Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ơi, hãy lấy chồng gần. Chớ lấy chồng xa, quê nhà trông ngóng."
.
.
.
.
.


     Tiếp tục với câu chị mấy đứa em hàng xóm khuyên nhủ bà chị thư kí tội phạm ế 27 năm đi lấy anh công an nhà mở tiệm vàng.

     "Em nói thật với chị luôn ý. Anh Quân mà chị chê nữa thì em chịu!." Như.

     "Có người mai mối trai đẹp cho mà bà không chịu thì sau này chó nó lấy chắc luôn." Hữu.

     "Có khi không có con chó nào luôn mới đau!." Minh.

     Nào nào, đừng nói chị mày công khai như thế. Đau ở trong tim này.

     "Giỡn đủ rồi. Giờ chị đi chợ mua ít đồ tối nay ăn."

     Hạ đứng dậy vỗ tay mấy cái, phủi bụi ở mông. Đám nhóc kia cũng thu dọn đống chiến trường từ nãy tới giờ đã thành một bãi.

     "À, tối nay chị làm lẩu. Mấy đứa qua nhé!."

     "Dạ!!!!!."

     Đấy...nghe tới ăn là dạ dạ, vâng vâng, trong khi vừa nãy còn nói xấu mình công khai. Thật hết biết cho lũ giặc trong cái xóm này.

     Đội chiếc nón lá trên đầu, chợ cách đây cũng không xa mấy nên đi bộ cho khoẻ chân. Lâu quá không đi chợ ở quê, chắc sẽ có nhiều đồ tươi lắm đó đa. Chứ khi còn ở Nhật Bản thì một tuần đi chợ một lần và một lần đó thì mua đồ dùng cho cả tuần luôn, mà nó có phải chợ đâu!? Nó là siêu thị cơ!!!.

     Sự ồn ào tấp nập của người người, nhà nhà đi chợ trưa. Nhưng gian hàng cá tươi rói, âm thanh chặt thịt của mấy bà cô bán nghe sao giống hồi thằng Sanzu Haruchiyo cầm chiếc rìu lớn cắt đứt đôi chân của tên phản bội làm sao...nhưng nó không có tiếng la hét là mấy...

     "Ủa? Hạ!? Mới về hả con!?."

     "Bà tư, con mới về hôm qua đó ạ!."

     Tưởng ai, ra là bà tư bán chè ở đầu chợ. Một bà cụ với tay nghề nấu chè ngon nhất cái chợ này, cứ mỗi dịp lễ, tết là chè của cụ bán đắt như tôm tươi.

     "Lấy con một ly lộn xộn đi bà."

❗Ly lộn xộn: chè thập cẩm. Sự kết hợp đỉnh của chóp của tất cả các loại chè với nhau. Ở chỗ tôi không gọi chè thập cẩm, chè lộn xộn mãi yomost!!!.

     Gỡ cái nón khỏi đầu, Hạ kéo ghế ghé vào hàng chè kia ăn cho đỡ cái nóng. Mùa hè ở quê nóng khiếp, mà nó cũng đúng...hè là phải nóng rồi. Còn đỡ hơn cái lạnh của mùa đông giữa mùa hè ở Hà Nội.

     "Của con đây! Thế có bồ chưa!?."

     "Con Thảo nó lấy chồng đẻ con rồi đấy!."

     Nào...đừng hỏi câu đó nữa. Hạ không thích đâu. Hạ còn trẻ, Hạ muốn đi chơi, Hạ không muốn lấy chồng ngay đâu, sếp Dừa sẽ đồ sát Hạ mất thôi!.

     "Thôi bà ơi, con chưa nghĩ tới đâu ạ!."

     "Úi dời, coi mà lo đi lấy chồng đi. Không sau này ế thì khổ lắm con ạ!."

     "À, không thì để bà làm mai cho nhé!?."

     Múc muỗng chè mát lạnh cho vào mồm, Hạ vừa ăn vừa tám chuyện với bà cụ. Chè hôm nay ngon phết...gần cả năm rồi chưa ăn lại, vị bùi bùi của đậu, thơm ngọt dịu của đậu xanh nghiền, beo béo của nước cốt dừa và một đống loại chè khác nữa...sự kết hợp tuyệt hảo.

     "Thằng Quân con tiệm vàng Kim Ngọc năm nay 29 tuổi rồi, mà vẫn còn ế."

     "Con coi được không thì để bà mối cho!!."

     "Hahaha..."

     Đúng là mỗi lần về quê thì câu hò "con lấy chồng chưa!?", "Sao chưa lấy chồng", rồi mai mối người này người nọ...khổ quá.

     "Bà tư ơi, lấy con 3 bịch mang về với ạ!."

     Tiếng nói ngọt ngào nào kia!? Là tiếng của anh chàng nào dị ta!?.

     "Mới nhắc thì xuất hiện ngay!." Bà tư.

     "Nhắc gì vậy bà!?." Quân.

     Anh chàng đó nghiêng đầu khó hiểu nhìn bà cụ, sau đó anh mới ngó đầu sang nhìn Hạ, cô gái đang bị tra tấn bởi câu hò lấy chồng từ các bà cô.

     "Hạ!? Hạ phải không!??." Quân.

     "Ai vậy!?."

     Quân liền kéo ghế ngồi sát bên cô với vẻ mặt hớn hở. Ánh mắt đó...ánh mắt của một kẻ si tình thì phải. Đôi mắt này rất giống...giống với Mikey khi lần đầu cô và hắn gặp nhau. Cô nhớ khi đó hắn nói cô rất giống với một người....

     Nghe phát là biết mùi Mikey đang có ý đồ mang cô ra làm đồ thay thế. Thankiu! Next!!!!!!!!!!!!.

     "Là Quân nè!! Anh Quân nè!!! Em nhớ hông!??."

     "Có quen biết gì đâu mà nhớ cha nội. Điên hả!!?."

     "Trời trời...em nhớ cái nhà ở ngã tư gần trường cấp 3 mà hồi xưa hễ tới mùa xoài là em tới hái trộm hông!?."

     "Cái nhà!? Gần trường cấp 3? Hái trộm xoài!??."

     Ơ kìa!?? Có lẽ nào!!??.

     "Quân-Quân heo hả!???."

     Đoàng!.

     Đoàng!.

     Đoàng!.

     Ba phát súng vang lên là những kẻ đáng thương kia liền ngã xuống. Mùi tanh của máu nồng xộc lên mũi thật gớm ghiếc.

     Những kẻ khác thì đang quan sát từng hành động của con chó điên Phạm Thiên kia. Nó đang thi hành cuộc thanh trừng nội bộ lớn.

     Do phi vụ vận chuyển hàng sang vùng đất cảng Hải Phòng ở Việt Nam bị quân dân triều đình phát giác nên số lô hàng đó bị tịch thu đi mất. Chính điều đó nên phi vụ không thể hoàn thành và Phạm Thiên đã bị lỗ một số tiền rất là lớn...

     Chuyển đâu không chuyển, mang đi chuyển ở Hải Phòng là dở rồi.

     "Lũ rác rưởi bọn mày..." Sanzu.

     "Tụi nó đéo khai ra nữa lời luôn kìa!." Ran.

     "Sanzu coi bộ lần này dở rồi!." Rindou.

     "Bọn mày không thấy nghi ngờ sao!?."
Takeomi.

     Takeomi rít điếu thuốc lá trên môi sau đó thở phà ra làn khỏi trắng đục. Gã hướng mắt nhìn về Mikey đang ngồi đung đưa chân một cách chán nản ở phía trước.

     "Hạ không phải rất đáng nghi sao!?."

     "Cô ta trở về Việt Nam, và sau đó thì đơn hàng có vấn đề...".

     "Bọn mày không thấy cô ta rất khả nghi sao!?."

     Lời Takeomi nói quả thật không sai. Hạ rất khả nghi, bởi vì ngay từ khi cái ngày đầu Mikey mang cô ta về thì hắn đã cảm thấy có gì đó không ổn ở cô gái này.

     Hắn đã nhiều lần khuyên nhũ Mikey rằng không nên để cô ta vào Phạm Thiên nhưng điều đó đã bị vứt bỏ ngay sau đó.

     Và kể từ năm đó cho đến bây giờ. Các lô hàng ở Phạm Thiên không gặp vấn đề hay trục trặc ở đâu...trừ Việt Nam.

     Lời nói đó của Takeomi đã thành công gây nên sự chú ý của mọi người trong ban cốt cán. Sanzu nhìn tên anh trai của mình sau đó khẽ cười.

     "Có lẽ mày đã quên một chuyện. Tao là đứa chuyên tự tay thanh tẩy những đứa phản bội lại Phạm Thiên." Sanzu.

     "Nếu Hạ là đứa phản bội thì thanh kiếm này đã sớm vướng máu của cô ta từ lâu rồi!." Sanzu.

     "Tao sẽ trực tiếp xử lí chuyện này!." Mikey.

     "Bảo Koko chuẩn bị máy bay. Tao sẽ đến Việt Nam trong tối nay.!" Mikey.

  


    

 

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro