Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gió mùa thu mẹ ru em ngủ. Năm canh dài thức đủ năm cạnh."
.
.
.
.
.


     Trời cũng qua trưa và Hạ thì lại đang chuẩn bị một ít đồ để đi lên nhà cũ. Lên đó để hái ít chanh, mấy thứ trái vật trong sân nhà.

     Cầm một cái giỏ, đội thêm cái nón lá, thấy Hạ chuẩn bị đồ đạc như thể định đi đâu Mikey liền tới bên cạnh.

     "Mày định đi đâu à?." Mikey.

     "À, tôi định lên nhà cũ, sếp muốn đi chung không?."

     Mikey không nói gì thì nhìn Hạ, cô gái thấy thế cũng hiểu. Lấy chiếc nón mình đang đội và đội lên đầu của Mikey.

     "Được rồi, ta đi chơi tí rồi về nhé."

     Có ai nói rằng Hạ ở đây rất khác Hạ ở Phạm Thiên chưa? Hạ ở đây rất hay cười, rất thoải mái. Khác hẳn Hạ ở Phạm Thiên, lúc nào cũng mặt lạnh như băng.

     Mikey đi theo sau còn Hạ thì đi trước. Đúng kiểu trai phố về quê, Mikey bị những người hàng xóm nhìn và bàn tán, nhìn quả đầu trắng với dáng người gầy nhom thế kia, đố ai không chú ý đến?.

     "Bồ mày hả Hạ?."

     "Dạ không, em họ của con đó thím ba." Hạ.

     "Em mày có bồ chưa? Chưa thì nói tao làm mai con My nhà tao cho!! Hahaha."

     "Vâng vâng." Hạ.

     Hạ cũng cười theo cho qua chuyện. Nếu nói Mikey làm giang hồ thì chắc bà ta sẽ thụt lùi cho mà coi. Với vô vàng ánh mắt hướng về mình thì Mikey rất khó chịu, nhận ra tình hình rằng sếp của mình không vui Hạ liền nắm lấy tay Mikey và kéo đi thật nhanh.

     "Đi thôi, gần tới nhà của bà rồi." Hạ.

     "..." Mikey.

     Chà...cười đẹp thật đấy, đi qua con hẻm nhỏ có hoa lá mọc quanh, nào là bãi hoa đậu vành mọc xanh mơn mởn. Tiếng chó từ trong nhà sủa ra, lá lốt mọc xanh một dãy nhưng thế làm Hạ thấy rất thích không khí ở quê.

     Cô dì chú bác ở quê rất vui, dù rằng họ hơi...sân si tí ti nhưng tình làng nghĩa xóm lại rất ấm áp.

     Đẩy cổng bước vào ngôi nhà nhỏ với khu vườn lớn, Mikey ngó qua ngó lại, đâu đâu cũng là cây với cây.

     Thấy Hạ bước vào một cái bụi lớn, tay vẩy vẩy gọi mình, anh tiến tới phía sau. Một lùm cây? À không, trong đó có một cái lổ, thấy Hạ ngồi đếm đếm anh cũng ngồi xuống nhìn xem bên trong có gì.

     "Thấy không sếp? Là trứng gà đó."

     "Tận 8 trứng luôn ấy."

     "Chẳng thấy gì cả." Mikey.

     "Nè!! Thấy chưa?."

     Kéo Mikey lại gần, tay Hạ nâng phần cây phía trên lên tí, ồ...một ổ trứng gà trong đó sao? Nhưng quái lạ, sao gà lại đi làm ở trong một cái cây chanh??.

     Nhìn qua thì không nghĩ đó là cây chanh đâu, nhưng khi ta nhìn kĩ thì cây chanh này rất thấy với lại các cành của nó mọc tụm lại với nhau ở bên dưới làm thành một vòm cây. Rất lạ nhưng cũng thú vị đấy chứ.

     "Không sao đấy chứ?." Mikey.

     Hạ lom khom cho tay vào lấy một lần 8 trứng, hốt hết ổ luôn. Chứ giống gà rừng này có chịu ấp một chỗ đâu, với lại gà trong vườn nhiều quá, nên xử lí dần nếu không đàn gà sẽ xâm chiếm cả căn nhà này mất a!!.

     "Không sao hết! Tối nay ta ăn trứng nhé?."

     Tối nay mong rằng sẽ có món trưngd rán đều hai mặt...Mikey thầm mong là như thế bởi anh rất thích, khi còn nhỏ Emma thường làm cho ăn và giờ khi lớn...thì Emma đã mất rồi.

      Bỏ mấy quả trứng trong cái giỏ, Hạ lụm thêm những quả chanh rơi dưới đất. Nó còn nguyên nên không sao, với lại chanh này không thơm bằng chanh giấy.

     Trong giỏ chưa gì đã toàn chanh với trứng gà. Hạ cùng Mikey ra phía sau sân cắt một tàu lá chuối để lót cho những quả trứng không bị vỡ, mùi chanh ở phía sau thơm ngào ngạt. Cũng phải thôi, bởi phía sau có cây chanh giấy rất to, quả của nó không chỉ to mà còn rất thơm nữa đứng bên cạnh cũng ngửi thấy mùi này.

     "Quả năm nay to phết."

     Quả chanh to hơn cái nắm tay, Hạ đưa lên ngửi ngửi rồi đưa sang cho Mikey. Cậu nhận lấy nó, một quả tròn vo căng bóng, màu vàng vàng xanh xanh nhìn thích mắt.

     Phía sau vườn còn có cả mấy cây bơ, dừa, mít...phải nói thì rất đa dạng đấy.

     "Sếp!! Sếp!!."

     "?." Mikey.

     "Tới đây coi nè!!."

     Tiến lại gần về phía Hạ, Hạ liền chỉ tay lên chỗ cây mít gần đó. Một quả mít ở trên cao, nó to và đã chín, nói vì sao nó chín mà Hạ biết được thì xin thưa rằng quả đã có vết nứt khá to.

     "Quả gì vậy?." Mikey.

     "Mít đó, bên Nhật không có đâu nhaa."

     Vén tay áo, vén cả quần lên cao. Hạ lấy đà rồi một bước phóng lên thật nhanh, đỉnh thật đấy. Hạ rất giỏi trèo cây và Mikey không biết điều này.

     "Trời!! Nó thơm nồng luôn!!."

     Mùi thơm thật đấy, nhưng Mikey không thích mùi này. Cậu liền lùi lại vài bước khi Hạ ôm quả mít trong lòng, mùi thơm đấy nhưng Mikey không thích. Cảm ơn.

     "Lát nữa đố ông mà không ăn thì tôi quỳ dưới đây."

     "Không ăn đâu." Mikey.

     Ừ...không ăn đâu ha. Ghê đấy. Vậy để Hạ thuần Việt luôn cho coi.

     Mít đã có, chanh cũng có, cả ớt nữa. Hạ giao cho Mikey nhiệm vụ hái ít ớt ở gần đó, và Mikey có làm đâu. Thân làm sếp mà để nhân viên sai à? Nhưng thân phận hiện giờ anh vốn là kẻ ăn nhờ ở đậu nên thôi, hái ớt thôi mà.

     Hạ thì đi bắt gà, Mikey đi hái ớt. Cả chiều thu hoạch rất nhiều thứ, cũng bất ngờ khi con gà Hạ đang dí phóng về phía của Mikey.

     Kệ đi, sếp lỡ giật mình thì tối nay có món gà nướng.

     "Vui không sếp?".

     "Ừm, cũng vui." Mikey.

     Vui đấy...nhưng chuyện lớn đến rồi!!!.

     "Gì cơ????". Kokonoi.

     Tại trụ sở của Phạm Thiên. Kokonoi bất ngờ đập bàn khi nghe cuộc gọi từ Hạ.

     "Tôi biết anh cũng bất ngờ nhưng mà...Boss quyết định ở lại rồi."

     "Đùa thật đấy à?..." Kokonoi.

     "Không đùa đâu Koko-san."

     "Boss hiện tại đang đi tắm nên tôi gọi báo cho anh trước."

      "Mikey ở đó an toàn thì tốt rồi." Kokonoi.

     "Nhờ cô chăm sóc Mikey một thời gian vậy." Kokonoi.

     "Vâng vâng."

     Tắt cuộc gọi từ Hạ. Koko nói lấy tay xoa xoa thái dương, chuyện này thật không ổn mà, Mikey đang ở chỗ của Hạ và ngài ấy quyết định ở lâu hơn một thời gian, nhưng đám chuột ngu ngốc lại muốn có ý định tạo phản. Lần này thì Sanzu khổ rồi đây...

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro