6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Emma có những biểu hiện cực kỳ lạ thường , khiến Haru nghi ngờ không thôi . Từ buổi cô bé nói mình không về cùng Haru được mà phải gặp một ai đó là Haru đã thấy nghi rồi .

Vòng bạn bè của Emma ít lắm mà cô bé toàn bám dính lấy cậu suốt , thời gian dành cho việc kết bạn mới thì ít đến đáng thương huống chi cô bé cũng chẳng phải người hướng ngoại .

" Cậu có giấu tớ điều gì không đấy ? " Nghi ngờ Haru bèn hỏi thẳng 

" Không , tớ có giấu cậu điều gì đâu " Emma có chút hốt hoảng , giật nảy mình 

" Được rồi , nếu có chuyện gì thì đừng có nghĩ linh tinh gặp vấn đề thì cứ nói với tớ " Haru thở dài 

Emma ậm ừ gật đầu

Emma dạo gần đây ít đi cùng Haru hơn nhưng ánh mắt của cô bé nhìn cậu lại ngày càng nhiều như thể có tâm tư gì đó nhưng không nói ra được vậy . Là một 'người bạn ' tốt của Emma , tất nhiên Haru sẽ dành một khoảng không gian cho bạn thân của mình mà không tiếp tục truy cứu vấn đề này ở trên trường nữa trái lại cậu sẽ ...tìm hiểu vấn đề này sau giờ học một cách âm thầm lặng lẽ .

.

.

.

" Bạn học , cậu đang làm phiền đến Haru-kun đấy ! Làm ơn cách cậu ấy xa một chút "

Haru cau mày , cái quái gì đang diễn ra vậy , ai làm phiền ai cơ ? ai cách xa ai cơ ? Hơn nữa vụ này hình như còn liên quan đến cậu thì phải .

Haru trốn ở một góc kín đáo , sau khi đảm bảo mình sẽ không bị ai phát hiện , cậu mới chầm chậm nhìn trộm .

Có 2 cô gái và một cậu trai đang đứng đó bọn họ trông có vẻ trạc tuổi cậu . Càng khiến Haru ngỡ ngàng hơn là có sự xuất hiện của Emma . Cô bé cúi gằm mặt lại đứng quay người về phía cậu nên Haru không thể nhìn thấy sắc mặt của cô bé , bất quá nhìn 2 bả vai đang run lên thì chắc chắn cô bé cũng chẳng dễ chịu gì.

' Tại sao tớ phải làm thế ? Haru-kun là bạn thân của tớ và chẳng việc gì bọn tớ phải dừng chơi với nhau  cả . Các cậu không thấy rằng chính mình mới là người đang làm phiền bọn tớ đấy hả .  " 

Như thể đã quyết tâm Emma tức giận hô . Đúng vậy chẳng việc gì cả , bọn họ rõ ràng đang bình thường thế mà đám người này còn nói nhăng nói cuội cố tình chia rẽ bọn họ . Thật đúng là ngang ngược .

" Bình thường ? Bình thường ? Emma , cậu không thấy nhưng bọn tôi thấy rõ . Cậu không biết danh tiếng của cậu tệ đến mức nào à ? Hơn nữa Haru-kun lại là lớp trưởng và ủy viên bản kỷ luật , cậu có ích kỷ hay không mà cố tình không nhận ra việc chơi với cậu ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của cậu ấy thế nào à ."

Emma mở to mắt , run run . Cô bé không giữ nổi vẻ quyết liệt ban nãy nữa . Là mình , là mình ảnh hưởng đến Haru nhiều thế hay sao .

 Mikey và Shinnichiro đều là bất lương nhưng cũng không phải bất lương dạng vừa . Shinnichiro là tổng trưởng của Hắc Long , mà Mikey cũng không kém . Phải khiến người ta thốt lên " Con mẹ nó tuổi trẻ tài cao , mới có tí tuổi mà đã lập băng đua xe rồi " . Có 2 người anh là bất lương như thế , Emma thường bị các bạn xa lánh . Mặc dù không nói rõ nhưng ai cũng thống nhất rằng nên tránh xa cô bé này.

Haru là người bạn đầu tiên , duy nhất , thân nhất và tốt nhất của  Emma . Cả thế giới của cô bé đều xoay quanh cậu . Điều cô bé sợ hãi nhất chính là một ngày nào đó Haru ghét mình ,  không chơi với mình nữa . 

Sợ bị rời bỏ , sợ bị chán ghét , sợ mất người ấy 

Cô bé luyến tiếc sự dịu dàng , si mê sự ân cần , và bị nhấn chìm trong nụ cười ấy đến nỗi muốn Haru chỉ là của một mình mình . Khỏi phải nói cô bé hạnh phúc đến dường nào khi là người bạn thân nhất của cậu. 

Giờ đây bảo rằng cô bé rời bỏ cậu thì làm sao có thể , làm sao cô bé làm được . 

Haru bước đến lấp đầy khoảng trống trong thế giới của cô và nếu bị buộc phải rời xa cậu thì cô bé sẽ trống rỗng sẽ đau lắm.

Nhưng là mình ảnh hưởng đến cậu ấy trước mà còn liên lụy đến cậu ấy nữa . Nếu Haru bị các bạn ghét vì chơi với mình thì Emma chẳng muốn đâu nhưng bảo cô bé rời xa Haru thì sẽ đau đớn lắm.

 'Các cậu có tư cách gì mà ra một yêu cầu quá quắt như thế" 

' Hả , nói thế mà còn không hiểu ư ? Chúng tôi lấy tư cách là bạn  của cậu ấy và muốn tốt cho cậu ấy " Cô gái tóc nâu dài bên cạnh lên tiếng 

" Bạn ? Các cậu là bạn của cậu ấy " Emma run run hỏi , cũng là bạn sao ? Đây cũng là bạn của Haru?

" Đúng , chắc cậu không biết . Tôi là bạn thân của cậu ấy "

Hóa ra bạn thân nhất không phải là cô bé . Có lẽ ngoài cô bé ra , Haru còn có nhiều mối quan hệ nhiều bạn bè chung mà cô không biết . Cái này như thể một cú tát và mặt Emma vậy . Từ trước đến giờ đều là cô bé tự mình đa tình tự cho là bạn thân nhất , tự cho rằng trong lòng cậu cô cũng quan trọng như cậu quan trọng với cô vậy . 

" Bây giờ tôi mới biết , cậu là bạn thân của tôi đấy " Haru bây giờ mới đi ra cau mày nói 

Bạn nãy cậu mặc dù bức xúc nhưng cũng chưa can thiệp vào vì cậu muốn hiểu hết tất cả mọi chuyện từ những cảm xúc của Emma đến điều kỳ lạ đang diễn ra ở cô bé .

" Hả Haru-kun tớ tưởng cậu về rồi " Cô gái tóc đen xoăn ở phần lọn hoảng hốt

" Thế bộ tôi không được phép quay lại để tìm cô bạn thân đáng yêu của mình à " Haru hỏi vặn

" Ý ..ý bọn tớ không phải như thế " Hai cô gái lắp bắp

" Thế trông tôi có giống đang quan tâm tới 2 cậu nghĩ gì không " Haru nhàn nhạt nói" Còn nữa , 2 cậu đã làm gì bạn thân của tôi thế ? "

" Bọn tớ có trao đổi một chút chuyện với cậu ấy thôi mà " Một cô gái cười gượng 

" Trao đổi kiểu gì mà cậu ấy khóc rấm rứt thế này. Bây giờ tôi mới biết học sinh dúng bạo lực tinh thần làm cách trao đổi đó " 

" Hả , cái gì ? Haru-kun , đó là cô ấy tự khóc bọn tớ chưa làm gì cả ! "

" Hửm , chưa động tay động chân nhưng những lời các cậu nói cũng không có dễ chịu gì đâu . Đây là một dạng bạo lực tinh thần , các cậu làm tổn thương cô ấy bằng lời nói " Haru lạnh lùng 

" Cậu không nghĩ đấy là do cô ấy quá nhạy cảm yếu đuối sao ? Hơn nữa chẳng có bằng chứng gì để buộc tôi nhưng lời nói của bọn tớ là tổn thương cô ấy cả " cô gái tóc nâu thẳng không cam lòng nói

"Thế ư , vậy thì tốt rồi . Tôi có bằng chứng này " Haru cười mỉm giơ điện thoại ra

"" Bình thường ? Bình thường ? Emma , cậu không thấy nhưng bọn tôi thấy rõ . Cậu không biết danh tiếng của cậu tệ đến mức nào à ?....."

"..."

" Thế này đã đủ làm bằng chứng chưa ? " 

' Kể cả thế thì Haru -kun cậu không để ý là việc cậu giao du với một người có gia đình toàn những thành phần bất hảo như thế là một vấn đề à . Cô ta có  khi cũng chẳng có tốt đẹp như cậu nghĩ đâu " cô gái tóc đen xoăn tự cho là có ý tốt khuyên nhủ "Không sớm thì muộn cậu cũng sẽ phát hiện ra cô ấy không như cậu nghĩ . " 

" Cậu là mẹ tôi à ? " Haru từ tốn hỏi 

" Tớ.."

" Ngay cả mẹ tôi còn chưa can thiệp sâu vào chuyện của tôi đến thế . Vậy thì một người ngoài như cậu lấy tư cách gì để xỉa xói , răn dạy tôi đây "

" Tôi tự biết bạn của tôi là người như nào , không cần cậu nhắc nhở"

" Với tư cách là bạn của cô ấy tôi thấy bức xúc vì những gì các cậu đã và đang làm với cô ấy . Và với tư cách là ủy viện bạn kỷ luật tôi hoàn toàn có quyền phạt các cậu vì hành vi bạo lực học đường và hành vi tung ra những tin đồn sai sự thật , nhảm nhí " Haru nói , cậu cũng cố ý hù dọa 2 cô gái này " Các cậu đừng tưởng tôi không biết những việc khác các cậu đã làm " 

" Còn giờ thì đi về đi , các cậu quên nội quy quy định giờ ra về của trường rồi hả "

" Còn cậu " Haru quya sang Emma thở dài " 4 năm tình bạn chẳng lẽ còn không đủ để cậu hoàn toàn tin tưởng là cậu là bạn thân nhất của tớ à ? Hành động của tớ chẳng lẽ khôngđủ để cậu tin à"

 " ..."

"Emma ? Cậu nghe tớ nói không đó "

" Hức ..hức ..oa" Emma bỗng òa khóc , cô bé thút thít " Tớ ... không thích việc phải rời xa..cậu . Cũng..hức..không thích cậu có ..bạn..hức..thân hơn tớ. Lúc nghe bọn họ nói..hức..tớ rất khó chịu..Tớ có phải quá ích kỷ không ? " 

" Tớ..hức cũng sợ làm phiền , liện lụy đến ..hức..cậu nữa"

" Không , không sao cả . Tớ không thấy phiền gì hết . Cậu cần hiểu là những tin đồn đó là nhảm , đừng để ý đến nó là được . Cảm xúc của cậu hoàn toàn bình thường . Có nhớ lúc cậu nói với tớ Mikey là bạn thân của cậu không ? Tớ cũng khó chịu mà . Hơn nữa nếu như tớ ghét cậu hay cảm thấy phiền bởi cậu thì cũng chẳng chơi với cậu lâu đến vậy , việc này cậu phải rõ chứ ."  Haru cố hết sức an ủi

" Emma là người tuyệt vời nhất , tốt bụng nhất trong lòng tớ  . Không ai có thể thay thế cậu được "

" Thật không ? " Emma dừng khóc,  tròn mắt hỏi

" Thật , ngoắc tay hứa luôn " Haru mỉm cười trẻ con giớ ngón tay ra 

" Vậy là tớ là bạn thân của cậu đúng không ? " 

" Ừm"

" Bạn thân nhất đúng không?"

' Ừm "

" Là người duy nhất "

'Ừm "

Emma sau khi nghe câu trả lời xong liền thỏa mãn , đôi mắt màu mật ong hấp háy những tia sáng hạnh phúc . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro