Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh xuân của em là có anh."
.
.
.
.
.


     Mùa hè thật sự rất là nóng, tại cái đất nước nhiệt đớt ẩm gió mùa, nằm trong vùng nội chí tuyến thì nhiệt độ ở đây khá là cao.

     Phải gọi là luôn trên 25° mỗi khi hè đến.

     Nằm phòng máy lạnh mãi cũng chán, Mikey úp mình trong chăn gối tận hưởng khí mát mẻ từ chiếc điều hoà. Ừ, cứ tận hưởng như thế cho tới khi chiếc điều hoà có chuyện.

     "Bộ máy có vấn đề rồi, em cứ để đây 2, 3 hôm nữa anh sửa xong rồi mang tới cho."

     "Em cảm ơn ạ." Hạ.

     Trời thì nóng, điều hoà thì hư, Mikey hiện giờ càng nóng hơn. Ông sếp này thật sự rất khó chìu, khó tính, cọc cằn.

     "Sếp..." Hạ.

     "Chuyện gì?." Mikey.

     "Chiều nay đi bơi không?." Hạ.

     "..." Mikey.

     "Đi." Mikey.

     Bơi ở biển hay ở hồ? Hạ muốn dẫn Mikey đi tới cái hồ bơi gần nhà cho nó gần chứ đi biển thì xa lắm, với lại phải gồng mình đạp xe chở ông sếp phía sau thì khổ cực kì.

     Thôi kệ đi, qua nhà hàng xóm mượn chiếc xe máy vậy. Chứ cuốc xe đạp từ đây xuống biển chắc đạp lòi bản họng cơ.

     Trời đang trưa, điều hoà thì đang sửa. Một cái quạt máy bật full công sức đặt trong phòng cho Mikey, bên ngoài cũng mở cửa sổ cho gió ngoài kia vào, hên là bên ngoài cửa sổ có cây bàn khá là lớn nên nó đã che bớt tia bức xạ từ mặt trời.

     "Ăn dưa hấu đi sếp." Hạ.

     Đĩa dưa hấu ướp lạnh, món tráng miệng sau bữa trưa. Cắn một miếng dưa lạnh, chấm thêm miếng muối, hết xảy.

     Vị ngọt giòn tan trong miệng, thêm chút mặn mặn của muối, cái lạnh của miếng dưa tuyệt làm sao.

     Nhìn Mikey kìa, tận hưởng là đây chứ đâu. Gió từ quạt, từ trời thổi vào, cái chỏm tóc ở phía trên nữa, nóng quá nên mới nhờ Hạ cột lên chứ chắc gì đã chịu để Hạ cột đâu.

     Một trái dưa lớn vậy mà hai đứa ăn hết luôn mới hay, do dạo này dưa cũng rẻ, rẻ bất ngờ luôn. Có 3k một kí thôi!.

     Mà khoan, tối nay nóng quá thì ăn gì? Nóng quá Mikey cũng chẳng muốn ăn cơm là bao. Gã chỉ ăn đâu tầm nửa bát rồi bỏ đi, ăn như mèo quào.

     Không ăn cơm thì ăn gì? Hừm...tối nay đi ăn bún cá nhỉ? Miếng chả cá dai dai được chiên lên, hoà với nước súp được nêm đẫm vị, thêm sợi bún mền và rau...ngon đếy.

     Trời đang nóng vcl ra, nhưng tự dưng Hạ lại thấy lạnh xương sống, nói đúng hơn là linh cảm đang dự báo điềm gì đó không lành sắp tới.

     Có một điềm gì đó, không ổn.

     Chơi đã cũng về chiều, hỏi Mikey đi biển hay đi hồ bơi thì Mikey chọn hồ. Hỏi tại sao thì gã bảo biển đông và có thể sẽ có police ở đó, phải rồi, thân là trùm tội phạm nên phải biết nên hay không nên chứ.

     Đi bộ tầm 5, 10 phút gì đó. Hồ ở đây khá là rộng, nó không phải là công viên nước mà là chỗ để đám nhỏ tập bơi, phí vào cổng là 10k một người và vì Mikey thấp hơn 1m65 nên được giảm tiền.

     Hên là cậu ta không biết chứ mà biết thì chắc tức lắm đây.

     Vào phòng và thay đồ, cậu trai bước ra trong chiếc quần đùi rộng với cơ bụng 6 múi chất chơi, sau gáy là quả hình xăm với quả đầu trắng bốc như trứng luộc chuẩn mấy thằng hay cầm phóng lợn bóc đầu của dòng tộc họ báo.

     Báo tổ hết cả đấy.

     Chiếm hết cái spotlight của mấy bạn choi choi trong hồ.

     "Uầy, sầu riêng luôn sao sếp?." Hạ.

     "Sầu riêng?." Mikey.

     "Là cơ bụng đó." Hạ.

     Mikey thấy Hạ nhìn châm châm vào cơ bụng của mình thì quay mặt sang chỗ khác ngượng tí, không phải anh ngại đâu, tại anh ít khi phơi trần ra ngoài nên bị nhiều ánh mắt dán vào như thế...

     "Uầy, báo kìa bây ơi."

     "Anh kia đẹp trai vl."

     "Anh có người yêu chưa!!!."

     "Anh k mấy dọ."

     "Xin in4 đi anh tóc trắng!!."

     Chà, Mikey giờ nổi nhất cái bể bơi này rồi nha.

     Không nói nhiều Hạ choàng tay qua eo của Mikey kéo nhảy xuống hồ, dòng nước bị tác động mạnh liền tung toé khắp nơi...khoan. Mikey đâu???.

     "Sếp??."

     Chết mẹ rồi, nhảy nhầm chỗ có độ sâu 1m70.

     Hốt hoảng liền lặn xuống nhắc bồng Mikey lên, cậu trai có vẻ hơi hoảng. Lỗi tại Hạ, nhảy nhầm chỗ 1m70, thôi thì kéo Mikey ra chỗ cạn hơn vậy.

     Mát ơi là mát, nhưng trời vẫn còn khá là nắng, tầm độ 14, 15h chiều thì trời vẫn còn nắng nhưng bể bơi vẫn đông. Gã trai nằm ngã người trên chiếc phao tròn tận hưởng, để cho sóng nước đẩy đi khắp vòng trong hồ, còn Hạ?

     Tất nhiên là lấy cái nhan sắc như gái đôi mươi đi trêu bọn con nít chứ sao?.

     "Chị chỉ mới 19 thôi." Hạ.

     "Chị 19 thật á? Hơn em 2 tuổi."

     "Mà anh kia người yêu chị hả?."

     "Không, chỉ là bạn."

     Lúc thì em họ, lúc thì bạn. Mikey nghe nhưng chả biết đó là con mẹ gì hết, cậu cứ ngửa đầu tận hưởng thôi. Không phải là nhà chung không có hồ bơi, mà Mikey không thích ở đó, một mình một bể rất là chán.

     Ánh mắt đưa tới chỗ Hạ, con người đang bị lũ choi choi quay quanh, Hạ vừa đẹp lại dễ tính nên bọn con nít trong hồ rất thích Hạ cơ. Còn Mikey thì lại khác, phao tới đâu người ta né tới đó.

     Ngáp một cái thật là dài, gã trai thấy buồn ngủ rồi. Ở đây lộng gió lại còn đang ngâm mình trong nước, không đánh một giấc thì phí lắm.

     Đôi mắt dần cụp xuống, Mikey từ từ thả mình vào giấc ngủ.

     Là ai?.

     Ai đang níu lấy tay anh ta?.

    Nhắm mắt lại là kí ức lúc nhỏ hiện lên. Cô bạn nhỏ nào đó anh không hề nhìn rõ mặt, Mikey đứng lặng yên nhìn cô gái nhỏ được kéo lên từ dưới nước, tầm nhìn mơ hồ dần, cô gái ấy run rẩy nhìn cậu...

     "Tại sao lại đẩy tớ?."

     "Cậu hận tớ đến vậy ư?."

     "Cậu...muốn tớ chết đến vậy sao?."

    

    

    

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro