164

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về cơ bản thì điểm hẹn thường gặp của hai đứa bọn tôi ngoài tầng áp mái tiệm giặt cũ ra thì còn có cửa hàng tiện lợi, cây xăng bỏ hoang nức tiếng trong thành phố, hoặc chân cầu rồi cái gì đó đại loại. Nhưng chỗ được tập trung thường xuyên nhất vẫn chỉ có cái tiệm giặt cũ thôi, dù sao thì, hừm, đó là nơi giúp hai người bọn tôi gặp được nhau mà.

Tôi ngáp ngắn, chân sải bước dài trên đoạn đường tấp nập người qua kẻ lại, tùy tiện rẽ vào một con hẻm nào đó, chỗ có nhiều vũng nước đọng chảy giọt từ mấy cái ống cống bị gỉ và thúi ình mùi phân chuột. Phía cuối con đường là ánh đèn hoa lệ lờ mờ điểm lên nền trời đêm, mà tiền cảnh của nó lại là những tòa nhà cao tầng san sát nhau, nơi thành phố đang chìm ngập trong cái lung linh mê đắm của những màu sắc đầy hoang dại.

Lắc lắc đầu để lấy lại tỉnh táo, tôi lầm bầm tự nhủ rằng cho dù nơi này có đẹp đến đâu thì nó cũng là một chốn nguy hiểm, tôi không thích nguy hiểm, sau này khi lớn lên tôi sẽ chỉ sống yên bình trong một ngôi nhà bình thường, làm một gã trung niên bình thường có vợ có con và một ngôi nhà gọn ghẽ.

Bật lên cái quẹt, đánh một tia lửa mồi cho điếu thuốc lá, tôi rít một hơi sâu kéo cuộn khói đắng nghi ngút tụt xuống họng mình rồi hà hơi, khói như sương lảng vảng, mờ mờ ảo ảo như đang đi trên mây. Tôi có cảm tưởng như trí tưởng tượng của mình sẽ nâng lên một tầm cao mới khi hút thuốc, kiểu, say rượu cũng có cái hay của sau rượu mà hút thuốc cũng có cái hay của nó. Khói thuốc giúp tôi tỉnh táo, bình tĩnh hơn trong khi quyết định chuyện gì đó hệ trọng. Mà tôi thì lúc nào cũng bình tĩnh, vậy đấy.

Giờ thì, rẽ sang trái, vòng qua cái bờ rào sắt bị thủng lỗ mà xung quanh nó toàn là thùng rác và túi rác vứt bừa bãi dù cho người ta đã đặt biển CẤM ĐỔ RÁC rất to. Tôi đánh mắt một vòng, đầu ngẩng lên nhìn mặt trăng sáng đang chiếu rọi qua khe giữa hai tòa nhà cao tầng, bóng trăng tròn vành vạnh, lấp ló giữa áng mây xám xịt chen ngang, xuyên qua bầu trời thăm thẳm cái màu nhem nhuốc như người học trò làm đổ hũ mực tàu.

Màu trắng của trăng, của những vì sao, của tiếng gió đêm vút cao mang theo tín hiệu của mùa xuân cận kề, cả tiếng kêu trong trẻo của những con mèo hoang khi chúng núp lùm sau mấy cái thùng rác để theo dõi kẻ xâm phạm trái phép lãnh thổ. Ôi, nếu thế thì xin lỗi nhé, chắc đây là địa bàn của một băng neko-kee nào đó mà tôi không biết.

Chạy ra đường cái, qua cái đoạn cầu đường đông nghẹt người là tôi sẽ đến được điểm hẹn với cô chủ tiệm giặt. Chí ít thì cô ta vẫn luôn dẫn tôi đến mấy nơi khá lãng mạn, theo nhiều cách khác nhau nhưng tôi vẫn thấy nó khá thú vị. Thêm một quãng xa, băng qua hàng quán bán đồ ăn thơm phức, tôi đâm đầu đi thẳng đến cuối đường, chỗ này đã vắng người hơn hoặc đa số đều là các nhóm thanh niên tụ tập ăn chơi đàn đúm.

Tôi rỉ tàn thuốc, hà một hơi lạnh, chỗ mà cô chủ tiệm giặt nói đến chính là cái bờ kè gần khu tập thể – chỗ giống như nhà ma nhưng thật ra không phải nhà ma đó. Cô ta sống trong đó, hình như là cùng với tên bạn trai lắm tiền. Nhưng nếu có nhiều tiền thì ít nhất cũng phải chọn một ngôi nhà nào đó tốt hơn chứ, nhà cấp bốn cũng được, sống trong khu tập thể như vậy có biết bao nhiêu là bất tiện.

Đứng dàn hai chân cho gió lùa khe cửa, hai dãy nhà phân chia ra tòa A và tòa B đối nhau gồm chừng sáu bảy tầng gì đó, trông cũng chứa được khá nhiều hộ gia đình. Chỗ này đối diện bờ kè, đi bộ chừng vài bước chân ra sẽ đến nơi nên buổi sáng vẫn có người ra ngoài tập thể dục, không khí quanh đây tương đối trong lành dù cho không trồng nhiều cây cối nhưng chung quy vì ít có xe cộ qua lại, nên thành ra tôi thấy chỗ này nó buồn buồn kiểu gì.

Ra đứng giữa hai dãy nhà, tôi gẩy tàn thuốc, mắt đảo quanh rồi cảm nhận ngọn gió lạnh đang chào đón mình đến nơi âm u tăm tối. Bên dưới tầng trệt là mấy quán bán nước giải khát, bán đồ ăn liền kề, ngoài bày biện bàn ghế ra cho có thì đến cái đèn cũng chỉ là bóng tròn kiểu cũ, nhìn đơn sơ đến thế là cùng. Dưới cái bàn nhựa của một hàng ăn nào đó, là con chó già đang nằm bệt dưới đất ngáp ngủ, như cảm nhận được có vị khách lạ ghé thăm nó liền nhỏm dậy ư ử vài tiếng rồi nằm gục xuống ngủ ngay đơ. Chà, nuôi được một con chó đáng đồng xu bát nhựa.

Tầm này cũng hơi muộn nên chả có nhiều khách khứa đến mua đồ, thế là mấy bà mấy thím ngồi túm tụm lại với nhau bàn tán về cô đào nhà nào đó vừa được khách boa cho đống tiền. Vừa nhìn thấy tôi, các bà đã dừng ngay cuộc hội họp mà liếc mắt, cái ra-đa dò tìm nhanh chóng bắt sóng chuẩn bị bới tung lên đoán mò xem tôi là thằng khứa nào đến tìm con ả nào.

Tôi lủi đi nhanh, lần theo địa chỉ mà cô chủ tiệm giặt gửi đến rồi bước vào tòa B. Cũng may bình thường hay đi thang nên quen, giờ phải leo bộ đến bốn cái lầu thì tôi mong chân mình nó sẽ không rụng ra trước khi đến nơi đâu.

Chạm tay lên bức tường nhám nhúa màu xanh da trời đã bị úa màu, tôi rùng mình khi tiếng ruồi muỗi bay vo ve trên đầu đang rõ hơn bao giờ hết, có lẽ vì chỗ này quá mức tĩnh lặng nên tôi thở hay tim đập bao nhiêu nhịp cũng có thể nghe rõ.

Bên trên đầu cũng chỉ treo một cái bóng đèn tròn đựng trong một cái vành che nhỏ để kéo dài tuổi thọ, một cái cầu thang mà chỉ có một bóng thì quả thật thách thức giới hạn chịu đựng của tôi mà. Nhưng cầu thang so với tôi thì hơi nhỏ, đã vậy phần đá ở bậc thang còn bị mòn đi trông thấy do có nhiều người bước đi, ngày càng mài mòn nó rồi đến một lúc nào cũng phải đắp thêm một lớp xi măng để gia cố cho.

Giờ nghĩ lại, người ta phân thành hai tòa nhà cho ngầu thôi chứ chỗ này cũng không khác khu tập thể hồi trước tôi sống là bao. Ít nhất chỗ này tốt hơn vì nó yên lặng chứ chỗ tôi ngày xưa cứ như một mớ hổ lốn. Tôi bước qua hành lang nhỏ hẹp được soi sáng bằng ba cái bóng đèn, bờ tường chắn trên hàng lang chỉ vừa ngang hông tôi, người ta sợ tai nạn bất trắc nên xây cái hàng rào và giờ thì nó trông như cái nhà tù đích thực.

Tiến đến ngôi nhà nằm cuối hành lang, tôi nhịp chân vài lần rồi gõ cửa ba cái, mong rằng sẽ không đi nhầm nhà dù mình đã đi đúng theo hướng dẫn của cô chủ tiệm giặt. À, trước đó còn phải vứt điếu thuốc lá đi nữa, ưu tiên sức khỏe của phụ nữ trước dù cô chủ tiệm giặt còn hút thuốc thâm niên hơn cả mình. Tôi vừa cầm điếu thuốc định quăng xuống đất thì phía sau cánh cửa bỗng truyền đến tiếng bước chân không mấy vui vẻ hay mang theo ý niệm chào đón. Lùi về sau mấy bước, tôi giật bắn mình khi cánh cửa mở BANG ra một tiếng - nếu không lùi lại chắc đã gãy mũi.

Người mở cửa không phải cô chủ tiệm giặt, vì bả sẽ không bao giờ hành động một cách bất lịch sự như thế trước mặt tôi.

"Mày là thằng nào?"

Gã đàn ông ăn mặc xộc xệch phì phò cái mặt đỏ kè nồng nặc mùi rượu hỏi. Tôi khó chịu đảo mắt một vòng, sau đó liền nhận ra kia là gã bạn trai 'bạo lực' theo lời của cô chủ tiệm giặt.

"Tôi là bạn của bạn gái anh. Chị ấy có đây không?"

Dường như bọn họ vừa có một cuộc cãi vã. Tôi ngó ra sau, đập vào mắt là hình ảnh người phụ nữ đang nằm co giật trên sàn nhà với cơ thể chằng chịt vết thương do mảnh thủy tinh gây ra, hình ảnh phản cảm ấy ngay lập tức khiến tôi bùng bùng tức giận. Gã bạn trai gì đó thậm chí không thèm che giấu hành động bạo hành mà còn lầm bầm trách móc cô chủ tiệm giặt.

"Gì cơ? Giờ thì, con đi*m đó còn dụ dỗ cả thằng nhóc thò lò mũi xanh à?"

Rồi gã quay sang tôi gãi gãi đầu với một nét mặt khinh miệt.

"Cút đi, lúc tao còn bình tĩnh."

Hoặc không.

Chưa kịp để gã ho he thêm tiếng nào, tôi đã vung chân sút một (vài) phát vào bi gã kịch liệt.

"A a a a...!!!"

Gã ta thống khổ rú lên rồi ngã uỵch xuống sàn nhà co quắp như con tôm sống, hai chân khép lại tay chắn ngay hạ bộ rên rỉ thét gào. Tôi chặc lưỡi xắn tay áo, nắm lấy tóc gã ném phăng ra bờ rào sắt chắn trước hành lang rồi dộng cho gã vài cú đấm.

BỐP.

"Này, tao không muốn đánh nhau đâu nhưng mày ép tao đấy."

BỐP.

"Tao chúa ghét nhất những thằng dám đánh phụ nữ."

BỐP.

"Mày là con người mà? Sao con người có thể cư xử thua cả súc vật vậy?"

BỐP.

Má nó, bác sĩ dặn phải hạn chế dùng tay phải nhưng mới được bốn ngày mà tôi đã phải dùng cái tay thương tật này dần thằng khốn ấy một trận ra bã.

Tôi nghiêng mặt phẩy cái tay đầy máu, chốt hạ một cú vào giữa bụng khiến gã giật bắn người rồi gục xuống ngất đi ngay tắp lự.

"..."

Thằng chả ngất bà nó rồi. Nhưng thà nằm đơ đó luôn đi chứ đừng dậy nữa, mất công tôi lại đấm vô bản mặt nát nó tiếp. Tôi thản nhiên lau vệt máu dính trên gò má xoay gót bước vào trong căn nhà bừa bộn, chủ tiệm giặt thì nằm liệt một góc run rẩy với những vết thương lớn nhỏ chồng chéo, bên kia lại ngổn ngang chai bia chai rượu rỗng, có vài cái còn nước bên trong thì đổ lênh láng ra ngoài. Quần áo lung tung, ti vi vẫn còn đang phát sóng trực tiếp trận đá bóng nhàm chán được bình luận viên tâng bốc lên quá đà.

Căn nhà này bừa bộn quá mức cho phép...

Tôi thở dài thườn thượt, ngồi xuống bên cạnh bà chị chí cốt lay lay mấy phát. Thấy bả gắng gượng ngồi dậy, tôi đưa tay định đỡ thì bị bả tóm lấy tay mình săm soi trông lo lắm.

"Đau tay không? Chú em đánh nó đau không?"

Nhìn xuống lòng bàn tay mình rướm đầy máu, tôi dẹt mắt: "Đi. Tôi với chị nhậu."

_

Mạnh miệng nói thế nhưng tôi cũng chỉ đi hóng gió đêm với bà chị rồi thôi, suy cho cùng bả đang sống ký sinh trên người thằng khốn nạn kia nên mới phải nhận lại thương tích từ trận bạo hành, bả coi như quả báo.

"Kệ hắn đi!" Bà già cầm hẳn chai bia lên nốc rồi khà một hơi trông chiến cực. "Chị quen rồi nên nhiêu đây có là gì đâu!"

Ậm ừ đáp qua loa, tôi gắp thêm lòng heo, nội tạng và thịt cho vào vỉ nướng đang xì xèo than hồng. Những cục than đen thui đang bốc cháy nghì ngụt với vài tia lửa lốm đốm, miếng thịt nóng hổi được cho vào bát cơm trắng thêm xíu nước chấm, quệt chút tương vào thế là hoàn thành! Tôi nhồm nhoàm, đổi đầu đũa gắp miếng lá sách bò cháy xém vào bát của bà chị ngồi đối diện. Nom vẻ mặt bả ngà ngà say, tôi liếm đũa, sau đó với lấy cốc bia bọt được rót đầy ắp đến mức bia tràn ra ngoài.

Bác sĩ cũng dặn không được uống nước có cồn, phải ăn uống điều độ và đừng vận động tay phải nhiều hoặc đụng đầu vào đâu đó. Chắc tôi không làm theo lời dặn của bác sĩ được rồi, bây giờ tôi đang rất chìm đắm trong những cuộc chơi không lành mạnh.

Vốn tôi chẳng muốn xen vào chuyện của người khác nhưng thấy người quen mình bị ăn hành tôi phải thay trời hành đạo. Kết cục là, hai người họ chia tay (nói miệng) và con mẹ nó bà chị đếch lấy được một xu của thằng khốn ấy! Nhưng chí ít thì tôi cũng 'luộc' được cái ví da chứa đầy tiền mặt hơn là cái thẻ với rất nhiều số dư phía sau.

"Chị sống chung với thằng đó sớm muộn gì cũng chết... Chia tay m* nó đi!"

Lòng heo hơi dai chút nhưng thơm phức lại nóng hổi, tôi thổi phù phù nhai đầy một họng rồi cầm lấy cái chai bia rót một ly cho bà chị ngồi đối diện. Vãi cả bả say khướt, nhìn cái mặt lè nhè đỏ là biết ngay!

"Yên tâm! Chị mày tửu lượng cực cao chất ngất nhé!"

Bả vỗ ngực, cánh tay đầy rẫy vết thương vết xước nhìn phát sợ. Tôi bĩu môi, hớp một miếng bia bọt rồi rút bao thuốc lá đốt lửa, khói bay vẩn vơ che lấp luôn cả gương mặt tan tan của cô chủ tiệm giặt. Đôi khi bả khiến tôi tò mò, bả chấp nhận một thằng ất ơ thường ghé tiệm giặt đồ rồi cho sống lại trên cái gác nhỏ, xong lại chịu làm bạn tôi theo một cách khá buồn cười - tại bả hay tán tỉnh và sẽ hôn lên má tôi bất cứ lúc nào (nếu tôi không để ý)

Ngồi bên bờ kè ăn đồ nướng cũng hợp phết, kiểu, gió sông thổi man mát, phía sau là khu tập thể đang sáng đèn và phía đối diện với quán nướng lợp tạm bằng mấy tấm bạt mỏng là đường cầu có tàu điện ngầm chạy rầm rập.

Tôi rút một hơi dài thuốc, nốc xíu bia còn trong chai rồi vứt cái bộp nó xuống cùng đống chai lọ khác nằm ngổn ngang dưới bãi cỏ. Chỗ này, cũng giống với quán nhậu năm ngoái tôi cùng Kazutora và Baji đánh lẻ, lợp lên bằng mấy túp lều nhỏ có thanh tre chắn ngang để trụ. Trong quán hiếm có đám người trẻ ô hợp như bọn tôi, hầu hết là mấy ông chú trung niên mê rượu đang ngồi khoác vai nhau nghêu ngao hát ca những câu không thành chữ.

Cô chủ tiệm giặt nấc cụt gắp thịt heo đã cháy xém vào bát tôi, sau đó gọi thêm chai rượu đế nhất quyết uống không say không về. Tôi dẹt mắt, cự nự không muốn uống nhưng vẫn là bị bắt ép phải nốc một ly rồi hai ly rồi ba...

Bộp!

"M* kiếp!" Bả say mèm đập ly bia lên bàn thật mạnh khiến bia văng hết ra ngoài rồi gục mặt lèm bèm chửi rủa. "Thằng chết tiệt ấy! Nó dám, dám lấy chai rượu đập lên đầu chị rồi còn xúc phạm Takeomi, bảo chị mày ngoại tình! Cho xin đi!"

"Ừ, ừ... Và tôi vừa xử nó cho chị đấy."

Đến nước này thì tôi cũng say khướt, mắt lơ mơ nhìn ra bờ sông tối đen như hũ nút chỉ văng vẳng tiếng gió rít gào. Tôi vuốt mặt, mồ hôi mồ kê chảy ướt cả lưng áo, trước mặt tôi toàn là hình ảnh lòe nhòe của cô chủ tiệm giặt đang than vãn về cuộc đời khốn khổ của mình. Bả rũ mắt, ôm khư khư chai rượu đế vào lòng, nấc cụt lên một tiếng rồi nói nói gì đó mà tôi nghe được chữ có chữ không.

"Chị với cưng quen nhau bao lâu rồi?"

"Ba, bốn năm thì phải..." Tôi mơ màng lẩm bẩm bấm ngón tay.

Cô chủ tiệm giặt nghe thế, môi dài ra thấy rõ. "Vậy cũng đến lúc mình biết tên nhau rồi ha!" Cái bả cười hì hì hà hà tính nốc thêm rượu nhưng bị tôi ngăn cản.

Tôi lắc đầu ngán ngẩm, "Không cho. Say rồi. Ai đưa về?"

"Ờ ha." Bả bật lên một tiếng, sau đó cười tủm tỉm. "Thì chú đưa chị về. Về cái tiệm giặt ấy."

"Thôi. Cho xin."

Lè lưỡi ra biểu thị thấy rõ, tôi uống xíu nước lọc vào cho tỉnh mà chẳng hiểu sao nó cứ buồn buồn kiểu gì. Rồi tôi ngáp ngắn, ợ hơi một tiếng toàn mùi đắng và vị cay cay, tôi phun một bãi nước bọt nhoe nhoét nước đắng xuống bãi đất đầy cỏ dại và vỏ chai rỗng.

Tay chống cằm, mắt say say nhìn sang bên, mọi thứ xung quanh như chìm trong tĩnh lặng hoặc thứ duy nhất tôi cảm nhận được là vị của điếu thuốc lá đang rỉ tàn, mùi giấy cháy và dư vị the the của nước bọt ở trong họng mình. Tôi chán chường, kệ thây chủ tiệm giặt đang ngồi lệ nhệ bên tai muốn điếc, dường như tôi vẫn chìm trong mơ mộng, chìm trong chiêm bao dù cho bản thân vẫn đang thức giấc.

"Này."

Lúc này, cô chủ tiệm giặt bỗng kêu lên, với cái giọng nghiêm túc thấy lạ.

"Nghe."

"Tên gì? Chú em, cục cưng, thằng nhóc cậu, tên gì?"

Bả gọi tôi bằng toàn bộ mấy cái tên kỳ cục bả đặt cho, dù nghe nó không hay lắm nhưng cũng thuận tai phết.

Tôi ậm ờ, sau liền đáp.

"Haru."

"Mm, mùa xuân. Ha ha." Chủ tiệm giặt cười khùng khục. "Chị đã từng mơ về mùa xuân đấy."

"Ờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro