Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc tình dĩ vãng đã trôi vào lãng quên."
.
.
.
.
.


     Hạ đang rất chi là hoang mang, Hạ không hiểu, Hạ không biết nguyên nhân nào mà Mikey từ trên giường tối qua, giờ đây đang ở trong chăn của Hạ.

     Hạ không hiểu cho lắm.

      Lúc tỉnh dậy thấy trong chăn gì đó thì mới phát hiện ra, không phải con mèo vàng bên nhà hàng xóm mà là Mikey.

     À mà, cũng trùng hợp rằng Mikey và mèo rất giống nhau. Đều có tính cách thích vùi mình vào trong những chỗ ấm áp và mềm mại.

     Nghe đâu Sanzu kể thì hồi xưa Mikey đã có tính cách hơi bám người, tính cách này giống loài mèo cực!!! Lũ mèo bám bạn chứng tỏ rằng chúng cho bạn là nơi an toàn và là nơi có thể bảo vệ chúng khỏi nguy hiểm.

     Mikey hình như còn đang ngủ rất say, thôi thì Hạ đành nhường chỗ cho cậu và ra ngoài. Giờ thì chuẩn bị đồ ăn sáng và chẹp nữa dẫn Mikey đi mua ít đồ dùng thôi nhỉ?.

      Giống như một vòng lặp, nhưng vòng lặp này lại sắc màu hơn. Mikey và đám nhỏ hay chơi với Hạ dần có hảo cảm với nhau, chẳng qua đám con nít chơi với người lớn thì chẳng có gì là lạ nhưng con bé Như vẫn một lòng một dạ đẩy thuyền Hạ × Quân.

      "Mikey ơi!. Đi chơi đi!." Hoạ.

      Mới sáng mà con bé đang ở trước cửa nhà réo tên sếp, nhưng ông sếp kia lại vùi mình trong chăn chẳng muốn ra ngoài tí nào.

     "Hoạ vào nhà đi, anh Mikey còn đang ngủ."

     Nghĩ cũng lạ...sao con bé Hoạ dạo này hay qua thế ta? Không phải qua chơi với chị Hạ và là chơi với anh Mikey. Một tiếng cũng Mikey, hai tiếng cũng Mikey.

     Có hôm nghe thằng Long bảo con bé Hoạ giận khóc um sùm vì thằng Long bảo anh Mikey thích chị Hạ, thế là con bé gào khóc và bảo Mikey ngoại tình.

     Đồ nít ranh.

     "Dậy đi chơi đi Mikey." Hoạ.

     Con bé nhỏ vỗ bôm bốp vào mặt Mikey mấy cái liền, gã nhíu mày mắt nhắm mắt mở nhìn con bé...phiền ghê, như Emma hồi nhỏ vậy.

     Lúc đó khi còn Emma và gã còn nhỏ thì con bé gọi gã dậy bằng cách hét vào tai hay là đập chảo ầm ầm trong phòng, con nhỏ này nhất định là truyền nhân của Emma, phiền như Emma cơ.

     "Đi chơi đi, đừng ngủ nữa." Hoạ.

     Con bé cáu rồi kìa, nó liền giơ tay định túm lấy tóc của Mikey kéo nhưng Hạ nhanh tay hơn liền bế con bé lên.

     "Ấy ấy, không được nha!!."

     "Hoạ hư quá, chị bảo mẹ đánh đòn giờ!!."

     "Mikey hổng chịu đi chơi..." Hoạ.

     "Tối qua anh Mikey ngủ trễ nên để anh ngủ thêm tí nữa, chiều hãy sang chơi bé nha."

     Hạ phải lấy kẹo ra dỗ thì con bé mới chịu đi về. Khổ, đúng là con nít lì thiệt.

     Bước vào phòng nhìn cục bông ú nữ kia, Mikey cuộn mình trong chăn chẵng khác nào là một con sâu cả. Cô tiến lại bò lên giường kéo chiếc rèm che ánh sáng.

     Ngay lúc đó thì Mikey hé chăn ra và túm lấy tay cô vật xuống giường.

     "Sê-sếp?."

     "..." Mikey.

     Tư thế này kì quá sếp ơi, bỏ em ra đi. Xin đấy, gã trai ở phía trên chăm chú nhìn vào cô, ánh mắt đó...không đùa được đâu aaaaa.

     Theo như Hạ biết thì sau mấy năm làm tại Phạm Thiên, Mikey...chưa một lần cho cô gái nào đó vào phòng mình. Đa phần là Sanzu hay những người khác là nhiều, cô cứ nghĩ...Mikey...thuộc là gay.

     Đâu có trách ai cho được, Hạ có biết đâu. Mikey chưa từng cho con đàn bà nào bước chân vào phòng của hắn cả, ngay cả Hạ cũng thế, trừ những lúc cần giấy tờ hay gì gì đó mà thôi.

      "Đúng là rất giống." Mikey.

      "Càng nhìn càng giống mà..." Mikey.

      "Giống gì cơ?."

      "Người đó...cô rất giống cô gái đó." Mikey.

     Ờm...cờ đỏ to tổ bố trên đầu Mikey, nghe mùi biết bản thân bị xem là đồ thay thế của ai đó rồi. Hạ không phải là đồ thay thế, Hạ là Hạ là con thư kí làm nô lệ cho tư bản của Kokonoi.

     "Sếp nói xong chưa? Ra đánh răng rồi ăn sáng nữa."

     "..." Mikey.

     "Đừng căng thẳng như thế, tôi đã ăn thịt cô đâu?". Mikey.

     Thả lỏng hai tay, bạn liền ngồi dậy không nói lời gì mà đi ra ngoài. Giống ai cơ? Ngay từ cái ngày đầu tiên ra mắt cốt cán thì ai đó cũng đều ngỡ ngàng khi nhìn thấy Hạ. Ngay cả Sanzu và những người khác đều hỏi cô có chị em gái sinh đôi hay không. Hạ giống lắm sao? Hạ chưa từng đi Nhật bao giờ cả, từ khi còn nhỏ đã đi đâu?.

     Hay là do trùng hợp?.

     Phiên chợ hôm nay ồn ào náo nhiệt quá, Hạ đội cho Mikey chiếc nón lá, tay nắm tay anh kéo đi cho khỏi lạc. Đi một vòng qua hàng thịt, hàng cá, sau đó thì kéo sang hàng quần áo. Mục đích của việc dẫn Mikey đi cùng ngày hôm nay là mua đồ cho anh.

     "Mua đồ đi con."

     "Dạ."

     Hạ đứng lựa đồ còn Mikey thì chán nản đứng bên cạnh nhai nhai cây kẹo mút. Trông có khác nào cảnh mẹ dẫn con đi mua đồ không chứ???.

     "Con lấy mấy cái này, lấy con thêm mấy cái đồ lót của nam nữa cô ơi. Cho thằng cu này nha."

     Hên cho Hạ là Mikey không biết tiếng Việt, chứ Mikey mà hiểu được Hạ đang nói gì thì toang lắm cơ.

     "Lâu quá không đi chợ hen. Thằng cu này là ai đấy?."

     "Dạ, em của con." Hạ.

     "Em? Em họ hả? Vậy là tao cứ tưởng con mày đấy."

     Con á? Hừm...Mikey đúng là có thấp hơn hạ lại còn gầy, mặc bồ đồ đen thùi lùi nữa cơ đấy, càng nhìn thì chẵng khác nào cảnh mẹ dẫn con đi chơi.

      "Bao nhiêu vậy cô?." Hạ.

      "Áo với quần là 280k, mấy cái kia nữa thì 100k."

     "380k á? 350k thôi! Giảm đi cô!!." Hạ.

      "Trời trời, 370k, giảm mày 10k."

     "350k, không thì con qua hàng khác à." Hạ.

      "350k thì 350k, mới sáng mà gặp gì đâu. Mệt!!!".

      Thế mới nói, trả giá giúp Hạ có 30k để dẫn Mikey đi ăn quà vật.

      Tay Hạ vẫn nắm lấy tay Mikey mà kéo đi. Trùng hợp là ra đầu chờ thì gặp anh Quân police.

      "Em đi chợ hả?." Quân.

      "Trùng hợp ghê ha." Hạ.

      "Ồ, chào em nha, hôm trước có gặp mà anh hơi mất lịch sự quá." Quân.

      "Em của em không biết tiếng Việt anh ơi." Hạ.

      "Ủa, vậy hả?. Quân.

     Hạ cười cười trò chuyện với Quân, Mikey thì không thích điều này, anh khó chịu ra mặt cơ. Để ý thấy sắc thái của ông sếp này có gì đó bất ổn, Hạ liền tạm biệt Quân và ra về.

     "Cô thích nó à?." Mikey.

     "Thích? Cũng không biết nữa." Hạ.

     "Chắc là tại hồi nhỏ có quen biết nhau nên có một chút tình cảm đặc biệt ý mà." Hạ.

     Vừa nói ánh mắt Hạ khi nhắc về Quân rất lạ, giống như thiếu nữ mới biết yêu. Nó càng làm cho Mikey không thích Quân là mấy.

      "Làm gì thì làm, nhưng nếu phản bội lại Phạm Thiên thì tôi sẽ giết cô." Mikey.

      "...rõ rồi thưa sếp."

      Mikey cũng chẳng nói gì nữa và họ liền ra về. Cả hai vẫn nắm tay như lúc nãy mà về thôi, trời sắp giữa trưa rồi, mau mau về còn làm cơm trưa cho Mikey nữa chứ?.

      "Đáng ghét." Mikey.

    

    

 

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro