Chương 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vui thôi đừng vui quá."
.
.
.
.
.

     Cả cuộc đời của Hạ, chỉ có Hạ đi hù người ta chứ làm gì có vụ người ta hù Hạ đâu. Cảm giác lạnh gáy cùng bàn tay lạnh chạm lên vai.

     Kẻ khuất mặt khuất mày phía sau chạm vào vai Hạ, bản năng của một tội phạm nổi dậy, Hạ cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn quay ra sau và phóng nó vào người sau lưng.

     Phập.

     Con dao phóng ngang qua mặt của Quân, nó cắt một đường trên gì má, bấy giờ đèn mới sáng lại và Mikey thì đang cầm lấy con dao khác chĩa về phía của anh Quân.

     "Anh-anh Quân????." Như.

     "Ờm...chào buổi tối." Quân.

     "Sao anh tới giờ này??." Hạ.

     Nhận ra kẻ kia là ai, Mikey liền buông con dao bỏ xuống bàn và ngồi đó xem điện thoại như chẳng có gì xảy ra cả.

     "Chảy máu rồi kìa, anh ngồi xuống em coi." Hạ.

     Quả thật lúc nãy số của Quân không lớn mà đứng lệch sang một bên thì con dao kia không chắc nó đã ghim vào đâu lên cơ thể của anh ta, Hạ vội chạy xuống nhà lấy băng keo cá nhân lẫn chai oxi già, đường rạch kia không quá sâu, nhưng nó khá dài trên mặt của anh.

     "Bắt đền chị Hạ chưa? Kèo này mà hủy dung cái thì chị lo mà chịu trách nhiệm nha." Long.

     "Chuẩn bị đi ăn cưới của chị Hạ với anh Quân đê." Hữu.

     "Có cưới thì để bọn em bưng tráp cho nha chị." Minh.

     Mikey bên cạnh không xen và chuyện này, nhưng lúc nãy hắn hoàn toàn không nghe được tiếng bước chân hay hơi thở từ Quân. Là một dân thuộc chuyên ngành lâu năm, Mikey chắc chắn Quân không phải dạng công an quèn bình thường kia, mà có thể anh ta ở một vị trí khá cao.

     "Trời ạ, tới mà sao không kêu em?." Hạ.

      "Anh có kêu mà em có thưa đâu? Thấy tiếng mấy đứa ở trên lầu thì anh lên, ai ngờ mới bước chân lên thì cúp điện rồi còn suýt bị đâm nữa chớ." Quân.

     "Anh đi như ma vậy á, tháng cô hồn là im im đi lên hỏi ai không sợ?." Như.

     "Em mà là chị Hạ chắc em cầm ghế phang từ nãy tới giờ." Như.

     Nào, Như giang hồ quá Quân sợ.

     Trời rằm thì trăng thường rất sáng, cả bọn ngồi trên lầu hai lại bắt đầu tám nhảm tiếp về những câu chuyện ma truyền miệng, truyện ngắn chứ hông phải truyện dài nha, mồi ngon là phải có rượu, thế là Hạ xuống nhà ôm bình rượu mơ lên, mực tẩm mix rượu mơ, một sự kết hợp hoàn hảo.

     "À, mà mấy người nghe vụ anh Tâm chưa?." Tú.

     "Biết, chỗ tao đồn ầm lên luôn á." Hữu.

     "Mà nghe nói ảnh chết là do bị người ta dẫn." Minh.

      "Ba cái chuyện tâm linh đó tao không có tin đâu." Khánh.

      "Không tin mà nãy hét ôm thằng Hữu hét như đàn bà con gái." Như.

      Nói về độ độc mồm, độc miệng thích đâm đâm chọt chọt người khác là Như số 2 không ai số 1. Đưa con nhỏ ngồi chửi với Sanzu chắc được đấy, hài cả ngày cho coi, con bé Như gốc Quảng Nam, nên nhỏ biết nhiều câu chửi nghe nó ngộ hết sức à.

     "Bữa anh tới thấy người ta vớt xác không được nên kêu thầy đồ cúng tùm lum." Quân.

     "Mẹ em nói là do anh mất ngày xấu, giờ xấu, với lại cái hồ chỗ ảnh mất xưa giờ vốn có nhiều lời đồn thổi mà." Long.

     "Ảnh chết mà chết đứng ở dưới sông á, người ta lặn xuống thấy vậy nên không dám vớt lên." Long.

     "Gì sợ vậy mấy đứa?." Hạ.

     "Đúng rồi, xác mà xác đứng với vớt 3 lần không lên thì phải dừng nếu không thì sau này gặp nhiều chuyện không may đâu chị." Tú.

      Hạ về đây mà chưa nắm được bao nhiêu thông tin, ấy mà cả bọn con nít biết hay dữ ta?.

     Ngồi trên này gió mát, Mikey nãy giờ ngủ mất tiêu, anh ta gối đầu lên đùi của Hạ mà say giấc nồng, còn chẳng hay tới ánh mắt của Quân và mọi người.

     "Coi bộ thằng nhóc thức khuya nhiều lắm nhỉ?." Quân.

     "Dạ, nó có chứng hay khó ngủ á anh. Một phần cũng vì ám ảnh chuyện gia đình." Hạ.

     Hạ nhìn Mikey với ánh mắt dịu dàng, tay xoa nhẹ cái đầu trắng bốc đã nhuộm đi nhuộm lại không biết bao nhiêu lần. Để ý thì hình như mặt của Mikey có da có thịt hơn rồi đấy nhỉ? Chắc cũng lên được vài cân chứ đùa, ở với Hạ bị ép ăn quá mà không lên cân sao cho được.

     Đám nhỏ cũng về hết còn lại mỗi Hạ và Quân, trăng hôm nay đẹp nhờ? Đẹp như tình cảm của hai người dị đoá.

     Anh Quân ránh gồng hết sức mà chạm lấy tay Hạ, gương mặt đỏ bừng lên vì ngại ngùng và không biết giấu đi đâu, mấy ngày hôm nay anh bận quá, toàn mắc việc ở cơ quan nên không có cùng Hạ đi chơi nhiều, thế nên bây giờ phải nắm bắt cơ hội này để mà thổ lộ tình cảm từ trái tim của anh.

     "Anh không có gì nói với em à?." Hạ.

     "Có biết nói gì đâu...người ta còn đang giận vì hồi nãy bị làm đau kia kìa." Quân.

     Hạ cười khúc khích rồi choàng tay qua vai của Quân kéo anh lại gần mình, anh gục đầu lên vai Hạ, cảm nhận được hơi thở, nhiệt độ lẫn nhịp đập của trái tim người mình yêu.

     "Chủ nhật này, em rảnh không?." Quân.

     "Em rảnh chứ? Toàn ở nhà chứ có đi đâu đâu?." Hạ.

      "Anh muốn dẫn em đi gặp bà nội, bà nội rất muốn gặp em." Quân.

      Quân đan tay vào tay Hạ, anh nghịch mấy con tay thon dài và mềm mại của cô, ánh mắt tràn ngập chữ tình khi nghĩ về việc bà nội giận bỏ ăn vì anh Quân không chịu dẫn cháu dâu về.

     "Bà nội của anh á? Cũng được, để em mang ít quà qua biếu." Hạ.

     "Không cần đâu, bà muốn gặp...cháu dâu tương lai của mình và cùng ăn bữa cơm thôi mà." Quân.

     Ơ kìa? Sao não hết hoạt động mất rồi??? Hạ có thể miễn những đòn thả thích từ Ran và Sanzu, nhưng em lại không thể né được đòn dụ dỗ về ra mắt của anh Quân công an được. Thế mới nói, đừng có bảo anh Quân và nhá, anh nhiều chiêu lắm cơ đấy.

     "Cháu dâu gì chứ? Điên à??." Hạ.

     Hạ đỏ mặt đánh "nhẹ" một phát vào lưng của Quân, đánh rất "nhẹ" nha, rất chi là "nhẹ" nhàng.

     Anh lặp tức nhí nhỏm người vì đau, vết thương trên lưng vẫn còn, đó là dấu tích của việc dám tò mò vào hang ổ bên đối tác của Phạm Thiên.

     Nói vậy chứ, không biết từ khi nào Hạ đã yêu và phải lòng của anh Quân, nhưng cô thật sự không đủ can đảm để nói với Mikey rằng mình sẽ rời khỏi đó hay nói với anh Quân mình thật sự là ai.

     Trái tim một khi yêu thật lạ.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro