Romeo and his Juliet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái người kia tên là gì vậy ? Nhan sắc của cậu ta thật sư quá nổi bật rồi !" 

" Cậu thật sự không biết cậu ta hay sao ?  Là Haru Nishimura của lớp A đó "

" Tôi nhìn thấy người ta 1 lần là nghĩ đến  người ta hai lần ! "

" Đáng tiếc , nếu cậu ta là Omega thì chắc chắn sẽ là một cực phẩm . Thử tưởng tượng mà xem , nếu kết hợp gương mặt đó cùng với mùi pheromone thì ..."

" Bớt bàn tán đi , người xuất sắc như Haru-san phải là Alpha mới đúng chứ . Vừa có tài , lại vừa có sắc . "

Bước chân của tôi càng nhanh hơn khi nghe thấy những lời xì xào , bàn tán của họ . Tôi không quá thích việc người ta chỉ chỏ và bàn tán tôi như thế này . Cảm giác khá khó chịu .

Sau khi chắc chắn mình đã đi qua đám người đó , bước vào nhà vệ sinh  tay tôi vô thức chạm lên mặt . 

Trong gương là một thiếu niên cao gầy , 'cậu ta ' cao khoảng chừng mét 68 gì đó . Mái tóc nâu chocolate hơi xoăn nhẹ phần đuôi và mái . Tôi thở dài khi nhìn thấy 'cậu ta ' . 'Cậu ta ' chẳng có điểm nào giống tôi 2 năm về trước hết . Nếu nói hồi nhỏ , những nét châu á của tôi khá rõ ràng và nhìn kỹ thì mới phát hiện tôi là con lai thì hiện giờ trông tôi gần như mất hết nét cũ rồi . 

Khi  nhỏ tôi đã từng hy vọng khi lớn lên , các nét tây của mình sẽ bộc lộ rõ hơn như thế thì tôi sẽ trông ngầu và 'men' hơn hẳn . Tôi không thích khi được khen đáng yêu , tôi muốn một lời khen nào đó kiểu ' Cậu thật đẹp trai ' chẳng hạn . Nói thật nhé , như thế thì tôi sẽ vui hơn bởi Alpha thì sẽ luôn đẹp trai mà . Nhưng sự thật thì không như kỳ vọng của tôi , mặc dù tôi được mọi người khen là đẹp nhưng đây rõ ràng không phải vẻ đẹp tôi muốn !!!

Trông tôi cứ kiểu gì ấy !!!

Nó cứ kiểu ..phi giới tính . Tuy thế , vẫn là một niềm an ủi lớn lao khi ai đó khen tôi tuấn tú . Chỉ thế thôi cũng được . 

Bởi vì mặt tôi trông tây nhất hoặc cũng vì hàng đống lý do gì đấy mà tôi cũng chẳng biết , tôi được chọn làm hoàng tử  trong vở kịch tiếp theo . Việc này khiến tôi nhớ lại thời gian khủng khiếp khi tôi bị ép diễn kịch cùng với Mikey và Shinichiro hồi nhỏ . 

Đó thật sự là một thảm họa !

Và trông nó giống hài kịch hơn là một vở diễn tình yêu . Nhưng cho dù có ra sức từ chối vai diễn  thì tôi cũng chẳng thay đổi được cái mọe gì cả . Nên tôi quyết ngồi im mặc mọi người làm gì thì làm . Nhưng sau đó tôi quyết định sẽ không ngồi im nữa khi nhìn thấy kịch bản .

M* nó toàn là cảnh thân mật !

Tôi ghét tiếp xúc thân mật  với người khắc , nhất là người lạ . Tưởng tượng cảnh mình ôm một ai đó , hôn một ai đó ...thật sựu tôi không làm được . Tôi ghét việc này và không thể ép mình làm cho dù đó có là cảnh giả đi chăng nữa .

Gương mặt tôi xị ra khi nhìn kịch bản . Và hẳn là mặt tôi phải giống một con chó Pug mặt xệ đến mức nào thì chị  hậu cần  mới phải thở dài gợi ý " Tìm một người mà em không thấy khó chịu khi diễn cảnh thân mật " .

Sao tôi không nghĩ ra việc này nhỉ ?

Chẳng phải như thế bọn tôi sẽ có sự trơn tru ăn ý và thoải mái hơn khi diễn hay sao ?

Nhưng vấn đề ..là ai mới được . Tôi chẳng mất thời gian trăn trở suy nghĩ nhiều bởi đôi mắt màu mật ong nhanh chóng xuất hiện trong đầu tôi .

Đúng rồi , là cậu ấy ! 

Nhưng Emma của tôi thật sự rất nhút nhát , tôi không biết liệu cậu ấy có đồng ý không nữa .

.

.

.

" Emma , nếu có một người hỏi cậu có muốn trở thành công chúa của cậu ấy hay không ? Cậu sẽ trả lời thế nào ? "

Tôi ngồi vắt vẻo trên bàn , quay đầu lại hỏi Emma .

" Tớ quá tuổi để trở thành công chúa rồi Haru " Cậu ấy từ chối

Chậc , tôi biết ngay mà ! Ngày trước khi diễn mấy vai trưởng thành trước tuổi trong mấy cái kịch bản hơi ' người nhớn ' một tí thì có thấy than gì đâu . Mà sao bây giờ tôi hỏi thì lại...

" Nhưng tớ quá tuổi mà vẫn đóng nè "tôi bĩu môi" Được rồi , bạn thân nhất của tớ ơi , thành thật nhé . Tớ sắp trở thành Romeo trong một vở kịch lãng con mẹ nó mạn mà tớ chẳng biết có thành công hay không ? Và tớ muốn lôi cậu chết cùng "

Cậu ấy ngầng đầu khỏi đống bài tập , nhìn tôi " Cậu có vai diễn ? "

' Đúng " Tôi gật đầu " Nên tớ muốn hỏi cậu rằng liệu cậu có thể trở thành Juliet của tớ hay không ? Tớ nghĩ cậu rất có kinh nghiệm với mấy vở kịch kiểu như này " 

Hồi nhỏ cậu ấy rất đam mê thể loại này . Thậm chí còn diễn kịch nhưng khổ nỗi kịch thì toàn fail lên fail xuống . Tôi nghĩ nguyên nhân là do tôi và dàn diễn viên quá dở tệ .

" Cậu gọi tớ  làm gì , người khác cũng được mà . Haru-kun chẳng phải có rất nhiều bạn hay sao , cậu rủ cô bé 'má lúm đồng tiền ' hôm qua ấy hoặc cô 'đuôi ngựa tóc đen ' cũng được ." Giọng của cậu ấy đều đều .

" Nhưng tớ chỉ thích cậu thôi " Tôi thản nhiên nói , tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm khi đối phó với vấn đề này rồi " Cậu biết tớ ngại tiếp xúc thân mật với người lạ mà , và nếu có một người tớ phải diễn cùng thì tớ muốn đó là cậu "

Tôi nở nụ cười chiến thắng khi thấy má cậu ấy phơn phớt hồng . Cậu ấy im bặt , phần do ngại , phần do chưa biết nói gì .

Nhanh thôi , giờ tôi chỉ cần một đòn nữa là xong .

Tôi trượt xuống đất , quỳ xuống gần bàn , nắm chặt cạnh bàn cậu ấy .  Mở to mắt ra hết cỡ rồi chớp chớp lông mi . Chiến thắng đang rất gần tay tôi rồi . Tôi không quá để ý mấy thứ này nhưng cũng nghe lỏm được rằng khi như thế này thì tôi trông sẽ rất dễ thương , đáng yêu . Tuy tôi không thích trông đáng yêu nhưng nếu là đáng yêu trong mắt cậu ấy thì khác .

"Đi mà ~ Đi mà Emma , cậu không thử thì sao biết được . "

Cậu ấy hơi do dự , hình như sắp lung lay rồi . Chậc , tại sao lần này hiệu quả lại thấp thế nhỉ , sao cậu vẫn chưa đổ vậy , Emma  ?

" Nhưng ...nhưng tớ không diễn được " Giọng cậu ấy nhỏ dần đi 

" Tại sao ? " Tôi cau mày 

" Tớ..tớ thấy mình không đủ đẹp . Nếu diễn trước mặt cậu và mikey cùng với shinichiro thì còn được nhưng trước mặt người khác thì tớ không quen . Vở kịch lần này là vở kịch quy mô toàn trường , có rất nhiều người đến xem . Tớ chỉ sợ tớ không hợp với Juliet..."

" Dừng , dừng "

" Sao cậu lần nào cũng nói những lời như thế này vậy . " Tôi ngắt lời , sửng cồ lên " Cậu chẳng trân trọng bản thân mình gì hết vậy . Lần trước cũng thế lần này cũng thế . Tớ đã nói cậu đẹp thì là đẹp "

Tôi ghét cái việc cậu ấy luôn tự ti và không trân trọng bản thân mình như thế . Từ hồi nhỏ cậu ấy đã luôn như thế rồi .

" Nhưng đấy là trong mắt cậu thôi ! Aoi lớp B lần này cũng tham dự điều đó có nghĩa là cơ hội rất thấp ..."

Emma phản kháng một cách yếu ớt

" Rất thấp cũng phải thử " Tôi ngắt lời , quyết đoán nói " Cậu có thua gì cậu ấy đâu ? Juliet xinh đẹp cậu cũng xinh đẹp . Juliet đáng yêu cậu cũng đáng yêu ' và Romeo thích Juliet tớ cũng thích cậu ...

Nói xong tôi đứng dậy đi ra khỏi cửa , chậc lần này quả nhiên tôi phải 'cứng' thì cậu ấy mới nghe mà.

.

.

.

Emma hốt hoảng nhìn Haru 'có vẻ bực bội ' rời đi . Cô bé mím môi có chút không hiểu sao lần này Haru lại làm căng tới vậy .

Cô bé cứ đứng đơ ra đấy sau đó như ra mộ quyết định nào đó mà đứng lên , chạy đến ClB kịch .

" Hộc ..hộc , Cho em hỏi , bây giờ vai Juliet vẫn còn trống chứ ạ ? "

Nếu cậu đã nhất quyết như thế làm sao tớ có thể từ chối được .

-----------------------------------------------------

Tôi đang có một vài câu hỏi mà không có ai trả lời , bạn đọc nào tốt bụng thì giải thích giúp tôi nhé.

1> Tôi nên viết theo ngôi thứ 1 hay ngôi thứ 3 ?

2> Khi người ta yêu một người sâu đậm thì họ sẽ buông bỏ vì hạnh phúc của người mình yêu hay là nhất quyết giữ chặt người đấy cho mình ? tôi đang hơi rối vụ này .

3> Sao dạo này tôi ít đề cử thế ? ( T V T ) Ai cho tôi bí quyết để viết hay hơn , view cao hơn , đề cử nhiều hơn được không ? ( Thực ra nói thế thôi chứ được 1-2 đề cử là vui lắm rồi , ai viết truyện thì cũng sẽ hiểu cảm giác hẳng ngày mở thông báo ra và dòoooooo. )

Cuối cùng , cảm ơn vì sự ủng hộ của các bạn trong suốt thời gian quá , thật sự vui lắm luôn ó ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro