25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn mưa trắng xóa phủ lên cửa kính tiệm hạt nước li ti, như tiếng reo của bản nhạc, hòa cùng nhịp thở và nhịp đập của trái tim, cùng bánh xe lăn tròn trên đường. Nặng trĩu. Khung cảnh tĩnh mịch bên ngoài đang thiếu vắng bóng hình người đi đường, chỉ có vật thể đang chậm rãi di chuyển, yên lặng đến mức ngột ngạt.

Cạch. Cái mỏ lết gõ xuống nền gỗ, nghe một tiếng reo to trước khi tôi nhặt nó lên cho vào trong hộp. Thanh kim loại nặng trịch, nằm lẫn lộn giữa đống bu lông, cờ lê hoặc cái gì đó đại khái có cùng thành phần.

Phủi lớp bụi dày kịt trên ống bô, tôi tỉ mỉ dùng khăn mềm lau sạch mảng màu xám tro bám dính, cho đến khi hai mặt mềm mại tơi đầy sợi bông của cái khăn biến thành màu xám đặc kẹo.

Sau khi chắc chắn phần thân của chiếc xe đã sạch sẽ, tôi mới khởi động lại máy và đạp ga. Brừm. Tiếng động cơ vang lên thật giòn trong không gian vốn bao trùm một sự tĩnh lặng, tôi chỉnh lại hộp số có kim đỏ đang chạy vòng, sau đó leo xuống xe gạc chống rồi dắt nó về chỗ cũ trên bệ trưng bày.

Thuần thục lau tay vào chiếc khăn vắt trên bàn, tôi với lấy tách cà phê sữa ngọt đến độ khiến mình bị tiểu đường hớp lấy hớp để.

Mưa vẫn không ngớt, Sano vẫn chưa về. Mắt đen tôi hướng ra bên ngoài đang chìm dần trong mưa, tấm kính trong suốt phủ lên lớp nước mỏng trông như gương, nó đang phản chiếu lại gương mặt tôi hiện tại - một ánh nhìn xa xăm mà tôi không thể gọi tên nó là gì.

Sano đã rời khỏi xưởng cùng người em không cùng huyết thống khoảng hai mươi phút trước, khi mà trời đổ mưa to và Kurokawa Izana xuất hiện cùng bộ dạng ướt sũng như vừa rơi xuống sông, đầu tóc bê bết nước mưa, quần áo ướt sũng nhỏ nước xuống cái sàn tôi vừa lau xong.

Tôi đoán việc hai anh em họ gặp nhau cũng là chuyện bình thường, Sano và Kurokawa cũng rất thân nhau khi anh cho tôi xem những lá thư dày cộp được buộc lại bằng dây được xếp gọn trong hộp. Nhìn đống thư cũng hiểu họ thân nhau đến mức nào.

Nhưng hôm nay có gì đó hơi khác. Xoáy sâu trong đôi mắt của Kurokawa Izana, tôi nhìn thấy tia phẫn uất len lỏi. Nó bắt gọn Sano trong tầm mắt, tóm lấy anh kéo ra bên ngoài, chẳng kịp để anh ú ớ đến sự bất thường trong cách hành xử của nó.

Đành vậy, tôi thở dài với lấy hai cây dù rồi chạy biến ra ngoài.

Cây dù trong suốt dùng thân nó che chở cho tôi khỏi những giọt mưa lạnh lẽo, nước dưới chân đọng thành vũng, dâng lên ướt hết bàn chân. Cũng may tôi không mang giày mà mang dép lê.

Đi đến cuối con đường tôi vẫn không thấy dấu hiệu của Sano đâu, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có mưa và mấy cửa hàng đang dời đồ đạc trước hiên vào trong.

Xung quanh ai cũng đóng hờ cửa vì trận mưa không báo trước, mới nãy thôi trời vẫn còn xanh ngắt thơm dịu mùi gió và mây, thì giờ đây nó lại tối mịt mù cùng những đám mây giông tích điện đang nổ sấm đùng đùng làm rực sáng cả bầu trời đen ngòm.

Dừng bước, tôi vô thức đứng chững trước con hẻm nhỏ vừa đủ lọt một chiếc xe bán tải. Giật mình nghe thấy tiếng bì bõm vang lên, tôi vội lẩn ra đầu hẻm cho đến khi tiếng bước chân lớn dần.

Kurokawa Izana vừa đi vừa dụi mắt, cặp mắt nó đỏ hoe.

Cảm thấy phiền phức, tôi chép miệng, không chần chừ quá lâu liền tiến đến đưa cây dù đang cầm trên tay nó. Dù sao nó cũng là người thân của Sano, tôi không thể để anh lo lắng được.

"Cầm đi."

Nó dừng bước, một khoảng im lặng kéo dài đến ngột ngạt khiến tôi khó chịu. Và theo tôi nhớ, mình chẳng hề làm gì có lỗi với nó để bị ăn đấm.

Kurokawa Izana đấm tôi. Một cú giòn rụm, tay nó tác động một lực vừa phải lên má trái làm tôi ngã chèo queo xuống đất.

Ướt như chuột lọt. Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì thằng điên kia đột nhiên túm áo mình giở lên cao, thêm một đấm nữa, một đấm rồi lại một đấm, đến mức tôi không thể kháng cự mà đành phải để yên cho nó hành mình.

Bàng hoàng nhìn nắm đấm của tên da đen kia sắp sửa giáng xuống, tôi liền nhắm tịt mắt như những lần trước. Nước mưa rơi vào mắt tôi cay xè, mây đen, mưa nặng hạt vẫn không ngớt suốt nhiều phút liền.

Tôi nhắm chặt mắt, mưa lạnh thấm vào người khiến tôi run run, chờ đợi, chỉ chờ đợi thôi nhưng dường như đã chẳng có gì xảy ra nữa. Lấy hết can đảm, tôi he hé mắt, nước mưa thì lạnh lắm nhưng bây giờ sao nó lại ấm áp đến lạ thường.

Và bất ngờ thay, khi tôi ngẩng đầu lên, Kurokawa Izana rơi nước mắt. Từng giọt, từng giọt cứ thế hòa lẫn cùng mưa lạnh mà nhiễu xuống mặt tôi. Nó im lặng, lâu thật lâu, lâu đến mức tôi cảm tưởng được bàn tay đang xách cổ áo mình đang run lên, dù chỉ rất nhẹ.

"Mẹ kiếp! Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó!"

Tay tôi buông thõng hai bên, hơi co lên nhè nhẹ.

"Mày cũng giống anh ta đúng không!? Đều là kẻ lừa đảo!"

Kurokawa Izana nghiến răng, hai mắt nó long sòng sọc không giấu nổi sự tức giận đang lấp kín dưới đáy mắt màu oải hương nổi bật.

"Cả mày và anh ta... đều muốn lừa tao..."

Nó xách cổ tôi lên bằng cả hai tay, cả người khuỵa xuống, tông giọng yếu ớt như đang chất vấn tôi vì dám lừa đảo nó. Về mọi thứ, về một mái nhà và những ước mơ cỏn con.

Lừa gì? Quen biết gì nhau mà lừa với chả đảo?

"Cút xéo khỏi người tao."

"Hả...?"

"Tao đ*o quan tâm mày nghĩ gì nhưng mau biến khỏi người tao với cây dù đó đi, thằng điên."

Nó là em trai Sano, cứ cho là vậy đi, nhưng không cùng huyết thống. Được rồi, đó là một vấn đề đáng quan ngại đây. Cuộc đời thằng nhóc mười lăm đi qua những thăng trầm, đi qua những khung bậc cảm xúc khiến nó trở thành người như bây giờ. Kurokawa Izana phải vào trại giáo dưỡng năm mười hai tuổi vì tội đánh nhau, giam giữ khoảng ba năm thôi.

Cái ngày mà nó đến tìm Sano hình như là những ngày sau khi nó ra trại. Tôi chỉ biết nhiêu đó, còn lại tôi không biết. Nhưng tôi cũng không có nhu cầu muốn biết.

Nheo nhéo mắt, tôi hậm hực đập đầu mình vào đầu Kurokawa Izana khiến nó ngã chúi ra sau. Tranh thủ nó đang nằm vật ra đường ăn vạ, tôi liền chộp lấy cây dù rồi chạy vào trong hẻm tìm Sano.

"Sano!"

Tôi chẳng kịp thở mà reo lên, nhìn người anh không có chỗ nào không bị ướt do đứng dưới mưa, phen này không bệnh thì cũng phải đóng cửa ngủ nguyên ngày. Đưa cây dù về phía Sano phần nhiều, tôi đảm nhận nhiệm vụ che dù cho anh, mặc cho bên tay áo trái đang bị ướt. Khổ thân anh tôi quá, ướt hết cả rồi.

Che chung cây dù đi dưới mưa, tôi bị anh trách sao lại chạy ra ngoài làm gì, hỏi sao có dù mà vẫn ướt, rồi mặt bị làm sao. Tôi rụt người, tránh né bàn tay của Sano đang có ý định chạm lên má mình, đau lắm, nhưng tôi không thích người khác đụng vô người mình. Sợ lắm.

"Anh nói gì với Kurokawa rồi? Hồi nãy em thấy nó khóc."

Thằng nhóc chỉ nhỏ hơn tôi hai tuổi, nó xưng tôi mày - tao rất ngang nhiên như thể hai đứa cùng tuổi. Tôi hơi dị ứng với cách xưng hô đó nhưng cũng không có lý do gì để tôi bắt Kurokawa phải sửa đổi.

Sano nói thằng nhóc kia đã gặp mẹ nó trong trung tâm game, người phụ nữ được gọi là mẹ của Ema và Kurokawa đã nói tất cả với nó. Nói rằng thằng nhóc ấy không cùng huyết thống với bà ta, chỉ là thằng con riêng của lão chồng trước và ả đàn bà người Philippine.

"Lẽ ra anh nên nói trước khi chuyện đi đến mức này. Em còn lập kế hoạch cho em anh gặp thằng nhóc!"

"Anh cũng tính đến chuyện nói nhưng vẫn chưa đến lúc thích hợp. Izana sẽ không chấp nhận dễ dàng."

"Nhưng sớm hay muộn cũng phải nói. Giờ thì muộn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro