24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shinichirou!"

Tôi ngẩng mặt nhìn về phía vừa phát ra giọng nói trầm trầm của một thằng nhóc mới lớn.

Da nó hơi ngăm như đi tắm nắng, mái tóc trắng vuốt keo xõa một lọn ngay trước mặt, tôi khá chắc đó là kiểu tóc mà Sano chỉ cho nó, vì mới hôm trước anh cho tôi xem hình chụp để chứng minh rằng mình từng là Tổng trưởng đời đầu của Hắc Long không phải nói điêu. Ít nhất tôi thấy Imaushi Wakasa, Akashi Takeomi và Benkei còn đẹp chán.

Thằng nhóc gọi thẳng tên anh, không thêm kính ngữ như Seishu hay tôi, có vẻ như là anh em thân thiết. Gia đình Sano ngoài Ema, Manjirou và ông ra thì tôi nhớ anh có đề cập đến một cậu nhóc ở trong trại giáo dưỡng khi mới mười hai tuổi. Hình như là... Kurokawa... Izana?

Chắc vậy. Tôi chưa bao giờ gặp nó, hay Manjirou, hay gặp lại Ema lần nào. Nó không giống con bé hay Sano, không giống một điểm nào ngoại trừ nhan sắc. Gen nhà Sano mạnh lắm nên dù không chung huyết thống thì tiếp xúc gần thôi cũng tự động đẹp.

Tôi thấy Sano đáp lại một cách phấn khích, vừa tháo đôi găng tay dính đầy dầu nhớt và bụi bẩn đặt lên bàn, anh vừa ngoảnh mặt nói với Kurokawa Izana. Thằng nhóc Kurokawa đó tới mời anh chạy xe cùng. Nhắc đến xe tôi mới sực nhớ ra, anh hay nói với tôi những lúc buồn chán thì chạy xe là nhất. Dường như Sano cũng nói câu tương tự với thằng nhóc.

"Hai đứa trông cửa hàng nhé."

Mặc dù đã mười bảy nhưng Sano vẫn xem tôi là con nít. Anh thường chọc tôi bằng câu chuyện tôi bị cảm lạnh hồi mùa nào đó đó, nghĩ sao gần đông rồi hai đứa chơi tạt nước, coi có khùng không? Bởi vậy mới bệnh, sốt cao quá tôi ngủ li bì đến sáng bữa sau mới chịu dậy. Dậy rồi mới biết mình được bế lên lầu từ bao giờ, lại chả Sano còn nằm kế nắm tay tôi cơ. Đan lại ấy, năm ngón luồn vào kẽ, khoái lắm.

Tôi thấy thích, nhưng dù muốn thử lại thì tôi cũng không có đủ can đảm để xin một cái đan tay như vậy. Nắm tay chỉ dành cho bọn yêu nhau và tôi với Sano thì không yêu nhau.

Với lại đàn ông đàn ang, lại nắm tay một thằng đàn ông đàn ang khác bao giờ?

Đẩy bàn tay đang vò nát mái tóc được chải chuốt gọn gàng, tôi bĩu môi lầm bầm rồi cầm găng tay của anh đeo vào, Sano mà đi đâu thì tôi là đứa thay anh sửa nốt cái xe bị bỏ. Còn lại anh sẽ về xem sau, cơ mà xe tôi sửa nó hơi... chập? Tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm sửa xe dù đã mất tận hai năm để cầm cờ lê cùng kìm lên sửa.

"Nhớ về sớm."

Mồm miệng vô thức bật ra câu đó mà chẳng thèm nhìn đến gương mặt sững lại của Sano, tôi oai oái khi đột nhiên bị anh vò đầu thêm một lần nữa làm mái tóc mình bù xù như đống chỉ rối.

Song, trực giác tôi như cảm nhận được ánh mắt không ưa đang nhìn về phía mình, hướng ra cửa thì ngoại tên nhóc vừa xuất hiện kia cũng chẳng còn ai. Kurokawa Izana đích thực rất ghét tôi.

Nhẹ kéo khóe môi lên thành nụ cười méo xẹo, tôi nheo mắt nhìn thẳng cái đứa tóc vuốt đang liếc mình, một thằng nhóc khó ưa. Hai bọn tôi liếc xéo nhau mãi cho đến khi Sano trở ra cùng cái nón bảo hiểm, Kurokawa mới nở một nụ cười thoải mái khiến tôi đơ hết người rồi rùng mình. Chắc lần sau tôi nên trốn đi thì hơn.

Trở lại với công việc chính của ngày hôm nay, tôi ngồi bệt xuống sàn nhà bắt tay vào sửa cho xong cái xe trước mặt. Việc này thật phiền phức đối với một đứa không chuyên, nhưng ít nhất tôi cũng có một chút kinh nghiệm.

"Sau này em cũng muốn sửa xe như Itsuki và anh Shinichirou!"

Seishu nói, thằng bé nhìn hào hứng lắm khi nhắc đến Sano. Tôi mỉm cười, thầm nghĩ đến một lúc nào đó Seishu sẽ lớn lên rồi ngồi bên cạnh cùng sửa xe với Sano, đến lúc đó chắc gì tôi còn ở đây chứ. Có khi đã tìm việc khác rồi. Nhưng tương lai có khả năng Seishu sẽ nối nghiệp anh lắm chứ, thằng nhỏ rành rỏi thế mà.

"Nếu Seishu làm theo Sano thì em sẽ bị từ chối hai mươi lần đó. Sẽ không có bạn gái đâu."

Sano bị từ chối tới hai mươi lần, đố ai trên Shibuya này làm được đó. Đến cả tôi là thằng bỏ học còn được hai ba cô để ý, anh ưa nhìn thế nhưng không được lòng ai. Đúng là hồng nhan bạc phận. Nhưng tôi nghĩ Sano nên yêu xe mô tô luôn đi thay vì kiếm cô nào, bởi ta nói anh chăm chú, say mê mấy chiếc xe đến mức không thèm để ý tới xung quanh.

Cũng chính vì thế mà lúc anh ngồi sửa xe, đâu ai dám làm ồn, ai cũng sẵn sàng ngồi một bên ngắm nhìn bóng lưng vững chãi ấy kề cạnh những chiếc xe phân khối. Những lúc thế này ta chỉ biết im lặng không hơn không kém, say sưa ngắm con người bận rộn, quay cuồng với sở thích của mình mà quên trời quên đất.

Nhưng lạ lắm, tôi lại thích điều đó.

Mà, ai cũng thích nhìn một Sano như thế thôi.

"Itsuki cũng ngưỡng mộ anh Shinichirou đúng không?"

"Nhiều chút."

"Nhiều chút là sao?"

"Là ngưỡng mộ nhiều nhiều chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro