177

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Sáu 1995.

_

"Nóng quá."

Tôi chép miệng, đầu hơi ngẩng lên nhìn bầu trời nắng chang chang đang bủa xuống những tia ấm áp đến gắt gỏng xuống mặt đường, như thể cả con đường sắp biến thành cái chảo dầu nóng hổi sẵn sàng "nướng" chín bấy kì thứ gì. Thậm chí tôi nghĩ nếu đập một quả trứng lên đó thì trứng cũng chín nốt!

Mồ hôi nhễ nhại nhiễu ướt cả mặt cả áo, tôi thè lưỡi thở hồng hộc hớp từng ngụm không khí cũng nóng không kém rồi đưa tay quệt ngang cái trán đẫm nước, sau đó kéo thật mạnh chiếc nón vành to quá khổ của mẹ che đầu mình. Mùa hè chói chang cùng nắng gắt, nắng chiếu xuyên qua những ô cửa sổ của mấy tòa nhà cao tầng, chạy nhảy tung tăng trên mái nhà, bay giữa rạng mây xanh, lấp lửng cùng gió rồi vu vơ với xe cộ chạy trên đường.

Tôi không chịu nổi liền ôm trái dưa to đùng được bọc trong túi lưới té vội vào hàng quán ven đường nào đó tránh nắng, đường xá chẳng có mấy ai nhưng một khi có người thì ai cũng trang bị cho mình một chiếc áo khoác, nón hoặc ô để che. Cũng đúng, dưới cái thời tiết nóng chảy thây chảy mỡ này mà ra đường thì đúng là cực hình!

Mồm rù rù lầm bầm như ông cụ non, trên tay là quả dưa hấu mình vừa tậu được trong siêu thị bằng chút tiền mẹ đưa cho bảo mua cái gì mát mát. Bây giờ phải chuẩn bị cả thùng nước đá để làm lạnh, với trái dưa hấu bự này thì để chừng mười mấy hai mươi phút là lạnh ngay.

Đứng được một lúc thì hơi lạnh từ đâu xuất hiện khiến tôi giật mình ngoái đầu ra sau. Vài người lớn ăn mặc chỉnh tề thắt cà vạt cao thít cổ bước ra từ cửa hàng sau lưng với tinh thần sảng khoái, nhưng thứ tôi chú ý không phải gương mặt họ mà chính là hơi mát của máy lạnh trong cửa hàng phả ra ngoài theo hướng cánh cửa đang khép lại.

Tôi rùng mình kêu lên, sau đó lại trầm trồ vì đằng sau lớp cửa kính trong suốt kia là nguyên một tủ đựng từ trên xuống dưới toàn các loại bánh kem lạnh cũng như đá bào phủ đầy các loại đồ ăn kèm bên trên!

Không kiềm được thích thú, tôi liền quyết định chạy vào trong hưởng gió ké chút rồi mới về nhà. Vừa đặt chân vào trong tôi có cảm giác như mình vừa lạc vào Bắc Cực, máy lạnh gắn từng góc hoạt động hết công suất đang phả từng làn gió mát lạnh. Gió luồn qua từng kẽ tóc chân răng xoa dịu cái đầu bốc khói hừng hực của những vị khách cáu bẳn đang ngồi thưởng thức món ăn.

Tôi lúng túng nhìn xung quanh rồi mó tay vào túi quần đùi lôi ra mấy tờ tiền nhăn nhúm - tiền thừa sau khi mua dưa hấu - thật may là vừa đủ mua một hộp đá bào mang về.

Nhanh chóng chen chân vào xếp hàng, tôi như thỏ con lọt thỏm giữa những chú voi to đùng, rồi còn phải nhón chân nhìn cô thu ngân đang thối tiền cho ông chú văn phòng vì... quá lùn. Được rồi, không ai chấp nhặt một đứa mới mười tuổi cả! Đứng chờ vài phút cũng đến lượt, tôi ngẩng đầu nhìn cô nhân viên thu ngân đang nở rộ nụ cười đầy chuyên nghiệp chuyên chào đón khách hàng.

"Chào cậu bé. Em muốn mua gì nào?"

Tôi rướn người đặt tiền lên bàn tính rồi đảo mắt nghía một vòng cái thực đơn hô lớn:

"Lấy em một phần đá bào rẻ nhất mang về ạ!"

Đá xay ra thêm siro trái cây, hai cái bánh ống vị sô cô la, thạch dừa, cốm màu và thêm xíu sữa đặc... Quả là món ăn vặt thích hợp vào những ngày nắng nóng!

Tôi thích thú không thèm dời mắt đi dù chỉ một giây khi nhân viên đang gói lại hộp đá bào rồi đặt trước mặt. Nhìn món vặt lạnh ngắt đang bốc từng cụm khói mờ mờ phủ kín sương lên nắp, tôi không khỏi nuốt bọt thèm thuồng rồi tay này dưa hấu tay kia đá bào chạy vù ra ngoài cửa.

Khác hẳn với bầu không khí mát lạnh trong cửa hàng đá bào, bên ngoài không những vừa hầm vừa nóng lại vừa bụi bặm. Tôi cẩn thận ủ đá bào vào lòng mình để nó khỏi tan, đôi chân ngắn ngủn chạy bon bon trên cung đường với những bóng người mơ hồ lấp lửng như bóng ma trôi giữa không trung trong nắng hạ.

Nắng bay vu vơ, bóng mây trôi nhẹ cùng những cơn gió thoảng. Tôi nhảy chân sáo tung tăng, vừa đi vừa huýt gió ngâm nga điệu nhạc không lời nào đó mình chẳng nhớ tên hoặc đến giai điệu cũng chẳng đúng, chỉ là tùy hứng lẩm nhẩm thành tiếng cho người ta biết mình yêu đời. Gió thổi miên man, hất tung cả chiếc nón vành bay vút cả lên trời cao. Tôi hốt hoảng, ôm trái dưa chạy xộc lên phía trước định bắt lấy cái nón nhưng nhận ra mình hết tay rồi!

"Khoan đã nón ơi!"

Rồi cái nón vành uốn lượn một vòng cùng gió reo vui như bắt đầu chuyến hành trình đầy sóng gió, nhưng tự do được vài giây liền đập cái bộp lên đầu của người đi đường đang dẫn trước tôi một khoảng. Nhận thấy bóng hình quen thuộc, tôi liền thở phào nhẹ nhõm rồi chạy như bay đến chỗ người bạn hàng xóm của mình.

"Akane!!"

Khoảnh khắc cô bạn quay đầu sau khi tên cô vụt khỏi đầu môi, tôi cảm giác như thế giới đang bừng sáng.

Nắng hạ dường như dịu dàng hơn chứ không còn quá gắt gỏng như quý bà quên ô. Có đôi phần ấm áp, có chút ngọt ngào, lịm đi trên môi mỏng, long lanh theo hàng mi. Và đôi mắt xanh trong veo của cô, khiến tôi bất giác nghe thấy tiếng sóng biển dạt dào dù cho bản thân đang đứng trong lòng thành phố. Tôi dùng hai tay ôm mặt ngay khi mình 'phanh' gấp trước mặt cô bạn, dường như Akane là Mặt Trời chân lý đang chói rọi soi bóng, khiến trái tim tôi thật... rung động.

"Haru."

Akane kêu lên rồi cầm chiếc nón vành trên tay đưa ra phía trước mỉm cười:

"Của cậu nè!"

Trông cô chẳng có vẻ gì bất ngờ khi thấy cái nón vừa bị gió chụp lên đầu mình. Tôi hồi hộp cúi đầu nhìn xuống thì nhận ra hai tay đang bận, lại ngẩng đầu nhìn cô bạn đang dường như hiểu ra vấn đề tôi mắc phải. Con trai mà để con gái đội nón cho thì kỳ cục lắm, hơn nữa Akane cũng không có nón trong khi trời vẫn còn nắng to. Thế là đôi gò má ửng hồng, mồm lí nhí bảo:

"Akane đội đi, hôm nay nắng to lắm."

"Haru không đội sao?"

Akane nghiêng nghiêng nhìn nhưng tôi lại ngọ nguậy lắc đầu.

"Nhường cậu đấy! Tớ đội đầu trần là được!"

Nghe thế, Akane liền đội chiếc nón vành lên mái tóc ngắn chừng ngang vai đang hòa cùng giọt nắng lung linh, khẽ khúc khích cầm lấy hộp đá bào dần tan chảy, sau đó cô với tay chụp cái mũ áo khoác tôi lên giúp.

"Đấy. Thế này thì Haru sẽ không bị bệnh!"

Tôi ngơ ra, sau đó nhe răng cười toe toét để lộ bộ hàm bị sún mất một cái răng cửa do gần đây mới thay răng, trong khi Akane vừa rạng rỡ với nụ cười cũng thủng mất một 'hàng tiền đạo' không kém cạnh.

Hai đứa thong dong sánh bước bên nhau mà chẳng hề nhận ra ánh nắng cháy da cháy thịt đã tan đi, chỉ chừa lại những tia sáng chiếu xuyên qua áng mây lả lướt trên bầu trời.

_

Trưa trật.

Akane với tôi họp gia đình lôi theo nguyên một tập đoàn con nít ra ngoài đền thờ ngồi hóng mát ăn dưa. Cái thùng nhựa đựng toàn đá với dưa hấu vừa được mở ra thì y như rằng hai đứa nhóc lại "ồ" lên đầy hứng thú rồi mó tay vào sờ thử nhưng lại bị tôi khẽ tay cho la oai oái.

Inui Seishu - cậu em trai Akane - bĩu môi, vẻ như không chịu khuất phục liền chạy sang mách lẻo chị gái mình. Chưa để Akane trả lời, tôi đã nhếch mép mỉa mai.

"Seishu mà mít ướt là anh không cho ăn đâu, cả Hajime nữa."

"!!!"

Thằng nhóc tên Hajime - Kokonoi Hajime - mới năm tuổi nghe tên mình được chỉ điểm liền giật nảy, hoang mang quay sang nhìn bạn thân mình cũng đang bối rối không kém cạnh sau khi nghe tôi hù. Cuối cùng hai đứa nước mắt ngắn dài víu lấy Akane sụt sùi không dám khóc to vì sợ tôi sẽ không cho ăn dưa hấu. Akane biết tôi đang trêu hai đứa nhóc, liền chống hông mắng tôi một cái rồi ngồi xuống ra sức dỗ dành em mình.

"Ngoan nào, Haru chỉ dọa hai đứa thôi nên đừng khóc nữa nhé."

Hajime nắm tay Akane thút thít chùi mũi, thằng nhóc với cặp mắt mèo nhìn tôi nói ngọng.

"Hagu là đồ xấu xa..."

Xấu xa cơ đấy.

Seishu sắp lên bảy nắm bên tay còn lại của Akane, cũng hùng hồn nói.

"Hagu là đồ đáng ghét!"

Tôi cũng nhún vai thừa nhận:

"Ờ, ờ, đúng rồi. Anh là đồ xấu xa đáng ghét. Vì anh rất xấu xa và đáng ghét nên sẽ không cho Seishu và Hajime ăn dưa đâu. Anh chỉ cho Akane ăn thôi, chắc dưa hấu ngọt và ngon lắm đây. Giờ này nóng ơi là nóng mà được nếm thử miếng dưa mát lạnh thì tuyệt cú mèo!"

"..."

Nói nguyên cái sớ dài, đứa nào cũng im thin thít không dám hó hé một câu khiến tôi phì cười.

Biết mình đã nắm chắc phần thắng trong tay, tôi không những không biết tội mà còn hát mấy câu như chế giễu làm hai đứa nhỏ ngấm ngầm 'ghim' mình trong lòng. Cũng định nói thêm mấy câu ghẹo cho vui nhưng nghĩ lại nên thôi, nhìn bọn nhỏ khóc cũng buồn cười với tội lắm.

Tôi xắn tay áo ôm trái dưa đặt xuống đất rồi cúi người cầm cây gậy bóng chày khí thế đưa lên cao làm hai đứa nhỏ sợ rén. Akane dàn lũ nhóc ra xa phòng trường hợp tôi đánh hụt hoặc bị dưa văng trúng. Sau khi khởi động vài cái làm màu, tôi bèn hít một hơi sâu vút cái gậy đánh bóng lên cao rồi phang xuống một cú trời giáng bổ quả dưa hấu to đùng làm đôi trước sự hân hoan của ba người còn lại.

"Wow!!"

Hì, tôi tự tin nhất phần dùng gậy đấy.

Đánh thêm mấy cú nữa để cắt trái dưa thành từng miếng, dưa ăn không hết thì đem về. Chia đều cho ba người mỗi người một miếng, còn phần tôi dưa hơi nhỏ nhưng không sao, miễn ngon là được. Tôi đặt dưa còn thừa vào thùng đá rồi bưng nó lên xe đẩy kéo vào chỗ bóng râm dưới bậc thềm ngồi, buổi trưa chọn ra đền ngồi đều có lý do hết.

Ở đây cây xanh mát mẻ, buổi trưa nóng nực nhưng gió thổi không ngớt, nắng chiếu xuyên qua mép lá len lỏi nhưng không quá gắt gao như dưới phố đông. Những tán cây xum xuê hơi nhô ra khẽ xô vào nhau tranh phần khiến lá rụng khắp nơi, dọc đoạn bậc thang dẫn lên ngôi đền vắng bóng. Lâu lâu có cánh chim bay ngang qua, nó kêu chiêm chiếp vài lần rồi lại đập cánh phần phật vút bay đi tìm mồi trước khi trời tối hoặc gặp phải kẻ thù là một con chim lớn nào đó.

Dưa hấu ngâm trong thùng đá chừng chục phút là lạnh. Không phải kiểu lạnh nửa vời được mỗi cái vỏ mà lạnh từ trong ra ngoài, lạnh hết mọi ngóc ngách, chỗ nào có ruột dưa là lạnh teo. Nhiệm vụ của bạn chỉ là há họng cắn một phát thật to rồi cảm nhận được vị ngọt ngào của dưa hấu bùng nổ trong khoang miệng thôi! Mùa hè được ăn cái này đúng là tuyệt vời!

Tôi khoan khoái kêu lên, hai má ngập dưa phồng lên nhai mãi không ngừng. Bên cạnh là Seishu và Hajime cũng hì hục cắn dưa, lâu lâu lại nhả hạt phì phèo vào cái túi ni lông tôi mang theo. Chỗ này chốn linh thiêng mà phun xuống đất, có mà tối đang ngủ người ta bắt nửa đêm ra đền quét cho bằng sạch!

"Dưa Haru mua ngọt quá!"

Akane phấn khích gặm dưa hấu mà không ngừng cảm thán. Nghe cô bạn nói thế tôi đâm ra cũng thấy tự hào, bèn khịt mũi nói lớn.

"Chuyện. Dưa Haru này lựa phải ngon chứ!"

Ra thi vỗ dưa với mấy thím, vỗ hơn chục trái dưa mới chọn được một quả chắc mẩy ngọt nước nhiều thịt như này.

Ăn xong tôi liền đứng dậy chạy sang cái sân chơi trẻ em cách đó chừng hai ba phút đi bộ để rửa tay, mặc dù ở trước cổng đền thờ cũng có chỗ rửa - hẳn một cái bệ đá khoét sâu đựng rất nhiều nước sạch, kèm theo đó là cái gáo múc có cán cầm dài hơn cả cánh tay tôi.

Đền thờ nào cũng sẽ làm một chỗ thế này để người đến cầu nguyện thực hiện nghi thức, xem như là làm sạch cơ thể và thanh lọc tâm hồn trước khi đặt chân đến chốn linh thiêng. Bởi thế nên tôi mới không dám đụng vào, chẳng thà mình cất công chạy đi tìm chỗ khác còn hơn vi phạm đến điều cấm kỵ.

Nhưng còn chưa kịp rời đi, Akane với hai đứa nhỏ đã đuổi theo bắt tôi dắt bọn họ đi cùng. Mặc dù chỗ này không có người lớn nhưng lại rất vắng vẻ, để ba đứa trẻ một đứa mới mười một tuổi, một đứa sắp bảy tuổi và đứa kia mới lên năm thì quả thật không ổn lắm. Tôi bĩu môi tỏ vẻ không muốn, cơ mà rốt cuộc vẫn phải kéo nguyên đoàn tàu theo mình ra sân chơi, mà thế thì cũng phải lôi theo cái thùng đá cùng chiếc xe kéo của Seishu nữa.

Tính ban đầu không cho hai đứa nhỏ theo nhưng bọn nó nằng nặc đòi, mình thân là đàn anh đàn chị cũng phải dắt bọn nó theo. Xui rủi cái vừa đi được nửa đường cả Seishu và Hajime đều than mỏi chân, thế phải vòng về nhà theo cái xe đẩy chịu trọng lượng kha khá để chất thùng đá vào trong, sau đó để Hajime và Seishu ngồi lên trấn giữ.

Ngoài sân chơi trẻ em vắng tanh, không có lấy một bóng người. Chắc vì đang đứng bóng giữa trưa nên ba mẹ bọn nó không cho ra đường, mà giờ cũng đang vào giấc ngủ trưa nên bọn nhỏ ai cũng được nằm trong phòng máy lạnh ôm gấu bông ngủ phè phỡn rồi. Tôi mở vòi nước rồi hướng dẫn Hajime và Seishu rửa tay đúng cách, Akane đứng kế bên cũng khúc khích làm theo khiến tôi ngượng chín mặt.

"Đầu tiên là chà xà bông lên mu bàn tay, tiếp theo là lòng bàn tay, xoa ngón tay rồi kẽ ngón tay... Lặp lại nhiều lần động tác, cuối cùng mới rửa lại bằng nước."

Nghe nó "công nghiệp" dễ sợ.

"Nhưng Hagu ơi, mình đâu có rửa bằng xà bông?"

Hajime ngây thơ hỏi. Không nói thì không ai biết đâu nhóc con.

"Thì mình cứ vờ như đang rửa tay bằng xà bông đi."

Tôi mỉm cười đáp.

"Nhưng cô bảo vi khuẩn vẫn sẽ bám lên tay..."

Thế giờ có kiếm được chai xà bông nào không? Kiếm ra thì đầu gối anh mày bằng nhau.

"Anh nói là giả vờ thì nhóc phải giả vờ, nghe chưa?"

"... Dạ nghe..."

_

"Khò, khò..."

Seishu và Hajime ngủ rồi.

Tôi với Akane hết nhìn hai đứa nhóc rồi lại ngẩng đầu nhìn nhau, sau đó lại ngó xuống bọn nhỏ đang dựa nhau ngủ khò trên băng đá sau khi đánh chén sạch bách hộp đá bào tôi mang giấu trong thùng đá. Sau khi thỏa sức tung hoành ngang dọc khắp cái sân chơi thì bọn nó ngủ thẳng cẳng. Giặc giời ngủ rồi cũng tốt thôi vì không có ai làm phiền tôi với Akane nữa, nhưng vấn đề lớn nhất hiện tại chính là làm sao để đưa Seishu với Hajime về mà không cần gọi chúng dậy?

Ban đầu định đánh thức bằng phương án cực đoan - nhéo má - nhưng Akane không nỡ phá giấc của em mình còn Hajime lại dễ giật mình nếu bị đánh thức, thế thành thói quen nên cũng không dám làm gì quá đáng. Cuối cùng bọn tôi quyết định bứng mấy đứa nhỏ đặt lên xe đẩy kéo về, cụ thể là để Hajime nhẹ con ngồi trên xe kéo trong khi Seishu nặng hơn sẽ được tôi cõng. Tôi sẽ tính sổ vụ này sau, trên đời này không có gì miễn phí kể cả lòng tốt.

"Oáp..."

Akane vừa đi vừa ngáp, cô bạn hàng xóm dụi mắt gật gù trông như sẵn sàng nằm ngủ ngay tại đây bất kỳ lúc nào. Tôi hơi xốc người thằng nhóc trên lưng cho dễ di chuyển, công nhận cậu em trai nhà Inui Akane "nhỏ" xíu đến mức lưng tôi muốn còng. Còn Hajime ngồi trên xe kéo ngủ ngon ơ, cũng phải thôi, được người khác kéo đi như quan lớn về làng kia mà.

Làm con nít sướng ghê, chẳng cần phải lo nghĩ điều gì ngoài suy nghĩ coi hôm nay, ngày mai và ngày kia mình sẽ ăn món gì. Bọn con nít có cả ngày để rong chơi, lắm khi cũng "bận rộn" giống như người lớn. Chúng "bận" nghĩ về những ngày tháng được vui chơi cùng bạn bè, những trò chơi mà đám loi choi hay chơi, về bài tập làm văn với đề tài viết về ước mơ của em khiến bất cứ đứa học trò nào cũng phải nghiêm túc suy nghĩ về nó.

Người lớn lâu nay cứ tưởng mình mới là người duy nhất có công việc và có suy nghĩ riêng, nhưng họ nào biết đám trẻ như bọn tôi cũng có thể vận động trí não cơ chứ? Mặc dù kiến thức của con nít không bằng người lớn nhưng nó giống như cả thế giới vậy.

Nếu người lớn chỉ biết nhìn nhận sự việc theo một hướng thì con nít lại ngắm nhìn mọi thứ thông qua lăng kính tràn đầy sắc màu. Thế phải nói là trí tưởng tượng mới đúng. Trong thế giới của trẻ con đứa nào có trí tưởng tượng phong phú đứa đó giỏi hơn. Đùa vui mồm thôi chứ đứa nào mà chẳng giỏi?

Nhưng chắc tôi là đứa lạc loài trong thế giới của bọn con nít. Tại mình tuy thân thể là thằng nhóc mà sống thì như một "người lớn" phiên bản thu nhỏ. Tôi nghĩ nhiều, riết mà tóc cũng bạc đi mấy cọng rồi lũ bạn thân hùa nhau ghẹo là "ông cụ non" hay "già trước tuổi". Thực ra tôi không để tâm lắm, vì ba tôi từng nói tóc bạc sớm do máu xấu còn mẹ thì nói do hay suy nghĩ. Nhưng cũng có thể là cả hai, chắc tại tôi làm việc nhiều hơn những người bạn đồng trang lứa nên đâm ra đầu tóc mới đổi màu sớm.

Con nít thì nghĩ về điều gì nhỉ? Tôi không tìm được lý do nào khác ngoài mấy thứ như thức ăn ngon, đồ chơi điện tử siêu xịn trong cửa hàng hoặc nghề nghiệp tương lai sau này.

"Akane nè. Ước mơ của cậu là gì thế?"

Tôi hỏi vu vơ làm cô bạn bừng tỉnh. Inui Akane lẩm bẩm về câu hỏi lần nữa rồi nghiêm túc ngẫm nghĩ. Sau đó hớn hở nhìn tôi nhoẻn miệng cười.

"Tớ muốn... trở thành một cô dâu!"

"Cô dâu?" Tôi nghiêng đầu: "Là mấy người mặc đầm trắng cầm hoa đứng trong lễ đường hả?"

Akane gật đầu lia lịa.

"Đúng rồi!"

Tôi tiếp tục thắc mắc:

"Sao Akane lại muốn trở thành cô dâu?"

Cô bạn bẽn lẽn xoa ngón tay lí nhí.

"Tại... nếu trở thành cô dâu rồi lấy một người mình thích không phải rất lãng mạn sao? Mẹ tớ nói đám cưới chỉ có thể diễn ra một lần trong đời, nên tớ muốn nó trở thành đám cưới trong mơ và làm một cô dâu hạnh phúc nhất trên đời!"

... Hạnh phúc nhất trên đời? Làm cô dâu thì có thể hạnh phúc sao?

"Thế tớ cũng muốn trở thành cô dâu để được hạnh phúc."

Lúc này cô bạn tôi mới reo lên.

"Hì, Haru ngốc quá. Cô dâu là cho con gái, con trai như Haru phải làm chú rể cơ!"

"Ồ... Làm chú rể cũng được hạnh phúc luôn hả?"

Người bạn hàng xóm gật đầu.

"Đúng rồi!"

Akane nói: "Chú rể sẽ cưới cô dâu, cả hai người sẽ cùng hạnh phúc! Giống như là công chúa với hoàng tử vậy!"

Tôi nghe xong, trong đầu cũng nảy ra ý định sau này sẽ trở thành chú rể hạnh phúc nhất thế gian dù mình còn chẳng hiểu ý nghĩa của chữ đấy. Nhưng những phần nào không biết nghĩa tôi sẽ bỏ qua, phần nào mình hiểu như 'hạnh phúc' tôi sẽ cân nhắc.

"Nhưng tại sao lúc nãy Haru lại muốn trở thành cô dâu vậy?"

Inui Akane chắp tay sau lưng hỏi nhỏ. Tôi cũng thật thà trả lời.

"Tớ muốn hạnh phúc."

Cô bạn tỏ vẻ như không hiểu làm tôi buồn cười.

"... Tớ muốn giống như người khác. Được đi chơi, đi học, ăn những bữa cơm gia đình cùng ba mẹ..."

Tôi xốc nhẹ người Seishu lên rồi ngoái đầu nhìn ra đằng chiếc xe đẩy được kéo theo sau có một Hajime đang ngủ ngáy mới yên tâm thở phào.

"Ý tớ là, mai mốt Akane sẽ hiểu thôi. Bọn mình còn nhỏ xíu thì không được suy nghĩ tiêu cực đâu!"

Inui Akane ngẩn người, sau đó xoay sang hướng khác cúi mặt như xấu hổ mà nói xin lỗi dù cô bạn chẳng làm gì sai.

"Tớ đã khơi lại chuyện buồn của Haru..."

Đúng là vậy thật. Nhưng yên tâm, tôi không chấp nhặt chuyện đấy đâu!

"Hì hì, có sao đâu. Tớ không có buồn chút nào hết!"

Quen rồi tự động hết buồn thôi!

"Kìa! Tới nhà rồi!"

Lúc này tôi reo lên, tình cờ khiến cho hai thằng cu đang say giấc nồng phải giật mình thức giấc.

Seishu nằm trên lưng dụi mắt lơ mơ: "Có chuyện gì mà ồn quá vậy..."

Hajime ngồi trên xe đẩy gật gù mắt nhắm mắt mở: "... Mẹ ơi con muốn ăn kem..."

Rồi, rồi. Đi về nhà tha hồ mà ngủ mà ăn kem luôn.

_

Mãi cho đến khi đã đưa chị em nhà Inui và nhóc con nhà Kokonoi về nhà thì tôi hẳn vẫn còn ngẩn ngơ. Dù mới là giấc trưa nhưng mọi thứ lại yên ắng đến lạ. Khu phố không bóng người, chỉ có gió và lá và bụi bay vẩn vơ, vài con mèo hoang đang kêu ngao ngao nằm sưởi nắng ưỡn người trên những ngôi nhà lợp mái.

Tôi lê bước vào trong sân nhà với cái xe đẩy và thùng đựng dưa hấu, đá trong thùng đã tan gần hết chỉ chừa lại những viên đá nhỏ lõng bõng bơi trong làn nước đã chuyển thành màu đỏ của trái dưa. Chép miệng một cái chán chường, tôi đem những miếng dưa hấu ngọt lịm giấu vào tủ lạnh rồi rửa sạch thùng đá trước khi cất nó vào trong kho, bản thân lại quyết định tắm táp một trận cho đã đời bằng cái ống nước lạnh dùng để tưới cây trong vườn.

Cái vườn này cũng nhỏ chứ không to, chủ yếu toàn bụi cây um tùm toàn kiến với gián hoặc mối mọt chui vào. Vừa xối nước tắm người gột rửa thân thể đổ đầy mồ hôi xong là tôi quay sang tắm cho mấy cái cây liền, nóng thế này thì phải cho cây uống nước kẻo bọn nó chết ngang thì chỗ đất đấy cũng khó mà trồng được. Tôi rùng mình lắc người lắc đầu giũ nước, cảm giác sung sướng như được bay lên mây luôn, giờ tôi chỉ ướt phải chi mùa hè cũng có gió lạnh thổi như mùa đông thì tốt biết mấy!

Xong xuôi, tôi vắt bộ đồ ướt sũng lên sào phơi cho ráo nước rồi lượn vào nhà bằng cửa chính không khóa. Hiện tại trong nhà cũng chỉ có mình tôi, sáng nay còn mẹ nữa nhưng vừa sai tôi đi mua dưa xong bà cũng lượn mất tăm. Nhưng không sao, về cơ bản tôi đã quá quen với chuyện này rồi, thậm chí còn thấy mình được tự do hơn so với những người bạn đồng trang lứa.

Lắm khi sang nhà tôi chơi, lũ bạn trầm trồ ghen tị vì thấy tôi được làm điều mình thích mà không bị cấm cản, trong khi bọn nó, những đứa trẻ thường xuyên bị ba mẹ răn đe cấm đoán đủ điều. Những khi ấy tôi ngoài cười xòa ra còn có thể làm được gì nữa? Nói thật, ngoài mặt tuy cười đùa nhưng tôi lại muốn lao vào đấm mấy đứa nói muốn được sống một cuộc đời tự do như tôi.

Thử đi rồi tao sẽ cho bọn mày chết trong cô độc. Bọn mày sẽ chẳng bao giờ hiểu được cái cảm giác bị bao quanh bởi bốn bức tường, buổi tối ngủ một mình trong căn nhà rộng lớn không có một ai kề bên ngoài ánh trăng và tiếng chuột chút chít cào cấu góc phòng.

Được ba mẹ thương thì lo mà biết quý trọng, đừng để sau này phải hối hận, cũng đừng mong bản thân được tự lập sớm, còn sống dựa dẫm vào ba mẹ lúc nào hay lúc đấy. Chứ như tôi mới mười tuổi nhưng trên trời dưới đất chẳng có gì tôi không làm được, nhiều lúc có cảm giác như mình là ông cụ non!

Mặc dù tự lập sớm là điều giúp ích cho sau này nhưng trong trường hợp của tôi thì nó lại thành "thiếu tình thương của ba mẹ". Kiểu, điều duy nhất ba mẹ tôi có thể làm là ném cho tôi một món tiền rồi rời đi mặc kệ thằng con mình sống chết? Ba tôi tuy sống rất tình cảm nhưng vướng cái vài ba ngày mới ló mặt về nhà một lần, thế nên tôi thường thân thiết với mẹ hơn, mà nói "thân thiết" cũng chẳng phải vì tôi sợ mẹ hơn sợ cọp.

Mẹ tôi không đánh, không dùng đòn roi dạy con nhưng ánh mắt lại thể hiện sự ghét bỏ đến tột cùng. Có lần trong nhà chỉ có hai người nhưng tôi và mẹ không thèm nói với nhau câu nào. Thật ra tôi không cần mẹ phải giống như những người mẹ "hoàn hảo" khác. Chỉ cần mỗi sáng sớm, trưa chiều và đêm muộn tôi vẫn thấy mẹ nằm trong nhà xem ti vi hoặc bàn chuyện phiếm với bạn bè qua điện thoại là được.

Trong tủ giày có đôi giày cao gót mẹ thường hay mang. Nếu một ngày đẹp trời nào đó không nhìn thấy nó nằm trong tủ, tôi biết chắc hôm đấy và những ngày tiếp theo mình sẽ ở nhà một mình. Bỏ một đứa trẻ mới chín mười tuổi ở nhà một mình thì hơi kỳ cục nhỉ? Nhưng đối với gia đình tôi chuyện đó cực kỳ bình thường. Hoặc chính bản thân tôi đang cố "bình thường hóa" việc đấy mặc kệ những ánh nhìn tội nghiệp của mọi người xung quanh.

Như tôi đã nói, quen rồi chuyện này cũng thường thôi.

Tôi hâm lại phần cơm gà trong cửa hàng tiện lợi mua từ hôm qua, sau đó rót thêm cốc coca lạnh rồi bưng tất cả lên phòng khách ngồi. Ngồi đây xem ti vi cho đỡ buồn, cũng dễ canh nhà với lỡ có chuyện gì xảy ra thì họa may còn chạy kịp. Thổi phù phù miếng cơm tơi xốp nóng hổi, cảm giác dầu mỡ của cơm tràn ngập khắp miệng, cà rốt vào dưa leo được xắt thành từng viên nhỏ, ăn cũng được nhưng cái đùi gà to hơn cái mặt tôi thì ăn vừa cứng vừa bở! Chắc tại để qua đêm trong tủ lạnh với đã hâm lại vài lần... Thôi, hớp miếng nước ngọt cho thông họng!

Phù! Phục hồi năng lượng rồi, chiến tiếp thôi!

Với tay lấy cái điều khiển, tôi mở nguồn ti vi rồi chuyển đến kênh thời sự quen thuộc. Tôi không thích xem thời sự trên ti vi nên thường bỏ qua nó, ngược lại tôi thích chương trình dự báo thời tiết hơn.

"Bây giờ sẽ đến chương trình dự báo thời tiết của cô --- , cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe."

Lý do mà tôi thích xem dự báo thời tiết vì giọng nói ngọt ngào của cô phát thanh viên. Nghe hiểu hay không hiểu thì kệ chứ tôi nghe giọng của cô là chính. Bởi mẹ tôi thường xem tin tức vào buổi trưa và buổi tối nên có hôm tôi về nhà mà mẹ chẳng đoái hoài hay lên tiếng đáp lại, những lúc buồn chán ấy người duy nhất chào đón tôi lại là người phụ nữ cách một cái màn hình. Tuy cô không biết tôi là ai nhưng cô đã giúp tôi không cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.

Nhẹ vuốt sống mũi, tôi múc liên tục mấy muỗng cơm nhai nhồm nhoàm, tai vẫn dỏng lên nghe dù mình chẳng hiểu cái mô tê gì nhưng giọng nói của cô dẫn chương trình như mật rót vào tai.

Được một lúc thì bên ngoài vang lên tiếng xoay ổ khóa, tôi lật đật chạy đến chỗ cửa chính ngó qua cái lỗ mắt mèo.

"Bố!!"

Lúc này tôi mới bật tung cánh cửa toan bổ nhào đến ôm chầm lấy người đàn ông cao lớn với gương mặt gầy gò đen nhem nhẻm đang trợn hai mắt kinh ngạc khi thấy thằng con tấn công bất ngờ. Ông ngay lập tức cười toe toét dang tay đón tôi, hai bố con ôm nhau xoay vòng vòng chóng mặt quá trời.

"Bố về sao không nói để con ra mở cửa!!"

Bố tôi ngập ngừng:

"Ờm tại bố làm mất chìa khóa rồi. Với lại bố tưởng con đang ngủ nên muốn cho con ngủ luôn ấy mà."

"Hì hì, mốt bố kêu thì con xuống mở cửa cho. Chứ bố làm vậy người ta ngỡ là ăn trộm đấy!"

Cái này nói thật, không đùa, lần trước mẹ tưởng ăn trộm nên gô cổ bố lên phường luôn. Mà dù mẹ tôi biết đó là chồng mình thì bố tôi vẫn bị gông cổ lên phường làm việc.

"Biết rồi ông tướng. Thôi ông xuống chứ cái lưng tôi đau quá!"

Nói rồi bố tôi mặt nặng mày nhẹ cong vòng cái lưng rồi nhệ giọng làm bộ làm tịch trông như thật, tôi cười hì hì không giỡn nữa mà nhảy phốc xuống dọn dẹp bàn ghế sạch sẽ rồi chạy vô bếp rót một ly nước cho bố. Bố tôi cởi áo khoác vắt tạm trên ghế, ông thoải mái ngồi phịch xuống ghế sofa rút bao thuốc lá làm vài hơi cho bớt căng thẳng. Cả nhà thì chỉ có mình bố tôi có thói quen hút thuốc, một ngày ông hút cũng một hai điếu để giải tỏa tâm sự. Thằng làm con như tôi không dám ý kiến, chỉ có thể tránh xa khi thấy khói bén mảng đến chỗ mình.

Bố ngồi một lúc thì với tay cầm cuốn lịch trên bàn giở ra xem, thấy ngay trang tháng Bảy có ngày mười bốn được khoanh tròn, kèm theo là mực đỏ ghi to đùng - sinh nhật mười một tuổi của Haru Itsuki.

Ông bỗng reo lên với tông giọng hân hoan đầy bất ngờ:

"A! Anh con trai tôi sắp sang tuổi mới rồi sao? Có muốn mua gì không để bố sắm cho. Đồ chơi, đồ ăn muốn gì bố cũng cho hết!"

Tôi nghe xong không khỏi ôm một bụng vui mừng, liền định nói mình muốn mua một bộ điều khiển từ xa giống như lũ bạn trên lớp. Nhưng chữ vừa chạy đến đầu môi đã bị tôi nuốt ngược vào họng.

"Mua đồ chơi..."

Đồ chơi?

Thứ mà mình muốn thật sự là bộ trò chơi chỉ chơi được vài lần chán đấy hả?

"Hửm? Đồ chơi gì nào? A, có phải cái xe điều khiển từ xa mới ra mắt gần đây không? Chà, anh con trai tôi công nhận có mắt nhìn thật đấy!"

Bố cười sang sảng nói một tràng dài như khẳng định. Song, thấy được điệu bộ bối rối phân vân của tôi bố liền bảo:

"Không phải thứ đó sao? Thế Itsuki muốn mua gì?"

Lúc này tôi giật mình, đầu óc xoay mòng mòng nhìn chòng chọc xuống đôi vớ dơ hầy do đi lại nhiều rồi lắp bắp.

"Dạ... con muốn bố ở nhà nấu cơm cho con một bữa."

Bố tôi nghe vậy liền im lặng vài giây rồi lại ngoác miệng cười.

"Chỉ nhiêu đó thôi hả? Itsuki không muốn mua đồ chơi hay đi công viên giải trí hả?"

Muốn chứ, nhưng chỉ có hai người thì buồn lắm.

"Bữa khác mình đi chơi cũng được! Bố mẹ rảnh được hôm nào thì mình đi chơi hôm đó. Giờ con chỉ muốn ăn cơm bố nấu thôi!"

Bố lặng yên một lúc liền trưng ra nụ cười buồn lẩm bẩm gì đấy khiến tôi không khỏi thắc mắc. Rồi bỗng dưng bố đứng dậy xách nách bế tôi lên cao, miệng mồm hùng hồn tuyên bố.

"Được rồi! Quyết định tối nay người bố này là sẽ dẫn anh con trai đi chơi!! Sao, anh thấy thế có được không?"

"Dạ được!!"

_

Tôi nhớ rồi. Bố tôi đã nấu katsudon cho tôi nhân ngày sinh nhật sớm, món thịt chiên rất ngon nhưng cơm thì nhão nhoẹt do bố cho nhiều nước quá. Mà chung quy lại đồ ăn siêu siêu ngon luôn!

Chiều bố dẫn tôi đi chơi công viên. Chơi đu quay ngựa gỗ, tàu lượn siêu tốc, vòng quay Mặt Trời... Mọi thứ lấp la lấp lánh, trông thích ơi là thích! Công viên giải trí đúng thật là tuổi thơ của mọi đứa trẻ luôn!

"Hôm nay anh con trai tôi thấy vui không?"

"Dạ vui!! Nhưng con ước gì có mẹ đi cùng nữa..."

Tôi bẽn lẽn nói, chẳng hề để ý đến sắc mặt của bố đang dần khó coi.

"Lần sau bố sẽ nói mẹ đi cùng với chúng ta."

"Dạ!!!"

Những đứa trẻ xung quanh tôi, tay trong tay cùng bố mẹ đi chơi dưới ánh đèn đầy sắc màu của công viên. Còn tôi thì chỉ có mỗi bố bên cạnh, mẹ vẫn đang bận bịu công việc. Nhưng không sao! Chỉ cần có bố bên cạnh, tôi không cảm thấy tủi thân dù chỉ một chút!

Nắm chặt cái bóng bay màu đỏ cùng kẹo bông gòn ngọt lịm trên tay, tôi ngẩn ngơ nhìn bóng hình bố đang dần hòa vào đám đônh, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc nghẹn ngào khó tả. Tôi liền đuổi theo bố, nhưng đôi chân của đứa trẻ mới chín mười tuổi thì làm sao với kịp bước chân của người trưởng thành? Thành ra lại mất dấu bố, tôi lạc giữa biển người.

"Bố ơi?"

Giữa đường bố tôi lại có cú điện thoại từ ai đó nên chúng tôi đã không thể tận hưởng buổi đi chơi được trọn vẹn.

Bố bảo tôi tự tìm đường về, còn dúi cho tôi ít tiền để đi tàu.

Tôi đứng trước vòng quay ngựa gỗ, bất giác tay lại buông lỏng tay cầm kẹo bông khiến nó rơi xuống đất. Lũ kiến đen như "đánh hơi" được đồ ngọt liền bu đến ăn lấy ăn để. Tôi không quan tâm tới điều đó, nhưng tay cầm bóng bay thì vẫn siết chặt đến mức nhói đau, như thể muốn níu giữ chút gì còn sót lại trong buổi đi chơi lần đầu cũng như lần cuối này.

Giây sau đó, tôi rời đi.

Không giống như trên phim, tôi lủi thủi quay về nhà chứ không cắm đầu cắm cổ theo bố. Như thế chỉ tổ khiến bản thân lạc lối thêm mà thôi.

Tôi trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ, thầm mơ về một ngày nào đó tôi sẽ được đi chơi công viên cùng với cả bố lẫn mẹ.

"Mày khóc đấy à?"

Kurokawa Izana ngồi bên cạnh đọc sách, những trang sách cũ kỹ từ cuốn truyện nào đấy nó kiếm được trong thư viện hoặc mượn của ai đấy. Tôi ừ hữ, chẳng quan tâm đến sắc mặt thằng nhóc hiện tại ra sao, chỉ đưa tay quệt mũi sụt sùi.

"Chắc thế..."

Rồi Kurokawa bảo:

"Mày đang khóc. Đừng nói gì cả."

Tôi ậm ừ.

"Ờ, tao đang khóc. Giờ tao muốn ăn katsudon bố tao làm."

Thằng nhóc nghe thế, nói mà như quát vào mặt.

"Thế thì kêu lão nấu cho mà ăn!"

"Ổng chết rồi thì nấu kiểu gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro