7. Izana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông rét lạnh đã đến bao phủ lên khắp mọi vật một tấm chăn bông màu trắng . Cây cối thì trụi lá và trông xơ xác , ngoài đường thì không một bóng người cho dù đây là kỳ nghỉ đông -thời gian nghỉ ngơi của học sinh. Đáng lẽ ra đây phải là thời gian được tha hồ đi chơi nhưng tuyết thì đã lấp kín cả đường . Muốn đi cũng khó khăn và trời thì lạnh ơi là lạnh thành ra ai nấy đều ru rú ở nhà biến thành gấu nâu ngủ đông.

May mắn thay , hôm nay lại là một ngày trời đẹp hiếm hoi và không lạnh. Mặt trời chẳng nắng gắt như mùa hè trái lại ấm áp nhẹ nhàng và êm dịu  khiến người ta thoải mái . Tuyết cũng không quá nhiều , chỉ có một lượng vừa phải.

Qua kỳ nghỉ đông là lại gần hết cuối học kỳ có nghĩa là bạn đã thêm một tuổi , già hơn hoặc trưởng thành hơn tùy theo cách nghĩ của bạn.

Haru nheo mắt thoải mái cậu chỉ mặc một cái áo len mỏng và choàng áo khoác . Cậu khẽ đúng đưa trên xích đu rồi quay qua hỏi thăm người bên cạnh .

" Dạo này thế nào , Izana ? "

Thiếu niên bên cạnh càu nhàu . Y có mái tóc xám hơi xoăn nhẹ ở phần mái và đuôi tóc cùng với đôi mắt màu tím nom cũng ưa nhìn , dễ thương . Bất quá , y ăn nói có chút cộc cằn.

" Hỏng bét ! Mấy bà già trong cô nhi viện gần đây đang cắt xén khẩu phần ăn đây này . Bà ta nói do số lượng trẻ bị bỏ rời ngày càng nhiều nhưng tao có ngu đâu mà không nhận ra rằng số lượng trẻ ở cô nhi viện vẫn thế . Từ mấy năm trước họ đã ít nhận hơn rồi có thấy cũng toàn đưa sang chỗ khác."

Haru cau mày

" Sao lại thế được . Chẳng phải công ty ba em vừa mới tài trợ cho cô nhi viện  hay sao."

Haru quen Izana cũng được mấy năm rồi . Công ty ba cậu hay tổ chức mấy vụ từ thiện hay giúp đỡ trẻ em có số phận không may mắn kiểu này nên cậu cũng hay đi theo . Cậu quen được Izana qua đó và duy trì tần suất đều đặn thăm y 2 lần một tuần. Ba cậu cũng không có ý kiến với chuyện cậu kết bạn với một thằng bé mồ côi . Ông chỉ nói :

"   Mỗi lần kết bạn , con lại có thêm một trải nghiệm , kinh nghiệm . Hãy khám phá thật nhiều điều , kết thật nhiều bạn . Con sẽ thấy mỗi người bạn mà con chơi cùng sẽ có hoàn cảnh khác nhau . Qua đó hãy biết , bản thân con hạnh phúc tới nhường nào."

Mà Izana thấy bộ dáng ngơ ngác , ngẩn ngơ của Haru bèn cười phá lên . Quệt đi nước mắt y nói:

" Mày ngu thật hay giả ngu đấy Haru ? Mày là học sinh xuất sắc nhưng lại ngây thơ quá đấy . "

"Hả ? Ý anh là sao ? " Haru không hiểu lắm

" Tao bắt đầu thấy lo lắng cho mày rồi đấy , nếu mày giống tao sống chung với mấy bả lâu thì chắc sẽ chẳng có lạ gì chuyện này. Số tiền mà ba mày tài trợ , bọn họ mỗi người lấy một 'ít ' rồi."

" Thật sao !!!Nếu thế thì thật quá quắt " 

Haru không ngu tất nhiên hiểu 'một ít ' mà Izana nói là gì . Cậu bức xúc kêu lên.

Izana thấy vậy cười trừ 

" Không cần hoảng hốt đến như vậy đâu . Chuyện thường ấy mà . Năm nay còn tốt chán , nhờ công ty ba mày nên mấy năm gần đây bọn tao cũng đủ ăn , quần áo cũng đầy đủ hơn . Tốt hơn chán hồi trước , toàn ăn bánh mì và cháo loãng mùa đông . Bọn họ tuy cắt xén khoản tiền kia ra nhưng cũng không ngu . Nếu bọn trẻ cô nhi viện gầy quá , ốm quá thì sẽ chẳng ai nhận nuôi . Hàng càng dồn ứ thì cô nhi viện càng phải nuôi bọn tao . Mà người bên ngoài cũng sẽ phát hiện ra những điều lạ thường . Tỷ như công ty ba mày chẳng hạn , họ tài trợ suốt mà bọn trẻ thiếu ăn thì kiểu gì chả nghi ngờ . Cô nhi viện còn chưa muốn mất cái bánh lớn đấy đâu .'

"...'

Thấy Haru im lặng quá . Izana bèn thở dài nói

" Mày không cần phải như vậy . Tao vẫn ổn chán , ít ra là tao hơn khối đứa ở trong cô nhi viện . "

" Bọn họ như thế nào vậy ? " Haru chầm chậm hỏi

" Chậc , mày có hiểu quy luật sinh tồn không vậy ? Lại phải để tao nói à , mày chậm hiểu quá đấy. Thì bọn nó trấn lột để cướp đồ ăn với đồ dùng thôi . Thằng nào mạnh thì nó sống , yếu đuối và nhu nhược thì sống không tốt lắm. " 

Thiếu niên có lẽ mới có mười mấy nhưng miệng thì lại thản nhiên thốt ra những sự thật khiến cho người ta sốc nặng . Đối với y mấy chuyện như này quá là bình thường.

Haru mở to mắt , trợn trừng . Hiển nhiên đối với cậu thì mấy chuyện như này quá ư là lạ lùng và tàn khốc . Cậu lo lắng

" Anh với Kakucho có ổn không đấy ? "

" Tất nhiên là ổn . Tao còn là trùm cơ mà " Izana đắc thắng song khi thấy sự căng thẳng trên mặt Haru thì lại an ủi " Mày nghĩ bọn tao là dạng yếu đuối nhu nhược gì vậy ? Đợt trước bọn nó có léng phéng đến chỗ bọn tao nhưng sau khi bị tao tẩn vài trận thì phắn rồi . Trình độ của bọn nó gà lắm làm sao tổn thương tao và thằng Kakucho được. Nếu không thì tao còn ở đây lành lặn mà nói chuyện với mày à "

" Haiz . Tại sao mấy anh không nói chuyện này cho em . Em rõ ràng có thể giúp mà. Quen nhau lâu như vậy .." Haru có chút tức giận

Cậu quen Izana lâu như vậy mà bây giờ mới biết chuyện này . Cậu luôn thấy nếu có chuyện gì đấy khó khăn thì sao không nói ra ? Cho dù có không giúp được nhưng cũng sẽ nhẹ lòng , đôi bên sẽ thấu hiểu nhau hơn cơ mà . Từ sau vụ của Emma , cậu đã bắt cô hứa là có gì thì nói thẳng ra đôi bên cùng giải quyết . 

" Không cần phải như thế . Mày cũng đã giúp bọn tao rất nhiều rồi . Nhờ mày mà cô nhi viện của bọn tao , số tiền tài trợ được nhận nhiều hơn chỗ khác một chút đấy . Mày không biết à , thường các công ty khi làm mấy vụ từ thiện kiểu này thì sẽ chuyển mỗi năm từ thiện một nơi . Nói chung là ban phát 'tình thương ' đến mọi người xung quanh . Nhưng chắc nhờ mày nên ba mày có vẻ ưu ái chỗ bọn tao . Tuy công ty không tài trợ nhưng bố mày tự bỏ tiền túi ra ủng hộ cơ mà "

" Thật ư ? Em không biết vụ này đấy " Haru nhướn mày

" Em nghĩ cách thiết thực nhất là mua áo hay bánh kẹo để gửi đến cô nhi viện , như vậy thì mấy chuyện kiểu kia sẽ không diễn ra nữa rồi " cậu lầm bầm , trầm tư

" Mà thôi , đừng nói đến mầy chủ đề kiểu này nữa " Izana lắc đầu , y muốn mọi khoảnh khắc bên cạnh Haru thật vui nên chẳng muốn lãng phí thời gian cho  chủ đề như này .

"Nhưng.." Haru cau mày nhưng sau đấy bị chặn họng

" Mày càng nói thì tao sẽ càng có cảm giác mày thương hại tao đấy . "

Haru á khẩu , không phải bởi vì cậu không nói được . Mà là hoàn canh của Izana và Kakucho cùng những trẻ em bị bỏ rơi  quá đáng thương nên Haru thường không nỡ to tiếng với họ . Cậu cũng cực kỳ không muốn họ hiểu lầm ý tốt của mình hay có những cảm xúc tiểu cực tự ti.

" Mà thằng Kakucho gửi lời cảm ơn tới mày đấy . Nó nói cái bánh lần trước ăn ngon lắm . Nếu không phải đột nhiên nó bị ốm thì cũng sẽ ra chơi với mày "

" Anh ấy ốm có nặng không ? " Haru sốt ruột . Bộ bọn họ muốn làm cậu lo lắng bao nhiêu lần đây? Phải hỏi mới biết những thông tin này

" Nhẹ thôi . Nó bảo nếu khỏi sớm thì chắc tầm cuối tuần là lại đi chơi với mày được " Izana tặc lưỡi . Tất nhiên y vẫn hy vọng kakucho khỏi ốm nhưng mà ở một mình với Haru khá vui nên y lại thấy dù sao kakucho chỉ bị đau họng do chơi tuyết quá nhiều thôi chẳng nặng lắm thôi thì cậu ta ốm thêm chút cũng được .(Kakucho ở nhà : hắt xì )

Cả hai lại im lặng . Nhưng không phải kiểu im lặng ngột ngạt .

Haru đẩy mạnh cái xích đu , chợt hỏi :

" Thế anh có định rời cô nhi viện không ? " Cô nhi viện chỉ cho ở đến năm 17 tuổi nên cậu khá lo cho 2 người kia. Dù sao cũng chỉ vài năm nữa....Mà bọn họ không có cha mẹ , sẽ khó khăn hơn người thường.

" Có chứ !" Izana khẳng định " Tao sẽ rời ngay khi có thể , đi sớm chừng nào hay chừng đấy "

 Y lấy mũi giầy cọ cọ vào tuyết sau đó nghĩ gì  rồi đứng bật dậy lên

" Mày là người đầu tiên nghe được chuyên này đấy .Tao và Kakucho sẽ thành lập một vương quốc danh cho những kẻ giống tụi tao - những lũ trẻ không có nơi để về . Đó sẽ là một vương quốc tuyệt vời , nơi tất cả mọi người đều được hạnh phúc. "

Thiếu niên trịnh trọng thông báo ước mơ của y . Cách y nói khiến người ta liên tưởng đến việc nguyên thủ quốc gia ra một chính sách lớn lao nào đó chứ không phải là hoài bão của một thiếu niên nhỏ bé.

Nhưng Haru chẳng thấy có gì buồn cười hay không đúng cả . Một người có thể nghĩ cho người khác như thế thì thật tuyệt vời .

Thế nên cậu cũng trịnh trọng đáp lại " Lí tưởng của 2 anh thật tuyệt vời , thật đáng ngưỡng mộ. Em tin rằng 2 anh nhất định có thể đạt được ."

" Đến lúc đấy em sẽ chúc mừng hai anh !"Haru mỉm cười 

" Chắc chắn , bọn tao sẽ mời mày gia nhập chừng nào nó được thành lập . "

Y nói tiếp " Hứa luôn "

" Thế thì thật tuyệt vời " Haru bật cười khanh khách

.

.

.

.

" Đây là vương quốc của anh ư , Izana? "

" Giúp đỡ , yêu thương ? Thật nực cười "

" Anh không giống Izana , anh là một người khác . Anh đánh mất chính mình rồi "

" Anh điên còn cậu ta thì mù quáng "

" Những điều anh làm , không còn có thể tha thứ"

" Anh giết cô ấy ! "

Anh giết em gái mình , giết người tôi yêu nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro