➤001: Món quà của ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giao dịch với ác quỷ, ngươi là một trong những kẻ được nhận món quà đặc biệt

_____________________________

Ánh hoàng hôn ấm áp nhiệt huyết đã đến giờ trượt ra khỏi thảm đỏ Tokyo phồn hoa. Một màu đen tuyền kiêu sa như giọt mực loang trên mặt trời xanh xanh, bỗng chốc khiến tấm thảm treo ngược trên đỉnh đầu đen kịt một màu bí hiểm

Dương quang xán lạn chầm chậm rơi xuống, mặt trời cam đỏ lẩn khuất sau núi xanh. Thân cô thế cô, ánh sáng diễm lệ lại dịu dàng mê người nâng lên từ tầng mây, một tầng sáng bạc mỏng manh như lớp lụa mềm mỏng trải dài sắc hương vô tình làm xoa dịu lòng người bế tắc

Trăng treo trên đỉnh đầu, khuyết dạng nhưng vẫn đầy xinh đẹp, họa lên đồng tử lục sắc của cái tiểu nam tử đang loay hoay chập chững bước đi

Kỉ niệm tuyệt đẹp cùng cô chị gái chịu phải phận bi ai bỗng chốc ùa về trong đại não, từng đoạn kí ức như một con dao, xỏ xiên đâm mạnh vào trái tim nhỏ bé. Trăng đêm khuyết dạng , phủ sáng dịu dàng, giống như những ngày tối muộn Akane để Seishu gối đầu lên đùi mình, vuốt ve mái tóc mềm mại rồi kể cho cậu nghe những câu chuyện hay hát một bài hát nhẹ nhàng

Seishu bước từng bước, môi mím chặt, mắt phủ lên tầng sương mỏng chọc người thương xót. Chị cậu hiện đang trên giường bệnh, yếu ớt thoi thóp chịu đựng sự đau đớn của từng chỗ da thịt bị lửa thiêu đốt.

Chị gái của cậu...dịu dàng như vậy , ngọt ngào như vậy , tốt bụng như vậy... trời cao sao lại nỡ lòng nào khiến chị mỗi phút mỗi giây đều có thể bị thần chết mang đi.

Cha mẹ thì đi làm xa, chỉ có hai chị em nương tựa vào nhau mà sống, chị gái cậu luôn chăm sóc cậu rất tốt, là một người chị có tích đức cả ba đời cũng khó lòng có được. Giờ chị nằm trên giường, đau đớn như thế , yếu ớt như thế. Vậy mà Seishu không làm gì được cả...

Cậu cảm thấy rất hận bản thân.

Hận mình không thể bảo vệ chị cho tốt.

Hận hôm ấy tại sao bản thân không phát hiện ra cội nguồn của tai nạn lớn hơn.

Đi từng bước khó khăn chập chững do di chứng sau tai nạn, Seishu không cẩn thận liền không chú ý đến cái ghế đá trước mắt. Chân trước chân sau va vào nhau, vấp ngã té xuống, mặt đập xuống sàn, nghe một tiếng rõ to.

"Hức..."

Sự uất ức cùng tự trách trước giờ chôn chặt trong lòng như có chất xúc tác, trực tiếp hóa thành giọt lệ cay, rơi xuống, tạo thành những âm thanh vụn vỡ nghẹn ứ chọc người đau lòng.

Bàn tay lấm lem chà xát vào áo quần bệnh viện, nam hài sau đó dụi dụi, chóp mũi đỏ ửng , mắt cũng dần sưng lên. Cậu sụt sùi, lau đi đống nước mắt không nên có ở một đấng nam nhi, môi nhỏ cứ bặm lại, hai mày nhăn nhúm

Cậu là con trai, phải mạnh mẽ lên.

Không được khóc , không được khóc.

Seishu tự nhủ trong lòng câu đó vạn lần, chống tay lồm cồm bò dậy

Sau đó, nhận ra có một vật gì đó mình lúc nãy đụng trúng. Cậu chống một tay lên ghế đá, cúi người, nhặt vật kia lên

Dưới ánh trăng mập mờ dần sáng hơn nhờ những đám mây đồng loạt kéo nhau rời đi, nam hài nheo mắt cố nhìn rõ hình dạng của vật lạ thì thấy đó là một cái hồng bao* to, không những thế lại còn phồng phồng, sờ thấy hơi cứng.

*Hồng bao : bao màu đỏ, đúng hơn là bao lì xì.

Cậu vội vàng mở phong bì, thấy bên trong có một viên đá (?) và rất rất nhiều tiền.

Một xấp tiền dày cộp, đoán chừng mệnh giá là không ít vì nó có đơn vị tiền tệ ở khoảng dollar lận. Vui mừng khôn xiết, Seishu dấu cái hồng bao vào trong túi quần, hớn hở trở về bệnh viện định bụng đưa số tiền này cho Koko.

Tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó, việc này được giải quyết thì sau này Hắc Long cũng có sự xuất hiện của Kokonoi Hajime hay Inui Seishu đâu?

Seishu bị đánh.

Là bị đánh thẳng tay luôn đó!!

Mặt mũi bầm dập, máu đỏ loang lổ, đôi chân chưa lành giờ lại phải chịu từng cú đánh mạnh mẽ, như muốn vỡ cả xương ra, hồng bao đỏ tươi rực rỡ bị vấy máu đỏ, khung cảnh tàn bạo dường như có thể phát ra tiếng kêu la gào khóc.

Đám người này là bất lương, trước đó vì bảo vệ Akane nên cậu đã có chút xích mích với đám này. Giờ thì ngon rồi, chúng nó vào đây làm bệnh nhân, thừa nước đục thả câu đánh cậu một trận.

Hồng bao bị cướp đi, như tia hi vọng trước mắt bị vụt mất, như cả thế giới của bản thân sụp đổ trong gang tất.

Cậu trai gượng dậy, cổ họng đau rát nhưng vẫn cố gắng kêu thét lên. Kêu trong tận cùng của tuyệt vọng, đau đớn với nước mắt lưng tròng.

"Ư... Chúng mày...trả nó lại đây! Trả lại nó... cho tao! Khục"

Vùng bụng yếu ớt bị đá mạnh vào không thương tiếc, Seishu đau đớn ôm lấy bụng, miệng lại ho ra một vũng máu nhớp nháp tanh tưởi.

Gương mặt mĩ nhân xinh đẹp rướm máu, thân thể nhỏ bé tàn tạ chồng chất vết bầm tím, lồng ngực cậu hô hấp yếu ớt, phải nói là khó khăn lắm mới duy trì được cái mạng nhỏ này.

Yếu ớt, bất lực, giận dữ, căm phẫn.

Seishu muốn vùng lên, cậu muốn đánh, muốn hạ gục chúng nó- những gã thanh niên đang nở nụ cười quái dị chia chác nhau mấy đồng tiền trong cái hồng bao đắt đỏ.

Rơi xuống...

Cái hồng bao đỏ rực chỉ còn mỗi viên đá rơi xuống trước mặt cậu, như chọc tức tấm lòng tốt bụng của Seishu , như muốn ghim thẳng vào não cậu sự bất lực cùng cực của kẻ yếu, như muốn nói rằng mệnh trời đã chắc cậu sẽ chẳng thể cứu lấy chị gái mình.

Ngón tay bê bết máu, đầy những mảng xước, khó khăn chạm vào hồng bao đỏ, đứa nhỏ yếu ớt, và bé tí, cố moi móc trong phong bì để tìm ra dù chỉ một tờ tiền.

Đầu ngón tay chảy ra huyết dịch, chậm rãi chậm rãi len lỏi khắp chiếc hồng bao, với một tia hi vọng nhỏ nhoi như chiếc mầm cây xinh xắn.

Nhưng em ơi... em hi vọng chi về những gã bất lương tệ hại? Hi vọng rồi lại sẽ bị dập tắt mà thôi đứa nhỏ à

Nhìn xem, nam hài tuyệt vọng với đôi mắt đục ngầu, phun ra một ngụm máu do sự đau đớn này, run rẩy nhìn cái phong bì không chứa gì ngoại trừ huyết tanh của cậu và viên đá màu xanh nhạt kia.

Hết , hết thật rồi.

Tiền không còn nữa, thứ còn lại chỉ là cái phong bì chứa máu bao lấy viên đá. Không còn gì nữa rồi.

Mắt xanh không còn tia sáng, như đáy vực hớp hồn kẻ khác, mỹ lệ nhưng đau đớn, kiều diễm nhưng xót xa.

Một xác nằm đó, để yên cho vạn vật tuôn chảy theo thời gian.

Seishu nằm đấy, rất lâu rất lâu, lâu đến mức bản thân cũng chả biết hiện tại là mấy giờ. Chỉ biết rằng sau một hồi thì cậu gắng gượng ngồi dậy, phủi phủi tay, máu từ vết thương rỉ ra đau đớn.

Cậu lấy cái áo bệnh nhân chùi chùi gương mặt lấm lem nước mắt, đến khi nhận ra có một cái bóng lớn phủ lên mình mới giật mình ngước mặt lên nhìn.

Trước mắt Seishu là một cái nữ nhân, hai tay xách hai tên lúc nãy đã đánh cậu bầm dập.

Cậu chớp chớp mắt, nhìn bóng dáng trước mặt đang lơ lửng trên trời nhìn xuống mình.

Nữ nhân kia tóc đen suông đuột thả dài trong gió, mắt đỏ lạnh lẽo nhìn xuống như bậc bề trên , cô ta vận y phục đỏ máu , thập phần kiêu sa, diễm lệ đến hư ảo.

Ả đáp nhẹ xuống đất sau khi quăng người, ngón tay thon dài nâng cằm Seishu lên, giọng nói dịu ngọt mĩ miều.

"Hai tên này ta đã thay ngươi xử lý , oắt con , muốn thực hiện giao dịch không?"

"Giao dịch?..."

Seishu tròn mắt ngây thơ, môi hồng bị miết đến đỏ au, mấp máy hỏi khẽ.

"Đúng vậy... Là một giao dịch. Mi sẽ có lợi thôi!"

Bốp-

Cuối cùng, không biết vì gì, ả ta bị cậu tát một cái, thật mạnh, thật kêu, khiến cho má phải bị lệch sang một bên, đau rát.

"Cút ra, tôi không quen cô! Cô có ý định gì chứ!?"

Lilith trong đáy mắt hiện ra tia giận dữ, vầng trán trắng nổi lên đường gân xanh nhạt, trông bộ mặt chính là vô cùng đáng sợ dần dần quay mặt lại nhìn cậu

"Mày... muốn chết sao?!"

Cô ả điên tiết lên, làm cho đứa nhỏ bị một phen kinh hãi, bàn tay vấy máu quơ quạng loạn xạ, giống như bức tường phòng thủ cuối cùng của Inui Seishu.

Asmoudeus Laguna Lilith thu vào tầm mắt toàn bộ cảnh này, im lặng, không làm gì nữa

Thở dài, ả chậm rãi nói

"Tao là Asmoudeus Laguna Lilith - ma thần thứ bảy của địa ngục, mày còn dám lên mặt thì tao tước luôn cái mạng nhỏ này, hiểu chứ?"

Ả ta trượt ngón tay với bộ móng dài sắc nhọn trên làn da mềm mại kia,khiến cho những giọt máu ngọt lịm tuôn chảy làm cho đứa nhỏ có chút xanh mặt

Inui Seishu mím môi nhỏ, hai tay nắm lấy đất cát ẩm ướt, không phục gật đầu một cái.

Tuy khó thể thừa nhận, nhưng quả thật, đứa nhỏ sợ, rất sợ, rất rất sợ ả. Sợ đến mức toàn thân cứng đơ, có gật đầu thì cũng khó khăn vô cùng.

Lilith thấy thế cũng chẳng thèm truy cứu, dù sao nhiệm vụ của cô ả là phá vỡ kế hoạch lũ "thiên đạo", thằng kia không phục cũng chẳng sao.

"Muốn cứu sống Inui Akane nhỉ?"

Nữ nhân kia hơi nâng cằm đứa nhỏ lên, đuôi mắt xinh đẹp cong cong, lời nói đánh thẳng vào tim đen của đứa nhóc.

Đôi mắt mở to, đồng tử hơi co lại, Seishu run rẩy, giống như ngọn lửa lần nữa được thắp lên trong tim.

Ả cong môi mỉm cười, chỉ vào cái hồng bao bị quăng lăn lộn ở một góc.

"Trong đó có một viên ngọc, nếu muốn cứu Akane thì cứ tưới máu vào viên ngọc đó mỗi ngày, sau này nó sẽ giúp ngươi cứu được Akane"

"Đương nhiên, ngươi phải đánh thức được linh hồn đó trước khi chị ngươi chết. Nếu ngươi vẫn chưa thể đánh thức linh hồn trong đó trước khi chị ngươi thăng thiên, linh hồn của cô ta sẽ vào tay ác quỷ"

Seishu nghe xong mím môi, vốn không muốn nhận lời cô ả kia tí nào. Thế nhưng chợt nhận ra rằng con ác quỷ kia một tay liền có thể giết được Akane, cậu mới im lìm suy nghĩ.

"Nói cho ngươi biết trước, ta không phải kiểu sẽ bắt con nhỏ đó xuống sớm đâu. Ai rảnh mà mang cái của nợ đó xuống để âm giới thêm một cái miệng ăn chứ? Mi cứu được sớm thì ta cũng mừng!"

Lilith vò vò mái tóc, tỏ vẻ phiền hà phán một câu chắc nịch với Seishu, cả gương mặt chỉ mang rõ một biểu cảm là "đồng ý đi đồng ý đi".

Rồi, giống như có ma lực, Inui Seishu đầu nhỏ gật nhẹ, miệng nói lí nha lí nhí.

"Được..."

....Một lời nói ra, không thể thu lại...

Giao ước với ác ma hoàn thành. Đem thân xác và linh hồn của chị ngươi ra đặt cược, căn bản là lời hứa không thể phá vỡ.

_____________________

Seishu bé hôm sau vẫn nằm tịnh dưỡng trên chiếc giường bệnh trắng tinh với mấy cái ống truyền dịch như thông thường. Chẳng qua là cơ thể gầy ốm kia giờ lại có thêm nhiều vết thương nữa, khiến cho gương mặt nhỏ gần như bị che lấp hoàn toàn bởi đống bông băng.

Sờ lên mặt đá trơn nhẵn rồi vuốt vuốt, cậu trai nhỏ chớp chớp mi mắt vàng nhạt, đồng tử xanh hơi co lại, tựa đang suy ngẫm.

Sau vài phút nghĩ ngợ, hai bàn chân nhỏ mới lon ton bước xuống nền gạch lạnh, Seishu bắt ghế lên, vớ lấy chiếc bình thủy tinh trên chiếc bàn gỗ, dứt khoát đập xuống nền.

Những giọt nước cùng mảnh thủy tinh vỡ ra tan nát, văng tung tóe khắp nơi tạo ra tạp âm lớn đến đau tai, dường như đã thu hút nàng y tá đứng ở bên ngoài.

"Có chuyện gì đấy?"

Seishu nhân cơ hội trước đó đã lấy một mảnh thủy tinh giấu trong túi quần bệnh nhân, mi mắt ướt nước, rơm rớm với đôi mắt tròn xoe dễ thương.

"C-cháu xin lỗi, cháu chỉ muốn uống nước, nhưng không cẩn thận nên bình thủy tinh bị vỡ mất"

Nữ y tá nhìn đứa nhỏ đối diện đang ứa nước mắt, đầu tóc vàng nhạt hết lên rồi lại xuống, gương mặt nhỏ tội nghiệp chứa nhiều vết thương hoảng loạn đến đáng yêu thì tứ khắc trong lòng chẳng còn tí cảm giác muốn trách gì nữa

Được rồi, thằng bé quá đáng yêu, trách là mang theo tù tội, không thể mắng không thể mắng

"Không sao, giờ cháu đi theo đường kia rồi ngồi lên giường nhé? Chỗ này để cô dọn cho"

Cô y tá dùng giọng yêu thương dịu dàng nói với đứa nhỏ trước mắt, gương mặt nở một nụ cười hiền để cậu không sợ hãi, bàn tay mềm mại xoa xoa mái đầu bồng bềnh. Inui Seishu thấy vậy gật gật, rất không có kiên nhẫn mà leo tót lên trên giường dù chân thì đau âm đau ỉ nhìn cô y tá dọn từng mảnh vỡ

[...]

Nhìn mảnh thủy tinh trong tay, rồi ngắm viên đá, Seishu chợt cười cười. Cậu vung tay lên, một đường cắt ngọt xớt, qua động mạch chủ, để những giọt máu đỏ tràn ra, chảy đầy vào chiếc tô chứa viên ngọc xanh mà cậu cho là viên đá

Seishu ngồi yên, mày hơi nhăn lại khó chịu.

... đau, nhưng như thế viên đá sẽ rất nhanh được đánh thức.

Cậu nghĩ mình sẽ không sao đâu...Akane cũng sẽ quay lại...mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...nhỉ?

[To be continued...]

•Có thể bạn chưa biết:

Loại ngọc mà Seishu đang "nuôi" không hẳn là ngọc, nó là một tinh thể kì lạ với một nửa là Aquamarine và nửa còn lại là saphire xanh thô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro