165

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ọe..."

Nhậu xong cuốc này thì đời mình lên hương luôn. Tôi cố giữ tỉnh táo để đưa cô chủ tiệm giặt về theo yêu cầu của bả, mặc dù bản thân đã từ chối nhưng tôi không còn đủ sức để phản kháng với sức mạnh dị thường của một ả đàn bà say rượu. Bà chị túm lấy cổ áo tôi kéo ra khỏi lều ngay khi vừa tính tiền xong, bả còn đòi đi tăng hai nữa nhưng bụng dạ hai đứa đều yếu với cả xỉn quắc cần câu nên nắm tay nhau ra bờ kè nôn sạch.

Mùi rượu trắng bia bọt cùng đống thịt thà đã nhai nhuyễn tạo thành cái hỗn hợp đặc sệt lềnh phềnh những viên thịt chưa tan hết trông thật khó ngửi, tôi chùi miệng, vị chua chua vẫn còn đọng phần nhiều, buồn nôn ghê.

Chủ tiệm giặt thì nằm liệt luôn, bả ngáy khò khò trên đám cỏ cạnh bãi nôn của mình. Tôi đờ mặt chẳng biết nói sao với tình huống này, chỉ ngồi phệt xuống đất ngáp ngắn ngáp dài rồi ném cái áo khoác của mình đắp cho bà chị. Bả ăn mặc phong phanh, mỗi cái áo ba lỗ với cái quần dài thun, còn không thèm xách theo áo khoác mà lúc nãy cứ thế đem tiền rồi đi nhậu với tôi.

Tính cô chủ phóng khoáng đó giờ, từ hồi mới gặp nhau đã tán tỉnh một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch, bây giờ thì làm bạn với nó luôn. Nếu nói thì chắc bà già là người mà tôi thân quen lâu nhất, cũng là người tốt dưới góc nhìn của tôi. Lần mò lấy bao thuốc lá với hộp quẹt bật cái tách, tôi hơ đầu lọc lên mồi lửa, nhuốm cháy mẫu giấy cuộn quanh đống lá thuốc bên trong. Mùi thuốc khìn khịt vẩn quanh mũi, tôi bèn nhả khói, mắt hướng về phía bầu trời đêm xa xăm với những chòm mây cuồn cuộn, có lẽ sắp tới sẽ có mưa to.

Tôi nhìn sang bà chủ tiệm, cuối cùng thở thườn thượt một hơi dài rồi đứng dậy vác bả lên vai. Hút thuốc cũng khiến tôi tỉnh táo phần nào nhưng để lôi thêm một người say khướt đi chung thì đúng là cực hình! Cả đoạn đường bả bát nháo làm hai đứa xém té ngửa lộn mèo xuống sông, xong bả còn canh lúc tôi đang ngồi xổm chuẩn bị đứng dậy thì bay đến leo tót lên lưng tôi bắt cõng rồi nói nói tùm lum thứ chẳng hiểu chữ nào.

Phù.

"A a...!! Đừng có thổi vào tai tôi!!"

Cô chủ tiệm giặt che miệng cười nham hiểm: "Hóa ra điểm nhạy cảm ở tai sao? Takeomi sẽ thích cho mà xem!"

"Cha nội đó liên quan gì ở đây!?"

"Vậy thì cái người gì đó mà cưng thương!"

"..."

Không được so đo với kẻ say, không được so đo với kẻ say, không được so đo với kẻ say... Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần!!

Bằng một thế lực nào đó, tôi đã lết xác được tới tiệm giặt cũ và ném bả lên gác mái. Thôi thì “tặng” bả cái áo khoác nhân dịp năm mới luôn, trước đó còn phải gỡ tay bả khỏi người mình nữa.

"Oi, Haru cưng ơi!"

Lúc tôi vừa rời khỏi tiệm giặt chưa đi được bao nhiêu bước, cô chủ tiệm đã nhoài người ra khỏi ban công gác mái vẫy tay liên tục gọi tên tôi từ trên lầu. Tôi dừng bước, chán nản ngẩng đầu, gương mặt của chủ tiệm giặt chợt nhòe đi khi cơn say vẫn còn nghẹn ngào ứ đọng.

Thoáng thấy buồn nôn, tôi cố dìm xuống cái cảm giác muốn rửa sạch ruột mình rồi hướng mắt về phía cô chủ tiệm giặt, người phụ nữ với đôi mắt nâu chàm chứa đựng thật nhiều ước mơ cùng bụi sao lấp lánh. Ánh đèn hiu hắt ôm lấy gương mặt cô chủ tiệm hơi áng mây hồng vì rượu bia, gió đêm lướt qua xua tung lên mái tóc đen không mềm mại, cô chủ vén tóc, khuôn miệng nhoẻn cao biến thành nụ cười thoạt nhìn thơ ngây.

Bản thân ngơ ra, tôi bần thần người, khẽ trút một tiếng thở ngắn đáp lại khiến ai kia bất ngờ.

"Chuyện gì?"

Việc tôi đáp lại, tức là đồng ý với cái biệt danh kỳ cục đó rồi.

Cô chủ tiệm giặt hớn hở, tay chống cằm nghiêng đầu nhìn tôi.

"Takeomi thích nhóc lắm đấy. Sau này nếu được, nhóc nhớ ngó đến tên đó nhé."

Tôi bĩu môi: "Không dám nói trước điều gì. Về đây. Ngủ ngon."

"Ngủ ngon và mơ đẹp nhé, Haru!"

_

Buồn ngủ quá.

"Ọe..."

Trước đó phải nôn cái đã.

Tôi ngồi phịch xuống đất móc họng nôn hết rồi bơ phờ thở dài, chẳng biết bản thân đã ăn uống cái gì nữa mà lúc ụa ra cũng toàn thức ăn và... mì. À, trước khi đi tôi đã ăn một gói mì tôm với trứng lòng đào, uống thêm một chai chanh muối của Benkei trong tủ lạnh rồi đi bộ cho tiêu cơm, sau đó nốc một đống bia rượu và lòng heo hấp. Bác sĩ sẽ không thích điều này...

Gãi gãi đầu, tôi nhìn xuống lòng bàn tay mình đã được sơ cứu một cách qua loa rồi đứng dậy đến cái máy bán hàng tự động trong công viên đối diện. Mua một lon nước và bánh ngọt vậy, ăn vào chắc sẽ tỉnh người hơn, và tôi mất chừng năm phút hơn mới chọn được thứ mình muốn. Một lon nước ép cam với cái bánh ngọt nhỏ bằng lòng bàn tay phủ một lớp sô cô la đắng bên trên.

Sẵn có cái công viên ở đây thì mình ngồi hóng gió chút rồi về cũng được. Dù sao thì, bây giờ vẫn đang trong mùa lạnh mà tôi lại mặc đúng cái áo phông dài tay với quần thun, chân mang dép lào, cổ thả phong phanh.

“Sì tai” trên hè dưới hè chăng?

Xin thề là giờ cò tôi nó quéo lại luôn rồi, cả người run run, ngồi khoanh chân lên ghế tôi bắt đầu công cuộc ăn trong lo sợ. Sợ rằng mình sẽ chết cóng, sợ sẽ có ai đó bất ngờ xông ra túm tôi về “giặt” người. Trường hợp này thì mong là hội Hắc Long đời đầu hơn là đám nhóc kia.

Mà, cái bánh này đúng là đắng thật. Ăn vào mà cả người rùng mình vì quá... đắng. Tôi lè lưỡi, cảm giác như vị giác của mình sắp bị hỏng đến nơi nhưng vẫn ráng ăn bằng hết cái bánh vì không muốn tốn tiền (tận 189 yên). Tuy cái vỏ bên trên của nó đắng nhưng bù lại lớp kem phủ với bánh bông lan bên trong lại rất thơm và mềm. Nếu được chấm điểm thì tôi cho...

"7 trên 10!"

Sau khi chắc chắn không có ai tôi mới bật ngón cái nghiêm túc chấm cho cái bánh này. Nhưng bất ngờ thay, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên khiến tôi giật mình.

"Cái gì 7 trên 10?"

"... Benkei."

Tôi đổ mồ hôi hột bịt miệng mình. Mặc dù Benkei to xác nhưng ông chú cũng có phần hiền hơn Imaushi, gấu nâu so với báo trắng thì tôi vẫn thích gấu hơn nhé! Benkei nhìn tôi bất lực, sau ném cho tôi cái áo khoác rồi đưa cho một túi toàn đồ ăn nóng hổi.

"Ăn no đi rồi về. Hôm nay anh mày không nấu cơm."

Bên trong là oden còn nóng hổi và toàn mấy món thả lẩu tôi thích.

Hướng qua phía Benkei ánh mắt ngưỡng mộ, tôi lật đật lấy oden ra bắt đầu ăn trong niềm vui sướng trước mặt chú gấu nâu to bự.

Benkei thở hắt một tiếng, lấy lon cam ép của tôi nốc ừng ực rồi xử sạch cái bánh sô cô la đắng nghét. Tương tự tôi, ông chú cũng không chịu được vị đắng của bánh nhưng vẫn phải ăn bằng sạch vì không muốn phí phạm thức ăn. Ăn không hết sau này chết xuống dưới bị Diêm Vương cho ăn đồ thừa, cứ bỏ mứa là bị bắt ăn đồ ôi thiu mình bỏ. Ngày xưa nghe dọa vậy cũng sợ rén, bây giờ ăn cái gì cũng phải vén cho bằng sạch rồi mới dọn.

"Chú mày uống rượu đấy à?"

Tôi khịt mũi gật đầu, bản thân bây giờ cũng tỉnh táo hơn hẳn, tôi khá chắc mình có thể ăn thêm một tô mì nữa đó! Benkei nghe thế, cốc vào đỉnh đầu tôi một phát đau điếng rồi lèm bèm mắng.

"Biết chiều giờ tao với Wakasa phải đi tìm chú mày không?"

Nghe như trách móc ấy, mà, đúng là lỗi tôi thật mà.

"Tôi có gửi tin nhắn."

"Và chú mày gửi lúc 9h55. Bây giờ là 10h."

Để chứng minh, Benkei còn đưa tin nhắn ra cho xem.

"..."

Bí đường, tôi ngậm miệng, cặm cụi ngồi ăn chứ không dám ngó qua chú gấu nâu bên cạnh. Benkei thấy vậy, chỉ nói mấy câu nghe sao bất lực rồi nốc hết lon nước cam uống dở. Tôi chả dám nói gì nữa, ngồi im thin thít, đến xin lỗi cũng chẳng dám làm.

"Nghe này." Benkei chậm rãi lên tiếng. “Tao biết chú ở trong nhà ngột ngạt, chú muốn đi đâu thì đi tao không cấm cản. Nhưng chú phải thông báo cho anh mày với Waka một tiếng, nói cho Takeomi cũng được. Ít nhất thì phải báo trước để anh mày với Waka biết đường mà tìm. Shin đã giao chú lại cho bọn này thì bọn này phải làm cho tốt. Nhưng dù Shin không nhờ thì cả tao với Waka đều sẽ dạy cho chú mày biết thế nào mới là quan trọng."

Rồi Benkei khoác tay ra đằng sau ghế ngửa đầu.

"Lúc Shin mới mất, tao, Waka và Takeomi đều không yên tâm khi mày cứ sống kiểu cứ “bình thường” là được. Mặc dù lúc đó mày bảo bản thân không có gan chết, nhưng tao biết từ khi Shin mất thì mày đã chết rồi."

"..."

"Chuyện hai đứa mày hẹn hò ai cũng biết. Là người cùng vào sinh ra tử với Shin, bọn tao là người hiểu rõ nhất những điều tốt đẹp cho mày và tên ngốc ấy."

Benkei thở hắt: "Shinichirou là thằng không thể giữ kín mồm chuyện tình cảm nên nó đã nói cho bọn tao nghe. Thằng ngốc ấy gửi gắm mày cho tao và Waka, bảo bọn tao giúp đỡ lỡ sau này nó không còn ở đó thì mày biết đường sống. Có nhờ Takeomi nữa nhưng với cái tính ăn chơi đấy thì nó không yên tâm, vậy mà vẫn quyết định đặt cược. Thôi thì tao với Waka cũng vậy, thử tin tưởng nó một lần."

"Akashi rất tốt." Tôi trầm mặc húp sì sụp nước lẩu ấm áp, trong đầu thầm nghĩ đến gương mặt tiều tụy đến đáng thương của Akashi Takeomi.

"... Những lúc Benkei và Imaushi không có thời gian thì Akashi thường giúp đỡ tôi... Dù chỉ một phần nào."

"Chỉ với mình mày." Benkei lại thở dài. "Có thể tao và Waka không giống như Shin, nhưng vẫn sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho mày. Nếu cần gì thì cứ nói, bọn tao chắc chắn sẽ tìm cách giúp mày."

"Còn nữa, lúc nào rảnh đến thăm Shin đi. Từ ngày hôm đó đến bây giờ, kể cả tang lễ mày cũng không đến gặp. Shin mà hiện hồn về được sẽ khóc cho xem."

Tôi lẳng lặng gật đầu, trong lòng dâng lên một cỗ nghẹn ngào khó hiểu.

"Ngày kia tôi về nhà được không?"

Nhà mình mà phải xin phép, chẳng còn gì nực cười hơn.

"Tao sẽ đưa mày về."

Nói rồi lại lặng im. Benkei dọn dẹp đống rác bày trên ghế cho vào thùng rác tái chế rồi dẫn đầu dắt tôi về nhà.

Khuya. Không một nhà dân nào còn thức, xung quanh im hơi lặng tiếng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc va đập vào nhau, tiếng vo ve của ruồi muỗi và những con mèo với cặp mắt sáng quắc đang phóng ánh nhìn ra từ những con hẻm nhỏ chứa đầy thùng rác bốc mùi. Tôi đảo mắt nhìn quanh, bảng tên của mấy ngôi nhà san sát được dát lên ánh vàng nhạt từ đèn đường, chợt nhớ đến ngày xưa, bỗng dưng thấy chạnh lòng. Lại nhìn sang người đi trước, suốt cả chặng chỉ có tiếng bước chân nhàm chán, tôi dừng bước ngẩng đầu nhìn lên.

Một ngôi sao vụt sáng trên bầu trời.

Như cảm nhận được tôi không còn theo sau, Benkei cũng khựng bước. Tôi nhìn bóng lưng to lớn của Benkei phía trước, tay khẽ siết chặt.

"Benkei."

Anh ta quay đầu, mặt bình thản, mắt ánh lên tia dịu dàng.

"Chuyện gì?"

Tôi nhịp chân, mắt lơ mơ ngước nhìn.

"Cảm ơn... vì đã cho tôi sống nhờ. Nếu anh cần tôi giúp gì, cứ nói với tôi. Dù tôi không cứng rắn, cũng không có sức khỏe như anh, Imaushi hay Akashi nhưng tôi chắc chắn sẽ dốc hết sức để giúp đỡ mọi người. Cảm ơn, vì tất cả."

Càng về sau càng nhỏ, tôi nói xong liền thấy ngượng mồm, mũi sụt sịt vì gió lạnh thấm vào người.

Đèn đường thoáng chớp nháy nhè nhẹ, tôi nhún chân đứng không yên, cúi đầu nhìn xuống đất cho đến khi bản thân hoàn toàn lọt thỏm trong cái bóng đen khổng lồ của Benkei. Một bàn tay ấm áp đặt lên đỉnh đầu mình, tôi bần thần, lúng túng rồi bối rối khi được Benkei xoa đầu.

"Được. Anh trông chờ vào chú mày, Itsuki!"

_

“Mày đang làm cái quái gì đấy?”

Benkei cho rằng ngay lúc này đây, hắn đang cố bình tĩnh hết mức có thể khi phải đối diện với cơn ác mộng kinh khủng nhất.

Bởi sau cái chết bất ngờ của Sano Shinichirou, Haru Itsuki đã trở nên "hỗn loạn".

Hỗn loạn không phải vì Haru nổi điên nổi khùng bày trò phá phách hay mất bình tĩnh, chẳng thà như thế còn có thể giải quyết chứ đằng này thằng nhóc lại bình tĩnh đến lạ thường. Nó cũng là nạn nhân trong vụ tai nạn, bị gãy mất bên vai phải và không thể đi lại trong suốt một tháng, còn phải tập vật lý trị liệu để có thể mang vác những món lặt vặt. Mất rất nhiều thời gian, có thể lên đến hai ba tháng và việc mà Haru Itsuki cần làm lúc này chính là nghỉ ngơi thật tốt và chuẩn bị tinh thần trước khi quay trở lại với cuộc sống bình thường.

Vậy mà Benkei đang thấy cái đéo gì đây? Thằng nhóc điên khùng đấy thế mà dám bỏ qua lời khuyên của bác sĩ để cầm cái mỏ lết nặng trịch sửa mô tô? Bộ muốn biến cánh tay phải thành vật tượng trưng hay sao? Thậm chí nó còn muốn tái hòa nhập cộng đồng sớm hơn dự tính trong khi tinh thần của nó đang ở mức nghiêm trọng?

Trong đầu Benkei chưa bao giờ có nhiều câu hỏi đến thế, lần cuối hắn thắc mắc chắc là khi hắn với Imaushi Wakasa chơi oẳn tù tì xem ai mới là thằng làm chủ tiệm tập gym (và Wakasa là người chiến thắng). Bây giờ thì hay rồi. Benkei không tự nhận mình là thằng giỏi kiên nhẫn, nhưng hiện tại hắn có thể nhịn đủ lâu để không đấm vào mặt Haru Itsuki một phát là quá giỏi rồi.

"Mày đang làm cái đéo gì đấy?"

Câu hỏi ấy một lần nữa vang lên với một chút thô tục. Nhưng Haru Itsuki vẫn vậy, tay vẫn cầm chiếc mỏ lết vẻ như chẳng hề quan tâm đến việc Benkei có đang chửi mắng mình hay không, nó toàn tâm toàn ý tập trung hoàn toàn vào chiếc xe mô tô cùng con vít bị lỏng trước mặt. Nửa tiếng trước khi Benkei đến, Haru Itsuki vẫn đang làm quen với việc dùng tay trái cũng như thực hiện những bài tập nhẹ nhàng đối với tay phải. Trông Haru bây giờ cứ như nai con mới sinh, hai tay run rẩy và gặp nhiều khó khăn trong việc đứng dậy cũng như giữ thăng bằng.

Nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cái câu đấy đã quanh quẩn trong đầu nó suốt mấy ngày trời rồi.

"Anh đừng quá lo lắng, chỉ là một vài bài tập nhẹ nhàng trước khi tôi bắt đầu công việc thôi."

Haru mỉm cười, và điều đó khiến Benkei ngẩn người ra. Không phải vì gương mặt của nó, cũng chẳng phải câu nói lùng bùng, mà vì hắn thấy đáy mắt của thằng nhóc đã hoàn toàn mất đi tia sáng, đã chẳng còn chút chói chang thuở ban đầu. Ai bảo tuổi mười tám độ xuân xanh với biết bao hoài bão và ước mơ chứ? Màu mắt vốn đã từng trong sáng kia, vào thời khắc đôi mắt ấy chứng kiến người mình thương chết đi, nó đã trở nên trống rỗng. Ai nhìn vào mà không thấy chứ? Thấy rất rõ là đằng khác. Thậm chí là kẻ mù cũng có thể cảm nhận được nỗi buồn không ai thấu khi nó cất lời.

"Tôi vẫn ổn."

Chỉ với một câu nói cũng chứng minh được Haru Itsuki đang phủ nhận toàn bộ cảm xúc của mình. Nó đã và đang cố tỏ ra mình ổn nhưng bên trong thì không phải vậy.

Đầu óc Benkei bỗng choáng váng, hắn thấy bất ngờ, bất lực, rồi lại tức giận khi Haru Itsuki đã trở thành bộ dạng thảm hại như thế này. Hắn ghét những kẻ thảm hại cũng như không muốn trao cho người khác sự thương hại, vì làm vậy chẳng khác nào đang xúc phạm lòng tự trọng của người ta.

Nhưng với Haru Itsuki, có lẽ vì quen biết, một chút thương xót vô thức nhói lên trong lòng Benkei khiến anh lo sợ rằng một ngày nào đó nó cũng sẽ cất bước đến miền cực lạc cùng người bạn quá cố. Nó đang khiến bản thân chết dần chết mòn theo Sano Shinichirou. Và Benkei chắc chắn không muốn trong một năm anh phải đến dự tang lễ của bạn bè mình đến hai lần đâu.

"Mày…"

"Tôi ổn. Anh đừng lo, Benkei."

Haru ngắt lời người trước mặt. Nó đã lặp lại tận hai lần để khẳng định rằng bản thân hoàn toàn bình thường và không cần người khác quan tâm. Nó híp mắt đầy mệt mỏi, nhiều đêm liền không thể ngủ khiến mắt nó thâm quầng và đau nhói mỗi khi chớp mắt hay khép mi. Haru nghĩ mình sẽ sớm làm quen với chuyện này, nhưng cứ sáng sớm khoảng năm sáu giờ nó lại không ngủ được nữa. Bất chợt thức giấc dù không muốn, khi ấy mắt sẽ đau, vai đau, tay chân đau, cơ thể đau, mọi thứ đều đau.

"Mọi chuyện vẫn tốt. Tất cả đều tốt. Tôi vẫn đang tập luyện tại nhà, nhưng hình như không tốt lắm."

Haru nói, nó run run chống tay lên cái xe máy đang sửa dang dở rồi loạng choạng đứng dậy. Benkei lập tức chạy đến đỡ, nhưng thằng nhóc cứng đầu này không biết điều cảm ơn mà còn gạt phăng tay hắn ra, nhướng mày tỏ ý Benkei đang làm chuyện dư thừa.

Cơn nhức nhối truyền từ đại não ra khắp thân thể khiến Haru không thể nào không rít lên thành tiếng. Suốt hai tháng trị liệu, tập luyện mỗi ngày nhưng có vẻ như Haru đang quá vội vàng khi nó mong muốn mình có thể hồi phục trong khoảng thời gian ngắn. Thậm chí bác sĩ và y tá còn khuyên ngăn nếu quá sức thì tất cả buổi tập luyện sẽ phản tác dụng. Và hậu quả, thời gian hồi phục sẽ kéo dài và Haru Itsuki sẽ phải chịu cơn đau này lâu hơn.

"Mày nghĩ Shin sẽ chịu đựng được khi nó nhìn thấy mày như thế này sao?"

Benkei tức giận, hắn siết chặt tay hạ giọng nhìn cậu trai trẻ trước mặt. Bí đường quá thì dùng biện pháp mạnh, Benkei vốn không muốn nhắc đến người đã khuất quá nhiều nhưng đây là cách duy nhất để làm dịu tinh thần của thằng khùng họ Haru tên Itsuki.

Quả nhiên là có tác dụng. Takeomi nói cấm có sai, chỉ cần đem Sano Shinichirou ra dọa thì Haru sẽ câm nín ngay.

Nhưng sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Mấy tháng qua ai chẳng biết bài của mấy người? Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, một chiêu không thể xài nhiều lần. Haru Itsuki nhếch mép nhìn Benkei cứng rắn đáp:

"Anh đừng nghĩ đem Shinichirou ra thì dọa được tôi."

"..."

"Tôi biết Sano sẽ rất buồn nếu anh ấy thấy tôi khóc. Chẳng thà tôi có thể khóc để giải tỏa, nhưng bây giờ tôi không thể khóc, Benkei."

Haru nói, gương mặt nó trong tưởng tượng của chính mình đang dần méo mó, lộn xộn và hỗn độn như một mớ bùi nhùi đen thui. Nó đang cố tìm từ ngữ thích hợp để miêu tả chính mình lúc này. Buồn? Đau? Tức giận? Toàn những chữ nghĩa cơ bản nó có thể nghĩ ra và mọi thứ đang hoàn toàn trống rỗng khi Haru cho rằng mình không thể suy nghĩ thêm nữa.

Nó không kêu gào, không làm ầm ĩ, chỉ lặng im và lặng lẽ. Chẳng nói cho ai biết tiếng nào, lần cuối nó "cầu cứu" là khi nào? Không biết nữa. Nhưng nó đã không van nài ai. Haru muốn người ta giúp nó, nhưng lại chẳng biết mình muốn được giúp cái gì. Tiền bạc? Nhà cửa? Có lẽ nó nên đến mấy chỗ từ thiện nếu thứ nó cần chỉ đơn thuần là vật chất. Haru Itsuki không thể gọi tên thứ mà nó muốn, chẳng phải thứ cao sang, nhưng Haru lại không đủ tư cách để gọi tên thứ ấy.

Thật điên rồ.

"Cả đời này tôi chỉ mong muốn bình an. Sống một cuộc đời an yên không xô bồ tất bật. Được yêu đương, được đi học, làm quen với bạn bè và đi đây đi đó cùng người thân thương. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường và làm một người bình thường. Trở thành ông lão tám mươi tuổi đầy ước mơ hoài bão cùng con đàn cháu đống. Nhưng cuộc đời này bất công đến mức tước đoạt hết mọi thứ của tôi mất rồi..."

Haru đốt cho mình điếu thuốc, giọng nó bình thản đến lạ lùng. Nó mỉm cười nhìn Benkei, đó dường như, là nụ cười yên bình nhất mà hắn đã từng nhìn thấy. Như thể vào khoảnh khắc này đây, dù cho phong ba bão táp hay sóng gió cuộc đời cũng không thể xô ngã nó được nữa.

Ước mơ làm người bình thường? Có thể. Nhưng "người bình thường" cũng mang vai trò đặc biệt giữa xã hội loài người muôn vàn sắc thái. "Người bình thường" có thể làm bất cứ điều gì họ muốn; sự tự do mà ai cũng khát khao, họ được lựa chọn mọi thứ, không cần phải chịu đựng sự sắp đặt chỉ vì xã hội này quy định họ phải trở thành. Chính vì điều đó mà "người bình thường" đã trở nên tách rời với tất cả. Họ khác biệt vì là người bình thường, và vì là người bình thường nên mới khác biệt.

"Nếu trở thành người bình thường quá khó khăn, tôi nguyện trở thành kẻ tồn tại dưới đáy xã hội. Miễn sao tôi được sống theo cách mình muốn, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để thỏa mãn chính mình."

Giây phút ấy Benkei nhận ra rằng Haru Itsuki đã thay đổi.

Vùng tối trong nó đang lớn dần, chút ánh sáng ít ỏi còn sót không đủ để cứu vớt nó suốt quãng đời còn lại.

_

Fact: cả Haru và Benkei đều là gấu bự.

Chap hôm nay có rất nhiều ánh nhìn dành cho Haru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro