Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buổi nào nghe lá vàng úa chiều nay"
.
.
.
.
.

      "Hét cái đéo gì mà hét to thế hả?." Sanzu.

     "Đau đầu não vải l*n." Kokonoi.

     "Có chuyện gì gấp lắm à?." Sanzu.

      "Mikey ở lại Việt Nam rồi." Kokonoi.

     "Hả?." Sanzu.

      Thư kí cao cấp về Việt Nam.

      Boss lớn cũng về Việt Nam.

     Bộ đang có cái trào lưu về Việt Nam hay gì? Đừng nói vài ba hơm nữa dẫn nguyên băng về Việt Nam đấy nhé. Toang lắm à.

     Sanzu há hốc mồm làm đống cà phê chảy ngược ra ly, gã cũng...bất ngờ đấy. Nghe bảo Mikey đi xử lí Hạ, nhưng sao giờ thành Mikey đi du lịch chung với Hạ luôn thế kia? Bộ ở Việt Nam có gì hay lắm hả?.

     "Tao cũng muốn qua Việt Nam thử ghê." Ran.

     "Nghe bảo đồ ăn ở đó ngon lắm cơ." Ran.

      Ran ngã người trên chiếc ghế gần đó, mặt vùi vào bộ ngực căng tròn của em gái xinh tươi kia. Gã với lấy lọn tóc dài nghịch nghịch tỏ vẻ đầy chán nản.

     "Rindou, hay là anh với mày cũng sang Việt Nam luôn đi?" Ran.

     "Sang rồi công việc vứt đi đâu?." Rindou.

     "Đẩy hết cho Koko và Kakuchou là được." Ran.

     "Ngài định sang Việt Nam để du lịch sao?."

     "Không gọi là du lịch...đi thăm người quen chăng?. Mà cưng biết Việt Nam có gì vui không?." Ran.

     "Ai hỏi ai chứ hỏi em là không nhầm người đâu. Qua Việt Nam mà không ăn phở là không được rồi, ăn phở vỉa hè này, uống trà đá, rít thuốc lào hay tham gia bộ môn chạy đua quốc dân ở Việt Nam cơ "

     "Thú vị vậy sao?". Ran.

     "Phải, ngài không phải lo về điểm du chơi hay đồ ăn thức uống ở đây. Hay là ngài thử đến Hài Phòng chơi đi, nghe bảo ở đó người ta chào nhau bằng mã tấu đấy."

      Nói không đùa chứ Hải Phòng toàn xã hội đen không thôi. Người bình thường chào nhau bằng lời nói, còn người Hải Phòng chào nhau bằng bằng, bằng súng á mấy bà. Chắc bà chị kia cũng là một dân chơi đến từ đất nước của bộ môn chọc chó kia rồi.

     Ran nằm trên người cô ả nghe cô ta giới thiệu nhiều nơi về Việt Nam, nhưng anh lại rất thích thú với việc công an giả làm thợ điện, shipper. Muốn thử một lần gặp mặt ghê.

     Và thế Ran đã quyết phải đến đó.

     Còn công việc? Đưa cho Koko và Kakuchou là được.

     Hảo, hảo lắm, hảo đồng nghiệp tốt. Hên là Koko đi về phòng rồi nếu không nghe thấy Ran nói như này chắc tức ói máu cơ.

     Dự định là vậy nhưng đâu đó phía dưới lũ chuột cứ nhốn nha, nhốn nháo. Nếu có muốn đi thì phải dẹp loạn một lần cho hết, dẹp và giết sau đó vứt xác cho cá ăn để làm gương cho lũ khác nữa.

     Chuyện ở Phạm Thiên hiện tại...bất ổn quá.

     Quay về lại Việt Nam, Hạ nhận ra một điều là...Mikey sang đây không mang theo cái mẹ gì cả, anh chỉ sang với các xác trên người cùng khẩu súng và vài thứ đồ linh ta, linh tinh. Quần áo? Không. Giấy tờ tùy thân? Không...

     Lạ đấy.

     "Anh xem thử cái này mặc được không?." Hạ.

     Lục một hồi mới tìm ra được bộ đồ cho ông sếp trời đánh kia, Hạ mệt...mệt lệ chi. Hạ thấy Mikey qua đây thì chẳng khác nào là hành hạ thân xác của Hạ hết.

     Quyết định rồi...mai phải dẫn Mikey đi chợ và mua ít đồ dùng cần thiết. Tối nay tạm thời để anh ta mặc và dùng đồ của cô vậy.

     "Lại đây ngồi đi, để tôi sấy tóc cho." Hạ.

     "Bộ thường ngày anh cứ để đầu ướt như thế mà ngủ à?." Hạ.

     Vỗ vỗ chỗ ngồi phía dưới, Hạ ngồi phía trên cầm máy sấy giúp Mikey làm khô đầu. Chà, tóc Mikey vậy mà cũng mượt đấy chứ, mềm mại nữa.

      Lâu một hồi thì cũng khô, nhưng anh sếp lại gục gà gục gù buồn ngủ. Chắc có vẻ hôm nay đã chơi một ngày dài nên rất mệt, Hạ ôm lấy Mikey kéo lên giường, đắp chăn giúp, chỉnh lại nhiệt độ từ điều hoà sau đó đi ra ngoài.

     Cậu sếp tuy có hơi bất ổn, nhưng đôi khi Mikey rất đáng yêu. Như con cún nhỏ bị bỏ rơi.

     Vì hiện tại mà mùa bóng đá, Hạ không thể xem ở nhà và làm ồn được nên Hạ đã sang nhà hàng xóm.

     Đồ nhậu? Có! Bia? Có! Thêm vài thứ khác? Có!!!.

     Chiếc TV màn hình mỏng phía trước, Hạ lấy miếng khô bò cho vào miệng nhai. Vào chưa? Quả bóng lăn trên sân, đang lăn với tốc độ rất nhanh.

     Đám người xung quanh đều hướng mắt vào màn hình, những trái tim đều chung nhịp đập. Vào?.

     Vào!!!!!!.

     Nhiệt huyết bóng đá là đây, dù chỉ mới một quả nhưng cả bàn đã muốn lật văng ra ngoài.

     Hạ ôm lấy thằng Long chà tung mái tóc rối mù kia trong sự vui sướng của con dân Việt Nam.

     À...hình như quên gì đó thì phải?.

     Món chè mít để trong tủ lạnh thôi thì mai hãy ăn, giờ ăn vào thì mập chết.

     "Chị, chị!." Long.

     "Sao?."

     "Cái anh em họ của chị á? Ảnh đâu rồi?." Long.

     "À, ảnh ngủ rồi nha."

     "Ngủ sớm vậy sao?." Long.

     "Thì cả ngày nay chị dẫn ảnh đi về nhà cũ dọn dẹp nên ảnh mệt và ngủ sớm rồi."

      Dọn dẹp có nhiêu đâu? Chỉ là Mikey ăn no và buồn ngủ thôi. Giống như lúc trước ở bên cạnh Draken vậy, ăn no và ngủ.

      Một ngày dài kết thúc, Hạ giúp cô bác dọn dẹp sau đó ra về. Trận bóng kết thúc vào lúc gần nửa đêm, Hạ rón rén bước vào phòng sau đó khép cửa lại một cách nhẹ nhất có thể. Dù Mikey đã ngủ say nhưng vẫn phải đề phòng thì hơn.

     Điện thoại sao? Một tin nhắn từ Sanzu?.

     Bất ngờ thật đấy, nếu không lầm thì hiện tại bên Nhật đã vào khuya. Hình như là hơn 2 giờ, nếu Việt Nam bây giờ là 23h30 thì ở Nhật chắc tầm 1h30 chăng?.

     Tin nhắn đến từ lúc 22h vậy là một tiếng rưởi trước. Sanzu gửi cho Hạ lời chúc ngủ ngon? Cũng hơi lạ nhỉ?.

     Thôi kệ đi, cứ seen rồi ngủ, ai đâu mà trả lời liền. Nhưng Hạ đâu biết trong lúc cô đang ngủ thì Sanzu ở bên kia vẫn đang chờ đợi tin nhắn từ ai đó...
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro