Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nắng còn vươn vai, cớ gì em đã vội lấy chồng xa."
.
.
.
.
.

     Giấc mơ đó cứ bám lấy anh không buông, hình ảnh cô gái nhỏ dưới làn nước lạnh với tay cầu xin anh hãy rủ lòng thương xót, ánh mắt đó, lời cầu cứu đó, anh vẫn lặng im đứng nhìn.

     Giấc mơ chợt tỉnh giấc là lúc chiếc phao bị lật nghiên, gã trai ngã xuống dòng nước lạnh, Hạ nhanh chóng kéo gã lên vì khi đó cô đang ở khá gần.

     Cảm giác rất thật, nó rất lạ lẫm, cô bé đó là ai?.

     "Sếp? Anh sao thế??." Hạ.

     "Không...không sao." Mikey.

     Nói là không sao, nhưng tối đó Mikey đã sốt vì nhiễm lạnh, còn nữa là khuya nay anh có việc cần bàn với mấy người khác nên Hạ đang rất là...haizzz.

     "39° luôn, chưa bao giờ thấy sếp bị sốt luôn đấy." Hạ.

     Nhìn gã trai thở hồng hộc kia có chút tội, Mikey rất ít khi bị bệnh, gần như là không. Đa phần anh chỉ toàn bị thương mà thôi, lần đầy đấy. Hạ vội vắt nước và đặt lên trán cho cậu trai, nhìn mà xem, tội phạm kiểu gì mà sốt đến độ không thể nào cử động luôn kìa, nếu như chuyện này xảy ra ở Nhật thì có khi nào lũ phản bội kia sẽ nhắm tới anh không?.

     Hạ đang định đi mua thuốc, tính nhờ anh Quân công an qua trông dùm, nhưng anh Quân là công an, với lại Mikey còn đang là trùm tội phạm nguy hiểm. Có nên không ta?.

     "Anh mua dùm em liều thuốc hạ sốt nhé, mua thêm loại viên sủi giúp em." Hạ.

      "Thằng bé nó có bị dị ứng thành phần nào của thuốc không?." Quân.

     "Không, em nó không có dị ứng, anh mua giúp em nhé." Hạ.

     Hạ không nhờ Quân trông, nhưng Hạ nhờ Quân mua dùm thuốc. Hiện tại Mikey đang sốt khá cao nên Hạ không thể nào bỏ cậu ở lại mà đi mua thuốc được, thân là thư kí cao cấp, lỡ ông sếp có chuyện một cái thì toang với đám Sanzu cho mà coi.

     Ép lắm Mikey mới chịu ăn được 1/4 bát cháo, bị sốt, ăn cháo hành mới tốt. Giống như cánh mà thị Nở nấu nồi cháo hành cho Chí Phèo, vẻ duyên dáng của thị đã làm cho trái tim của một tên lưu manh vô học như Chí Phèo thấy rung động.

     "Thằng bé sao rồi em?." Quân.

     "38,6°. Anh có mua viên sủi luôn không?." Hạ.

     "Anh có mua thêm miếng dán hạ nhiệt, em coi thử tầm 2, 3 tiếng nữa có đỡ không? Nếu không thì anh sẽ đưa thằng bé tới bệnh viện luôn." Quân.

     Hảo Quân ạ, công an huyện đi giúp tội phạm. Hảo lắm, à không, đây là Quân muốn lấy điểm cộng từ Hạ, lỡ nếu sau này Quân với Hạ có lấy nhau thì thằng Mikey, em họ của Hạ sẽ nể mặt mà gọi Quân một tiếng anh.

     Quân khôn lắm.

     "Cũng khuya rồi, anh về nhà đi. Có gì lát em gọi anh sau."

     "Có gì nhớ gọi cho anh nhé." Quân.

     Cho Mikey uống thuốc xong, Hạ cũng khuyên Quân nên về sớm. Giờ này cũng tầm 22h hơn mất rồi, tình trạng của Mikey cũng ổn hơn một lúc, chắc sẽ ổn thôi.

     Tạm biệt anh bạn công an huyện sau đó vào nhà, Hạ mở cửa sổ ra cho phòng thoáng gió, lấy chiếc khăn nhúng nước và lau người cho gã trai. Đúng thật là hình như Mikey gầy quá, ở với Hạ hơn 1 tuần rồi mà Mikey vẫn ốm, không lên tí thịt nào cả, chăm ăn, chăm uống đều đều chứ bộ.

     "Ư..." Mikey.

     "Sếp? Ổn chưa?." Hạ

     "Dậy ăn cho hết bát cháo rồi ngủ. Họp thì lát nữa tôi sẽ báo lại cho Sanzu." Hạ.

     Đỡ cậu trai ngồi tựa mình lên chiếc gối, một chiếc trùm tội phạm nguy hiểm nhất Nhật Bản, bệnh nó quật phát nhìn như cọng bún thiu. Mặt gã đừ hẳn ra, hơi thở có chút khó khăn, nước mũi chảy không ngừng, miếng dán trên trán có vẻ như đã hạ đi phần nào nhiệt độ.

     "Há miệng nào." Hạ.

     "..." Mikey.

     Đang bệnh nên phải nghe theo, há môi ùm lấy muỗng cháo nóng hổi, cũng ngon...mà Hạ bỏ tiêu hơi nhiều. Nhưng mà để giải cảm, giải sốt thì cháo hành thêm tiêu là sự lựa chọn tốt nhất rồi.

     Từng muỗng, từng muỗng vậy cũng hết, đưa cho Mikey vài viên thuốc nữa, gã chẳng thèm uống nước mà uống khô. Đắng, rất đắng. Vậy mà mặt gã chẳng hề bộc lộ ra điều đó.

     "Bệnh thì uống nước nhiều vào." Hạ.

     "Uống nhiều nước tốt cho cơ thể lắm đấy." Hạ.

     "Ừm." Mikey.

     Bệnh phát nói đâu nghe đấy, ngoan hẳn ra. Chứ không có bệnh thì có khi nào Hạ nói mà Mikey nghe đâu? Ngoài mặt thì ừ nhưng bên trong thì bố đếch làm đấy, rồi làm sao.

     "37°. Giảm rồi nè." Hạ.

     "Đầu còn đau không? Có thấy choáng không?." Hạ.

     Đầu cứ gật gật, nước mũi không ngừng chảy. Tối nay Hạ phải thức khuya để chăm cho Mikey rồi, còn cuộc họp của đám cốt cán nữa chứ.

     Kéo chăn ngang bụng và dỗ Mikey ngủ. Rời về khuya thì nhiệt độ hạ thấp dần, không khí sẽ mát mẻ hơn và lạnh hơn khác hẳn vào ban ngày nóng oi bức.

     "Boss đâu Hạ? Không phải cô đang ở bên cạnh Boss à?." Kokonoi.

     "Sếp đang bị sốt, anh ta đã ngủ rồi." Hạ.

     "Sốt? Chuyện lạ nha, lần đầu nghe đấy." Mochizuki.

     "Người chứ có phải thú đâu?" Kakuchou.

     "Vậy thì cực cưng quá nhỉ? Hay tôi sang bển chăm sóc Boss hộ cưng nhé?." Ran.

     "Thôi khỏi, cảm ơn." Hạ.

     "Chăm sóc Mikey cho tốt vào, nếu nó có chuyện gì thì tao sẽ làm thịt mày đấy nhé." Sanzu.

     "Vâng vâng, tôi sẽ chăm sóc cho Mikey thật tốt." Hạ.

     "À mà, giao hàng tới Việt Nam thì đừng giao tới cảng Hải Phòng, ở đó cảnh sát nhiều lắm." Hạ.

      "Lần sau chuyển địa điểm vào đó tốt hơn đi!." Hạ.

      "Chuyển tới cảng Quy Nhơn nhé?." Takeomi.

      "Chỗ đó thì toang khác gì cảng Hải Phòng." Hạ.

     Việc giao hàng dạo này có chút khó khăn, đường biển không được thì đường nào bây giờ? Đường bộ? Hay đường hàng không?. Nhưng mà, có lẽ Hạ vẫn chưa biết một chuyện thì phải.

      Một chiếc máy nghe lén đã được đặt ở trong phòng Hạ, ngay dưới gầm giường từ trước. Nó...là của ai?.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro