176

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC Kisaki
OOC Kisaki
OOC Kisaki

_

Từ dưới khe cửa một chất lỏng màu đỏ chầm chậm trượt dài.

Con thú hoang bên kia cánh cửa đã bất động, trong vài giây kế tiếp không còn bất kỳ thanh âm đập phá hay cào cửa nào vang lên, bây giờ chỉ còn hơi thở đầy nặng nề của Kisaki khi hắn nghe thấy tiếng bước chân đang ngày một đến gần. Lúc này hắn bỗng thật muốn mình có thể chạy thoát, nhưng chẳng hiểu sao hai chân lại không nhấc lên nổi, giống như bị thứ gì ghim chặt không cho phép hắn rời đi.

Chất lỏng kia trượt trên sàn nhà, theo một đường thẳng chạy đến mũi chân Kisaki khiến hắn hốt hoảng, đầu ngón chân cái hắn dính phải thứ nước ấm áp tanh tưởi. Đầu Kisaki quay cuồng, hắn cố giữ bình tĩnh, đèn trên hành lang khẽ nhấp nháy do trí tưởng tượng cùng mồ hôi thúc giục những lo lắng khiến Kisaki sinh ra ảo giác.

Có lẽ vậy, hắn lùi dần về sau, tiếng bước chân khủng khiếp kia ngừng lại - cách khoảng hai đến ba mét cho đến chỗ của Kisaki cùng cánh cửa.

"Chuyện gì mà ồn ào vậy? Tao không tính xen vào nhưng mày... đang phá hỏng cuộc vui của bọn tao đấy, Kisaki."

Khóe mắt thoáng thấy đôi ngươi màu thạch anh tím đang chăm chăm nhìn mình, Kisaki Tetta nuốt nước bọt đẩy kính rồi bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt của kẻ trước mặt mình.

"Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng... không có gì, Izana."

Kurokawa Izana khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhẹ kéo lên thành một nụ cười mỏng.

"Không có gì sao? Vậy..."

Izana dời mắt nhìn xuống dưới chân Kisaki đang giẫm lên thứ gì đó bốc lên thật tanh tưởi:

"Mày đang đứng trên cái quái gì?"

Tên con trai đeo kính giật mình, hắn mỉm cười cố giữ vững tinh thần trước những áp lực phóng ra từ người đối diện, dù cho mồ hôi tay đang chảy ròng. Kurokawa Izana đang cố đè bẹp hắn để dễ bề thao túng chăng? Xin lỗi nhé, có thể Izana là vua nhưng trên chiến trường hắn mới là kẻ điều khiển cục diện trận chiến.

Kisaki hẳn vẫn còn tự tin lắm, cho đến khi một thứ gì đó vụt qua rồi hắn nhận ra bản thân đang nằm rạp trên đất với cơn đau nhói từ bên má. Gì cơ? Izana vừa đấm hắn sao?

Hắn ngơ ra tự hỏi, trong lòng nhộn nhạo từng cơn. Chẳng biết là sợ hãi hay lo lắng hay tức giận nữa, nhưng Kisaki biết cả đời hắn sẽ không bao giờ quên chuyện hôm nay.

Cạch. Tiếng cửa phòng vang lên, từ dãy đèn mờ căm trên hành lang chiếu vào căn phòng tăm tối không có lấy một kẽ hở hay cái cửa sổ nào, nó tăm tối đúng nghĩa và ngột ngạt và không có lấy một chút ánh sáng nào. Kisaki câm nín nhìn bóng hình nằm bất động trên sàn nhà, bên cạnh là vũng máu lớn đã khô từ lúc nào.

Hắn muốn đứng dậy, cả cơ thể hơi nhướn lên nhưng đột nhiên lại bị xô ngã thêm lần nữa. Kẻ đã đẩy hắn là Kakuchou - thuộc hạ thân cận của Izana - đó là sự xúc phạm không hề nhẹ đối với người có lòng tự tôn ngất ngưởng như hắn. Ngay từ ban đầu, Kakuchou là kẻ đã tỏ rõ thái độ không chấp nhận hắn tham gia vào vương quốc rồi nghiễm nhiên đảm nhận vai trò tham mưu. Kakuchou là hòn đá ngáng đường, một tên ngu ngốc không biết tận dụng cơ hội, hệt như cách đám Touman đã ruồng bỏ hắn.

Kisaki Tetta siết chặt tay, hắn căm phẫn, hướng đôi mắt sa sầm nhìn về phía Kakuchou đang trưng ra nét mặt không thể nào khinh miệt hơn. Lòng hắn như bị thiêu đốt, cái tôi cao ngất của hắn đang bị xúc phạm một cách nặng nề, lúc này trong bộ não của tên thiên tài điên rồ đang nảy ra hàng loạt kế hoạch trừ khử Kakuchou.

Những suy nghĩ của Kisaki, mặc dù được ẩn giấu dưới lớp mặt nạ giả tạo một cách tinh vi nhưng một phần nào đó vẫn không thể che đậy hoàn toàn. Kakuchou không quan tâm, bản thân cậu ta vốn đã kinh qua lưỡi hái của thần chết một lần, có chết lần nữa thì cũng là chết mà thôi. Vấn đề cậu ta quan tâm hiện tại, chính là anh chàng đang nằm xoay lưng với bọn họ kia. Kakuchou bước ngang qua Izana đang đứng trước mép cửa cách anh chàng vài bước chân, cậu ta quỳ xuống rồi cẩn thận chạm lên mặt anh ta.

Kakuchou giật mình rụt tay về, lạnh như băng. Cậu ta không thể tưởng tượng anh ta đã đau đớn như thế nào khi bị nhốt trong căn phòng thiếu sáng, thiếu không khí, lại còn không có bất cứ thứ gì nhét bụng từ sáng đến giờ. Gương mặt trắng bệch đầy máu khô và mồ hôi lạnh, mắt nhắm nghiền trông như chết nhưng không chết, mà đang đứng trên bờ vực của sự sống và cái chết.

"Phù, phù..."

Nhận thấy hơi thở nhẹ tênh rơi vụt, Kakuchou mới nhẹ thở phào dùng khăn tay lau đi vết máu khô nhưng giây sau đó, từ sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh rất lớn khiến Kakuchou phải ngoái đầu.

Kurokawa Izana đang dùng sức nâng cả người Kisaki lên không trung.

Kisaki bất ngờ liền vùng vẫy, cổ họng hắn nghẹn lại giống như mắc phải khúc xương, gương mặt xám ngoét phải há miệng hớp từng ngụm không khí khan hiếm. Hắn đang sợ, nỗi sợ lấn chiếm khắp đại não khi hắn vô tình đụng phải đôi mắt phong lan tràn đầy phẫn nộ của Izana. Dường như Izana đang cố nuốt chửng Kisaki, hắn không thở được, mỗi giây mỗi phút trôi qua hiện tại hắn đều cảm thấy thế gian này đã từng rất tươi đẹp cho đến khi cái chết cận kề.

Thật sự sẽ chết sao?

Nếu thế thì hắn sẽ biến thành cô hồn mãi mãi không thể đầu thai vì chưa thực hiện được ước mơ của mình mất.

Hanma Shuji chạy đến tính can ngăn nhưng Kakuchou đã nhanh hơn một bước, cậu trai với vết thẹo khủng khiếp dọc dài trên đôi mắt trái giữ tay Izana mong rằng vua sẽ thả lỏng một chút.

"Dừng lại đi, Izana! Hắn sẽ chết đấy! Chúng ta vẫn cần hắn cho kế hoạch thâu tóm Touman, mày giết hắn bây giờ sẽ làm mọi thứ đổ vỡ mất!"

Cảm thấy Izana càng lúc càng siết chặt, Kakuchou nhìn sang anh chàng đang bất tỉnh rồi gấp gáp hét to:

"Anh ta vẫn chưa chết! Izana, đủ rồi đấy!"

Lúc này, như bừng tỉnh, Izana mới buông tay một chút nhưng vẫn là trút một đấm vào mặt Kisaki làm hắn đờ đẫn ngã ngửa dưới đất. Izana nghiêng người xoay lưng hơi cúi đầu khiến cho chẳng ai nhìn rõ sắc mặt, tay đút túi quần đều đều cất lên tông giọng bình thản nhưng lại thể hiện hết ý tứ:

"Hắn mà chết, mày sẽ là đứa đi cùng với hắn."

Kisaki Tetta biết câu nói đó nửa chữ đều là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro