Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùi hoa sứ nhà nàng, thơm xao xuyến lòng tôi.
Mùi hoa sứ nhà nàng, làm lòng tôi vương vấn."
.
.
.
.


     "Quân heo thiệt hả!??."

     Đối diện với anh chàng đẹp trai, cao ráo với nước da bánh mật trông khoẻ khắn như thế. Ai mà ngờ được hồi xưa đó là anh chàng mập mạp, trắng trẻo, lùn tịt đâu???.

     Mới có 10 năm sao khác quá dị???.

     "Đó, nhận ra chưa!?." Quân.

     "Không thể nào tin được..." Hạ.

     "Ủa? Hai đứa biết nhau à!?." Bà tư.

     "Dạ, bọn con quen nhau hồi còn đi học đấy ạ!." Quân cười hiền với bà cụ sau đó quay sang chọt chọt vào gương mặt ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa kia của Hạ...ủa em? Sốc đến thế sao!?.

     Tám một hồi lâu trên trời dưới đất, Hạ mới giật mình ra mình chưa đi chợ thì vội đứng dậy trả tiền chè sau đó đi vào trong chợ và mua đồ. Đứng dậy thì bị Quân kéo tay lại, anh nhìn em với ánh mắt ngập ngừng một hồi lâu, gương mặt đỏ bừng lên vì ngại.

     "Hạ-Hạ có thể...cho anh số điện thoại của em không!?." Quân.

     "À, được!."

     Nàng đã đưa số thì chàng xin nhận, bàn tay nhỏ mềm mại của nàng vô tình chạm vào tay anh. Mềm mại làm sao, khác hẳn tay của chàng sĩ quan kia.

     "Sao? Thích rồi phải hơm!?" Bà tư.

     "Có...có đâu!!." Quân.

     "Bây đừng có chối, qua mắt ai chứ qua mắt bà là không được à nghen."

      Bà ơi, bộ bà đi guốc trong bụng con hay sao mà biết hay quá vậy?? Chuyện là... Quân đã thích Hạ từ khi cả hai còn học chung trường. Quân hồi đó là một cậu bé mập mạp, chậm chạp còn học dở. Còn Hạ hồi đó thì là hoa khôi có tiếng của khối 10, mới vào trường dám chơi luôn mấy chị lớp 11, 12 hồi đó. Dân chơi đồn xa Hạ là con nhà võ, còn là cháu của chủ tịch huyện nên không ai dám động vào.

     Thực chất Hạ chỉ là cháu của bà Tám, bố mẹ mất từ khi còn nhỏ nên Hạ sống với bà thuỡ đó tới giờ. Lần đầu tiên Hạ và Quân gặp nhau là cái ngày hè năm đó, bóng dáng của thiếu nữ trong tà áo dài xinh đẹp đang trèo lên cây xoài cát cao tổ bố để hái xoài.

     Xoài xin thì không ngon, nên hái trộm lại ngon hơn.

     "Hạ!! Hái rồi vứt xuống để tụi tao chụp cho!!."

      "Chó!!! Chó!!!! Chạy lẹ!!!."

     Dân chơi không sợ mưa rơi. Sợ chó thôi!.

     Thấy con chó becgie từ trong nhà phóng ra, cả đám phía dưới vác chân lên cổ chạy thụt mạng mà quên mẹ đứa còn lại còn ở trên cây.

     Tính em thì giang hồ đấy, nhưng chó thì em xin...

     Nguyên con chó to đùng dưới cây đang chờ đợi, Hạ cũng rén nên đéo dám trờ xuống...sao con chó nó "nhỏ" quá vậy!??.

     "Mày đi chỗ khác đi, rồi lát cho cắt xoài cho mày ăn!!."

     "Hái có mấy trái mà canh dưới đó sao tao chạy!??."

     Trời thì nắng, con chó thì vẫn ở đó chờ, nó đéo thể nào đi đâu hết. Nó chờ Hạ, với ánh mắt đầy thương nhớ...đố mày chạy đằng trời cho thoát khỏi tao.

     Cứ nghĩ sẽ ở trên cây cho tới chiều, nhưng không. Vị cứu tinh đã đến...là Quân!!!.

     Lần đầu gặp nhau, cũng là lần đâu Quân thấy rung động với Hạ...và từ lần đầu hôm đó...cả hai dần quen biết nhau.

     Hồi đó Hạ ước mơ làm luật sư giỏi, Hạ có ước mơ trở thành cán bộ nhà nước. Vì để sánh vai với Hạ, Quân lúc đó đã chăm chỉ học hành và cuối cùng anh đã đậu Đại học cảnh sát nhân dân với vị trí thủ khoa đầu vào.

     Cũng vì crush nên mình phải phấn đấu thôi chứ sao.

     Và rồi ông trời không phụ lòng người khi Quân đơn phương Hạ nhiều năm qua, anh đã gặp lại nàng.

     Tình yêu mà...thật khó nói thành lời.

     "Chị Hạ, chị Hạ!!." Long.

     "Em nghe bà Tư nói chị với anh Quân quen biết nhau hả!?" Long.

     "À...đúng rồi, hồi xưa chị với ảnh có biết nhau."

     Ngồi trong quanh nồi lẩu thơm lừng, cả bọn thi nhau ăn và trò chuyện. Cả đám hí hửng đòi Hạ kể về chuyện hồi còn đi học, bởi lũ nó đang chèo chiếc thuyền mang tên Quân, Hạ ra ngoài khơi. Thuyền trưởng là cái Như, đám còn lại lầ thuyền viên.

     Thuyền này ngon, không chèo thì phí.

     "Vậy chị có tính quen với anh Quân không!?" Khánh.

     "Hừm...chắc là có."

     "Yêu đương tí cũng có chết ai đâu. Nhỉ!?."

     Yêu đương đâu có chết đâu. Ở Phạm Thiên cũng thế, hầu như Ran, Rindou, Sanzu thay bồ như thay áo. Tình nhân thì nuôi cả chục em, yêu đương chả cô nào chịu dài lâu, cứ vài ba hôm là thay em mới. Tội phạm mà, bọn chúng cho rằng phụ nữ là thứ vui vẻ qua đường mà thôi, và đó chính là lí do mà Hạ ghét Sanzu ra mặt.

     Mấy người khác thì cũng có nhưng ít ra họ vẫn tôn trọng phụ nữ hơn hẳn bộ ba hoa hè kia.

     Để sau hè thì quay lại Phạm Thiên và báo với Kokonoi nhỉ? Xin nghỉ việc và sống một cuộc sống bình yên tại quê nhà. Một người chồng tốt, một ngôi nhà nhỏ và ấm áp.

     Nhưng liệu ước mơ nhỏ bé đó của Hạ có thành hiện thật? Hay em sẽ bị Mikey thanh trừng để bịt đầu mối!?.

     Đây lẽ nào là nước đi sai lầm nhất trong cuộc đời em chăng? Vào Phạm Thiên rồi, liệu có thoát nổi hay không!?.

     "Mikey!! Mày định đi một mình đấy à!??." Sanzu.

     "..." Mikey.

     "Xuất phát thôi." Mikey.

     Chiếc bay tới Việt Nam chuẩn bị cất cánh, liệu rằng khi qua tới Việt Nam, Mikey sẽ làm gì Hạ? Giết cô? Trừng phạt cô?...

     Nhìn chuyến bay rời đi, Sanzu thấy trong tâm mình hơi nhói, anh sợ mình không thể gặp Hạ lần cuối, không thể trêu chọc Hạ, không thể...nói chuyện và nhìn thấy Hạ nữa.

     Anh tự nói mình sẽ không bao giờ có tình cảm với bất kì ai, không bao giờ chấp nhận tình cảm đôi lứa. Nhưng trái tim nào nghe lí trí...anh...có yêu Hạ hay không!?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro