I hope this isn't real...(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi chạy như điên . Trời thì đang mưa , âm u và xám xịt nhưng có lã nó cũng chẳng thể đen hơn cái tin tôi nhận được . 

Nó không phải là sự thật 

Tôi lầm bầm

Bọn họ chắc chắn vẫn bình thường

Tôi tự nhủ 

Bước chân của tôi chậm dần rồi dừng lại hẳn . Tôi nhìn lên cánh cổng , cảm thấy hơi e ngại . 

Phải , nơi tôi đến là một cái trại cải tạo và trông nó thật kinh khủng . Khắp cả cái trại đều bao trùm cái không khí lạnh lẽo và rùng rợn . Nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của kim loại và không thể tìm ra một cái màu xanh nào khiến mắt của người ta dễ chịu . 

" Thề với chúa , mình có thể dập đầu trước người hàng ngàn lần để thay đổi cái sự thật này '

Tôi bước vào sau một hồi đắn đo . Ánh mắt người bảo vệ nhìn tôi đầy phán xét như thể ông ta tự hỏi tại sao tôi lại xuất hiện ở nơi này . Cũng phải một đứ trẻ vị thành niên xuất hiện ở trại cái tạo thì nó có thể là dạng người gì ? Tôi cười giễu.

Người phụ trách tới và gặp tôi chỉ quẳng cho tôi một câu 

" Nhanh lên , tôi sẽ dẫn đường cho cậu '

Tôi không quan tâm tới sự lạnh nhạt ông ta dành cho mình chỉ gật đầu và đi theo . Dọc đường đi khi đi ngang qua các buồng tôi cảm nhận được khá nhiều ánh mắt đặt lên người mình . 

Những kẻ ở đây chẳng phải hạng tốt lành gì . Bọn họ vào đây với nhiều tội danh như ẩu đả , trộm cắp , gây gổ , phá hoại trật tự công cộng , phóng hỏa , cố ý làm người khác bị thương , buôn chất cấm ,...và tệ nhất là ...giết người .

Người tôi muốn gặp cũng là một trong những đám chẳng tốt lành kia và tội danh của y thì cũng nằm trong đống đấy .

Chợt tiếng của người quản ngục vang lên " Này , mày xuất hiện ở đây làm gì vậy nhóc ."

À , hóa ra mọi người nãy giờ nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái là về cái này hả . 

Tôi nhún vai . " Ý bác là sao ? "

Ông ta híp mắt " Ý tao là nhóc trông không giống người sẽ có dính líu gì tới bọn bất hảo ở trong này ."

Tôi cười khan , nửa đùa nửa thật muốn nói một câu đùa nhạt nhẽo để thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong " Trông cháu hiền lắm hả ? "

" Không hẳn nhưng trông mày khác lắm , Mày không xăm trổ , không nhuộm tóc và gu thời trang của mày thì vẫn còn ở tiêu chuẩn của người bình thường không dị như đám kia . Nom mặt mày cũng sáng sủa đấy nhóc và mày ăn nói có chủ vị , trông mày rất có giáo dục . Trông rất giống..rất giống .." ông ta đang huyên thuyên bống chốc ú ớ 

" Giống cái gì ạ ? " Tôi ghẹo lại 

" Giống bọn tư bản , không con trai của bọn tư bản . Nhìn trắng trẻo sạch sẽ mười ngón tay không dính nước ! "

....

Khóe miệng tôi có giật . Bộ tôi trông giống công tử bột lắm hả ? Huống chi da tôi trắng là do gen , còn việc nhà thì vẫn làm mà .

" Haha , đây có tính là một lời khen không bác "

" Tùy ý mày hiểu thôi . Nhưng dù gì đi nữa mày không thấy ý của tao hả ? " ông ta nhìn tôi đầy ẩn ý 

" Xin lỗi , nhưng cháu chưa hiểu lắm ạ..." tôi ấp úng , m* nó nói lòng vòng như này thì có chúa mới hiểu ổng đang nói gì .

" Còn gì nữa ! Ý tao là mày cùng những đứa ở đây không giống nhau . Thế giới quan  của  bọn mày quá khác . Lũ ở đây , bọn nó phải tệ đến mức nào thì mới phải  ở đây cái tạo chứ . 

Chọn bạn mà chơi , mày không hợp với đám ở đây đâu . Cho dù mày có quen đứa nào ở đây đi chăng nữa , gặp lần cuối thì gặp nhưng đừng có mù quáng mà không nhận ra lời cảnh báo . 

Đã vào đây thì bọn nó đứa nào cũng có vẫn đề . " Ông ta nhăn mày nói một hồi 

Tôi nghe ông ta nói hết , không biết nên nói gì hơn nữa , cả người bỗng chốc không có tư vị chỉ cảm thấy lòng mình nhạt nhẽo trống vắng .

" Bạn cháu không phải như thế " Tôi cố hết sức biện minh 

" Anh ấy không phải thế này "

" Anh ấy khác lắm "

Phải khác lắm . 

Anh ấy là người tốt 

Có ước mơ và hoài bão

Có tấm lòng nhân hậu

Dù đôi khi có hơi cục cằn

Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của anh ấy . Ở dưới tuyết anh ấy cười một cái liền có thể khiến cho người ta cảm thấy ấm áp . Phong cách , cách nói chuyện tất tần tật mọi thứ của anh ấy đều toát lên sự tự tin và có cái gì đó ngông ngênh .

Có lẽ là bởi vì khác nên tôi mới bị thu hút bởi anh ấy . 

Quan điểm , ý kiến , mọi thứ đều khác và thật mới mẻ , anh ấy là một trong những người mà tôi tôn trọng và yêu quý nhất .

" Tỉnh lại đi nhóc " giọng của ông ta lại vang lên 

" Cho dù trong quá khứ nó có như nào thì hiện giờ đều đã là con người khác . mày đã biết nó phạm tội gì mà vào đây chưa ? "

Tôi nhăn mày phản bác một cách yếu ớt " Cho dù thế nào đi nữa bác vẫn có một cái nhìn quá phiến diện . Trại cải tạo là nơi khiến con người ta thay đổi . Ngay cả một cơ hội bác cũng không cho họ được sửa sai ư ? Chẳng lẽ ai đã từng vào trại cải tạo thì tương lại đều không thành người tốt được "

Ông ta khịt khịt mũi " Mày vẫn quá nhỏ và trẻ con . Bọn nó vào đây là để trả giá cho những hành động của mình . 

Tương lại có thế nào thì cũng không thể che giấu là bọn nó đã làm những việc kinh khủng và tày trời . Huống chi mày có ở đây như tao không mà biết ?

Tao rõ hơn mày nhóc con ạ . Lí luận tốt đấy nhưng chưa có chứng minh cụ thể thì đống ba hoa của mày đều là vô dụng thôi . Mày nói là bọn nó sẽ thay đổi khi ở đây hả ? 

Không , đây chỉ là một nơi mà cho dù cố hết sức thì tụi tao vẫn không thay đổi được sự hung ác và tàn bạo trong bản chất của đám đó . Đây là trại cải tạo nhưng cũng là nơi mà bọn nó dùng sự hung hăng và sức mạnh của mình để lấn áp những đứa yếu . Cố tìm sự vượt trội để che giấu sự yếu đuối nhát gan và ti tiện thôi "

" Cho dù thế nào đi chăng nữa thì bác đã không thay đổi được bọn họ . Và điều đó thể hiện là bác đã thất bại trong việc cải tạo đám bất hảo đó rồi đấy " Tôi lạnh lùng móc lại một câu 

" Huống chi chưa có bằng chứng  , chứng minh cụ thể thì chưa được nói nhỉ . Như vậy thì bác cũng có biết gì về người mà tôi sắp gặp đâu mà có thể tự tin nói thế "

Mặc dù chân lý của anh ấy là kẻ mạnh thì sống và tồn tại nhưng chẳng phải anh ấy cũng nói sẽ bảo vệ người yếu thế hay sao ? 

" Tao không quan tâm quá khứ nhưng nhìn vào cái hồ sơ dây án của hiện tại thì điều đó đủ cho tao hiểu sơ qua về quá khứ đám đó ra sao rồi " ông ta cộc lốc " Đây là lần đâu tiên tao nói nhiều như thế với một người lạ mặt . Tao quý mày nên mới khuyên mày thế đấy . Tôn trọng tí đi nhóc"

Chúng tôi dừng trước một cánh cửa . Tôi khựng lại , cảm giác như tim ngừng đập . Mặc dù tôi đã vội vã để đến đây nhưng khi sắp gặp mặt lại không biết nói gì với bọn họ . 

" A " tôi cau mày , bịt tai lại " Tiếng gì ồn ào vậy bác ? " 

Một tiếng động ầm ĩ phát ra , tiếng reo hò  tiếng của những cú đấm , một vật gì đó rớt bịch một cái xuống sàn 

" Hửm , mày sẽ hiểu những điều tao vừa nói ngay thôi . "

.

.

.

" Hộc  " Izana thở dốc , ánh mắt tím hung ác nhìn kẻ đối diện . Y tựa như một con thú không có sự kiềm hãm đấm liên tục vào mặt tên kia .

" Mày nói lại xem nào "

" Tao ghét đám dối trá như mày "

" Bọn giả dối "

" Thứ phản bội kinh tởm "

Một lời nói là mỗi cú đấm , cú sau mạnh bạo hơn cú trước .

Những người xung quanh vừa sợ hãi sức mạnh của y vừa thán phục kính nể nó .

Bọn chúng hú hét như những con thú , tiếng huýt sáo thể hiện sự cổ vũ nồng nhiệt với Izana.

Tại sao bọn chúng lại hưng phấn trước bạo lực như vậy ?

Là bởi vì nó đem lại cảm giác vượt trội hay sao , quyền lực hay sao .

Thậm chí có kẻ còn ước mình là một trong những người được tham gia cuộc vui cùng Izana

" Nii-chan , anh nghĩ thế nào " 

Cậu trai búi tóc cau mày nhìn cảnh tượng trước mắt .

" Ồn ào " Người anh có mái tóc thắt bím bên cạnh uể oải 

Cả hai có động tác vô cùng tự nhiên như thể đã thấy cảnh này hàng trăm lần . Bọn họ hoàn toàn coi trại cải tạo là nhà , nơi có những cuộc vui bất tận .

" Xì , chính anh là người bảo chúng ta tranh chỗ xem trước mà " người em  chán nản nói

Cả hai người dường như có địa vị khá cao , chỗ xem drama của họ là chỗ đẹp nhất . Cũng không có tên nào dám tranh cùng . Và thân phận có vẻ đù cao để có thể bạn tán việc này như một đề tài mua vui .

" Em không thấy tổng trưởng trông rất kỳ hay sao " người anh híp mắt

" Ý anh là...? Có điều gì bất thường ư " người em cau mày , dò hỏi

" Chậc , em thật thiếu quan sát . Nhìn bộ mặt tổng trưởng giống như đang trút giận lên thằng xấu số đó . Như thể đang nghĩ đến ai đó nhưng lại dồn hết sự tức giận lên người khác "

" Đúng thật . Giờ để ý kỹ thì y mỗi khi đánh người luôn nói mấy câu liên quan đến phản bội và lừa dối . "

" Cuối cùng em cũng thông minh lên một chút " người anh khen ngợi " Không biết Kakuchou có can không nhưng nếu không thì có lẽ tổng trưởng sẽ phải cải tạo lâu hơn đấy "

Mà lúc này một cậu trai có vết sẹo ở mặt vội vàng nói 

" Izana , dừng tay lại đi . "

" Ý mày là sao ? ' Izana cau mày quay sang . Y nở một nụ cười ghê rợn " Mày cũng giống anh ta , muốn phản bội tao sao ? "

" Tất nhiên là không , thưa vua " Kakuchou cau mày , dỗ ngọt " Chỉ là lão quản ngục lại đến "

Tinh thần Izana vẫn luốn nóng nảy như một quả bom không cẩn thận thì sẽ làm nổ .

" Thằng ch* phiền phức lắm mồm " Y gắt lên ghửi thề " Ông ta lại đến thị sát à "

Cứ mỗi lần y đang máu và giải tỏa cảm xúc thì lão lại tới như âm hồn bất tán vậy .

Mà những kẻ xung quanh nghe kakuchou nói thì giất mình , tản ra hết .

" Bọn thỏ đế " Izana lầm bầm

" Ông ta hình như đến lần này không phải vì mục đích đó " Kakuchou như đánh hơi  được điều gì

Lão già này , mọi hôm sẽ không im ắng như vậy 
" Ông ta còn có thể đến vì lý do gì khác ngoài nhục mạ chúng ta sao ? " Izana không để ý

" Chợt lúc nãy có tiếng loa vang lên " Tù nhân 1179 và tù nhân 8850 có người thân đến thăm .

Xin lưu ý tù nhân số 1179 và tù nhân 8850 có người thân đến thăm !"

" Quái lạ " Kakuchou lầm bẩm 

Izana và hắn đều là cô nhi nên không có thân thích gì , duy chỉ có một người xứng đáng gọi là bạn , lũ đàn em hoặc...gã anh trai đã phản bội mà Izana luôn căm hận .

Sặc mặt Izana đen kịt . Nếu người đến là Shinichiro y nhất định sẽ giết chết anh ta !

Nhưng sau đó mặt của Izana đen không nổi mà chuyển sang và mặt trắng bệch cũng kakuchou.

Bởi bọn họ thấy mái tóc màu nâu đang lấp ló bên cửa cùng tên quản ngục mà ông ta thì nhìn bọn họ bằng một nụ cười đầy ẩn ý .

Trong chốc lát bọn họ thấy được sự sụp đổ trên khuôn mặt của Haru.

" Ni - chan , anh sao vậy ? " Người em quay đầu cau mày hỏi "Ran , anh có thấy Tổng trưởng và phó tổng trưởng sắc mặt thập phần kỳ quái "

" Rindou , anh cảm thấy nguyên nhân là ở thằng bé tóc nâu kia . Chuyện của tổng trưởng...có vẻ có nhiều thứ ta không biết đó !" Ran cười phá lên , trên khuôn mặt của gã hiện lên sự tò mò và hưng phấn

Anh em Haitani ở Roppongi ngoài việc là bất lương thì còn nổi tiểng là bộ đôi chuyên đi hóng drama . Trước khi vào trại thì gần như trận chiến nào bọn họ cũng có mặt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro