Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện ma gần nhà."
.
.
.
.
.

     Warning: chuyện ma trên là do bịa ra, không có thật. Vui lòng không đọc vào ban đêm bởi nó sẽ rất hề hước.

     Tiếp tục câu chuyện của gia đình kia. Sau khi chị D tự tử cùng đứa con nhỏ trong bụng thì trong vòng 49 ngày mở cửa mã, gia đình ông T luôn gặp những chuyện kì lạ.

     Cánh cửa sắt trước nhà cứ kêu ken két giữa đêm, tiềng cào, tiếng gõ trên vách cửa sổ, tiếng bước chân nặng nề ở bên ngoài.

     Đêm đêm lại về, đôi khi nằm trong phòng ông T còn nghe thấy tiếng của chị D về gọi cửa.

     "Ba ơi! Mở cửa cho con, con lạnh quá."

      Cái tiếng đó đích thị là của chị D chứ không ai khác, nhưng cái tầng âm nó lạ lắm, cái tiếng gọi nó cứ rợn rợn người, trầm lặng lạ thường.

      Đôi khi ông có ngó ra cái khe cửa sổ nhìn về chỗ cái cổng sắt trước nhà, thấy chả có ai. Lòng bất an liền chạy nhanh lên chỗ bàn thờ tổ đốt hương đốt đèn cho an tâm, mấy cây hương vừa cắm lên cái bát chỗ bàn thờ chị D thì lặp tức mọi cánh cửa trong nhà đều bị rung lắc dữ dội.

      "Ba ơi!! Mở cửa!!!."

      "Mở cửa cho con!!!."

     "Mở cửa cho con ba ơi!!!!."

      Nổi sợ dâng trào, ông liền hốt hoảng quỳ lại trước bàn thợ chị D.

     "Ba xin mày D ơi, mày có về thì mày đừng có hù ba nữa, ba già rồi còn phải lo nhang đèn cho này. Mày đừng hù ba nữa D ơi là D."

     Lời khắn vái quỳ lạy trước bàn thờ của chị. Một hồi thì mọi chuyện mới dừng lại còn ông ngã gục xuống sàn vì sợ hãi cực độ.

     Nuôi cho lớn đến khi chết thì nó hù như thế.

     Nhận ra trời đã sáng, ông mới có can đảm mà mở tung hết cửa ra, cùng lúc đó thì anh E lại đang đứng trước nhà, mặt mày xanh xao và không còn một chút máu. Thấy ông T anh E liền gọi lớn.

     "Ba!! Ba!!! Mở cửa cho con với!!!."

     Kể từ lúc mà vợ nó chết, thằng E có thăm mấy lần đâu? Nay tự nhiên sáng sớm nó lại qua nhà như thế, hay là có chuyện gì gấp chăng?.

     Vừa mở cổng thì anh E chạy ào vô nhà trước bàn thờ chị D đốt nhang quỳ lạy, miệng lầm bầm gì đó mà ông T không nghe rõ, nhưng nhìn nét mặt của anh E rất là hoảng sợ.

     Hỏi mới biết là tối qua nhà anh E cũng gặp chuyện như ông, nhưng vốn ghét anh E vì đã hại con gái mình phải uất ức mà từ trần. Ông T ngoài mặt thì đồng cảm nhưng bên trong lại rất vừa bụng.

     "Ba, sao con thấy ảnh của D nó mờ câm vậy ba? Mình in ảnh kiểu gì mà nó không rõ gì hết vậy?."

     Mờ? Lặp tức nhìn sang tấm di ảnh của đứa con gái, tâm chân dung nó nhoè đến mức không hình dung ra được đâu là mắt đâu là mũi, lạ thay lúc sớm khi đốt hương cho con tấm ảnh đó vẫn bình thường cơ mà?. Và chuyện đã lọt vào tai anh A, anh trai của chị D.

      Vốn là một người có lòng tin vào những chuyện tâm linh, anh liền lên chùa mời ông thầy trụ trì xuống để giải quyết.

     Chỉ nhìn vào cỏ cây hoa lá trong nhà thì cũng biết, âm khí của chị D rất nặng, cây cỏ heo úa, kiến làm tổ đầy cả sân, ngay cả tấm di ảnh của chị cũng vậy.

     "Con nhỏ nó không chịu đi, cái tâm trong lòng còn nặng quá. Phải lặp đàn cầu siêu cho mẹ con con bé."

      Lặp đàn tế lễ và cúng cơm, làm một hồi cũng tới tối và thay di ảnh mới cho chị xong thì cũng đã trễ. Ông T có làm mâm cơm chay mời thầy ở lại dùng bữa nhưng thầy từ chối.

      Trước khi đi về thầy còn dặn ông để cái bình bông trước cổng, nhớ là gác nó lên cao. Chờ cho tới sáng nếu bình bông nó bể thì con bé nó đi rồi, mà nếu chưa bể thì nó chưa đi.

     Quả thực tầm 3h sáng, ông T và anh E nghe thấy tiếng đồ vỡ nát trước nhà, liền chạy ra xem thì thấy bình bông đã vỡ nát. Bên cạnh đó là con mèo đen đang khè về phía bọn họ.

     "Thế ông E không có bị ám hay trù quến gì hả chị?." Khánh.

     "Chị cũng không rõ, nhưng nghe lâu quá rồi, chỗ nhớ chỗ không." Hạ.

     "Nhảm nhí." Mikey.

     Cả bọn hết chuyện thì liền ăn bánh ăn kẹo và tám nhảm. Bất ngờ ai đó gọi tên của Hạ thật to và rõ làm cho Hạ giật mình.

     "Có đứa nào nghe gì không?." Hạ.

     "Không, có nghe gì đâu chị?." Long.

     Cứ nghĩ Hạ nghe nhầm, nhưng lần nữa, ai đó đã gọi Hạ một tiếng rõ to và sát bên tai.

      Rồi, cả đám xung quanh không phản ứng mà chỉ có mỗi Hạ.

     "Nãy chị nhờ thằng Long với con Như rải đồ đuổi người ta đi, mấy đứa đã làm chưa?."

      "Hình như...là chưa ạ." Hoạ.

      "Để em đi." Như.

      "Ở đó, để chị làm cho." Hạ.

     Hạ sợ thì sợ thiệt, nhưng Hạ không làm gì người ta thì không ai làm gì Hạ cả. Bóc nắm muối nắm gạo rải đầu trước nhà, cả bọn ở trên lầu mà có mỗi Hạ ở dưới này cũng sợ chứ? Gió thổi xạo xạc mấy cái cây rung lắc nhè nhẹ, lên lại lầu thì thấy tụi nhỏ đang xàm xí với nhau câu chuyện ma lúc nãy.

     Hạ cũng ngồi lại chỗ thì bóng điện trong nhà liền cúp tối thui, chỉ còn lại ánh đèn dầu chập chờn trong cái không khí lạnh lẽo.

     "Kể nữa đi."

     "Kể tiếp đi chớ."

     "Nghe mà sợ rớt cả hồn luôn nè."

     "Chuyện đang hay mà, kể tiếp cho nghe đi."

       Không biết là ai nói nhưng âm thanh này thì cả bọn nghe được, cả đám tụm lại một góc ôm nhau sợ xanh cả mặt.

      "Kể tiếp nghe đi, đang hay mà?."

     Bỗng một bàn tay lạnh lẽo chạm vào tấm vai trần của Hạ. Não nhảy số, cụ đi chân lạnh toát, và cả bọn liền gào ré lên dữ dội.

      "AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!."

     

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro