➤002: yêu quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn của nhà bếp, nữ nhân kia một thân đẹp đẽ như tượng tạc, ngoái đầu cười nhạt.

"Về rồi sao?"

"Vâng, em về rồi...chị."
____________________________________

Mệt...

Lạnh...

Lạ lẫm...

Gương mặt dần nhợt nhạt và tái xanh vì thiếu máu, đứa nhỏ chớp chớp mắt, trong người càng thêm mệt lả. Seishu trong đầu cảm thấy vô cùng nặng, một ngón tay cũng nhấc không nổi, yếu ớt gục mặt xuống cái bàn gỗ trắng rồi ngất lịm đi.

[...]

"Inupee! Inupee!"

Đứa nhỏ nghe ai đó gọi mình liền giật mình tỉnh dậy, đôi mắt mơ mơ màng màng phải đợi một lúc mới nhìn rõ người trước mắt.

Người kia có mái tóc đen ngắn với phần mái vắt chẻ đôi, đuôi mắt xếch lên giống như mắt phượng, mũi cao môi mỏng, trông toàn thể gương mặt vừa giống một con cáo nhưng không kém phần điển trai.

"Koko? Có chuyện gì đấy?"

Seishu dụi dụi đôi mắt ngọc, giọng lí nha lí nhí hỏi.

"Mày làm gì mà nằm trên bàn thế? Giường bên kia sao không nằm?"

Kokonoi bất lực day day mi tâm, sau đó thuận tiện kéo căng hai cái bánh bao tròn trên gương mặt trắng trẻo bụ bẫm kia, làm đứa nhỏ cũng phải kêu đau oai oái đập đập vào người thằng bạn liên tục.

"Đauuuu! Đcm, đauuu!"

"Biết đau mà còn như thế hả!?"

"T-tao là vì đang nuôi mà! Là đang nuôi--- khoan..."

"Sao không đau nữa?"

Kokonoi khó hiểu nhìn một Inui Seishu tự biên tự diễn một mình nãy giờ, trên đầu đã vẽ thành một cánh đồng chấm hỏi, ngơ ngác nhìn cậu bạn hết săm soi tay trái đến săm soi viên ngọc màu xanh lam kia.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Hắn đập lưng Seishu, ngồi cái phịch xuống một bên gặng hỏi. Ngón tay nhỏ gõ gõ mặt bàn mấy cái tạo ra tạp âm khó nghe.

Seishu giật bắn, mím mím môi không biết nói gì, chỉ biết đặt mắt vào viên ngọc thô kệch nằm một góc bàn.

"Tao..."

_________________

Lộp bộp

Mưa rả rích rơi, tạo ra những thanh âm vang dội, không rõ vô tình hay cố ý va đập vào mặt kính cường lực của không gian đã đến giờ tắt đèn.

Inui Seishu đắp chăn trắng, chớp chớp mắt ngắm nhìn cảnh sắc qua một khung cửa sổ nhỏ, sau đó quay mặt lại, hướng tới người đang nằm một góc bên cạnh mình.

"Koko...không cần ở lại cũng được mà"
"Không! Tao phải ở! Lỡ như mày lại dại dại dột dột thì cmn tao phải làm sao!?"

Kokonoi Hajime xoay người lại, vả bôm bốp vào mặt Seishu. Hắn giờ mới biết rằng bạn mình đang "nuôi" một "con" ma vật, và máu chính là "lương thực chính" của "nó". Ừ, nghe hay đấy, cứu được Akane đấy, nhưng có cái nịt Kokonoi mới chấp nhận nhé!

Đucondimeno, không lẽ giờ Akane-san bình ổn trở lại, còn Inupee thì chết vì mất máu à?

Đương nhiên, lần nữa, Kokonoi tuyên bố rằng có cái nịt!

Vì sợ bạn mình sẽ hành động ngu ngốc nên cậu thiếu niên kiếm tiền giờ đây mới phải cố gắng nằm ở đây, bất chấp giờ này bệnh viện đóng cửa nè! Kokonoi tự thừa nhận mình quá tốt bụng rồi.

Mười điểm bạn tốt luôn!

Kokonoi nhìn chằm chằm Seishu, nhất quyết thức khuya canh cậu, mà Seishu thì không thể ngủ được, muốn chờ người kia ngủ để đi tưới máu cho "món hàng" đằng kia.

Thế là buổi đêm, có hai bạn chẻ chờ đối phương ngủ say trong vô vọng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Inupee, mày ngủ chưa?"

"Chưa..."

"..."

"Nhất định phải như thế à?"

"Là thế nào cơ?"

"Ý tao là...mày thật sự định "nuôi" thứ đó hả? Kiểu như là...tao thấy nó cứ sao sao ấy"

"Ừm..."

"Vì Akane, tao phải làm, miễn sao linh hồn trong viên ngọc đó được đánh thức trước khi chị ấy ra đi là được..."

"... Inupee, hay dùng máu của tao đi?"

"Hể?"

"Chẳng phải ả ác ma kia nói chỉ cần tưới máu là được à? Dùng máu của người khác thì có sao đâu, đúng chứ?"

"Ụa...Ờ ha? Nếu thế tao có dùng máu gà, máu vịt vào cũng đâu có sao?"

"Úi trời! Duma, hai đứa mình thông minh vãi. Triển liền chứ mày?"

"Triển liền chứ!"

Seishu và Kokonoi sau một hồi đối thoại qua lại rồi khen nhau đủ kiểu thì xỏ đôi dép nhựa, lén lút ra ngoài.

Bên ngoài, đèn vẫn còn sáng, nhưng người thì chẳng thấy đâu cả. Hai đứa nhỏ nuốt nước bọt, chậm rì rì bước đến căn phòng đựng máu nhân đạo, nhanh chóng ăn cắp vài túi đem về.

Lon ton lon ton, dưới đêm, có hai đứa nhỏ chạy đi trên hành lang vắng người.

Seishu trở về phòng, đóng cửa cẩn thận. Kokonoi thì nhanh chóng xé túi máu, đặt viên ngọc vào trong một cái tô, nhỏ thử vài giọt lên bề mặt.

Đứa nhỏ chớp chớp mắt, soi viên đá lam sắc dưới trăng đêm, để xem thử nó có hút hít cái qq gì không. Không ngoài dự đoán, nó thật sự hấp thu những giọt máu kia, khiến nụ cười trên môi Kokonoi và Seishu thêm cong.

Vậy là bọn họ có cách cứu Akane rồi!

Thế là mấy ngày sau đó Seishu không chỉ nằm đấy một mình, mà còn có thêm một Kokonoi nằm bên bầu bạn =))

Lý do? Kokonoi "nuôi ké" viên ngọc kia, ít nhiều gì cũng đổ bệnh vì thiếu máu và cái thể lực như loèn của hắn. Và, sau đó, chúng nó là bạn giường, ngày ngày đút no cái viên ngọc xanh đó bằng máu, không quên ngày nào.

Thấm thoát cũng đã gần một tháng, những vết thương trên người Akane dần trở nên nặng nề và điều này khiến cho hai đứa nhỏ thêm gấp gáp.

Tối, trăng treo trên đỉnh đầu, Inui Seishu và Kokonoi Hajime ôm nhau trong cái chăn mỏng đắp ngoài, ngủ gục trên chiếc bàn gỗ bạch dương trắng toát.

Những rung chấn nhỏ nhặt xuất hiện trên từng vân gỗ, truyền đến âm thanh to nhỏ kì quái.

Rung chấn không mạnh nhưng cũng chẳng nhẹ tí nào, kích động đến những viên đá nhỏ ti tí trên mặt đất lấm cát.

Răng rắc.

Tiếng động nứt vỡ vang lên bên tai hai đứa trẻ, ánh sáng xanh nhạt lập lòe xuất hiện, chiếu sáng đến rực rỡ khắp căn phòng.

Mảnh ngọc rơi xuống đất, vỡ nát, đánh thức hai đứa trẻ lơ mơ bừng tỉnh khỏi giấc mộng vàng.

Seishu vội vàng dụi mắt, bắt gặp trước mặt là một hình ảnh nào đó không rõ. Từ từ ngước mặt lên, đứa nhỏ giật mình, cả đôi mắt xanh ngát như nước hồ Pleyku mở to, một màu đỏ hồng lan rộng từ hai bên má sang đến lỗ tai trắng mềm, mặt mũi đỏ rực lắp bắp không thành tiếng.

"Ch- chị-" (tiếng Nhật)

Bắt gặp hình ảnh trước mắt mình là một chị gái xinh đẹp, toàn thân lõa thể, đứa trẻ sau vài lần lắp bắp cuối cùng cũng không biết nói gì, chỉ biết nhìn sang đứa bạn mặt mũi so với mình cũng đỏ không kém mà che đi đôi mắt cáo tinh ranh kia.

Thiếu nữ ngồi trên bàn gỗ liếc nhìn hai đứa nhỏ kia, cả thân thể trắng như ngọc trai, mái tóc xanh nhạt khuất sau vành tai, rũ rượi che đi vòng một đẫy đà...clm quả thật là bỏng mắt.

Dường như không để ý đến câu nói khi nãy của Seishu, cô gái lại hơi cúi xuống, nói nhỏ.

"Tốt nay mát nhỉ?" (tiếng Việt)

Một màu đỏ rực rỡ như sáng bừng lên dưới ánh trăng, Inui Seishu chớp mắt, nuốt một ngụm nước bọt, cả thân thể như chao chao đảo đảo, hoàn toàn chẳng thể nào bình tĩnh được trước người này.

Chết tiệt! Cậu không hiểu ngôn ngữ của cô gái trước mắt!

Kokonoi được bạn mình che mắt nên may thay ổn chút, cảm nhận được bàn tay của đối phương run run mới lấy toàn bộ dũng khí ra, cố gắng phẩy phẩy cái hình ảnh không dành cho trẻ con khi nãy, miệng lắp bắp.

"Ch- chị là ai?"

Thiếu nữ kia bỗng "ồ" lên một tiếng, hơi nghiêng đầu, cười giả lả, ra đây là tiếng Nhật.

Biết được toàn thân mình chẳng có gì che đậy, thiếu nữ rút lấy mảnh mền quấn lấy thân thể, cười cười đáp lời Kokonoi.

"Ta là người...à mà nói thế cũng không đúng...ta giờ cũng không phải là người..."_ cô gái bắt đầu nhăn mặt.

"Chẹp, nói chung ấy, "cái thứ" mà chúng bây "nuôi" bữa giờ chính là chị đấy, hiểu chứ?"

"??? Ụa khoan- tức chị chính là viên đá đó sao?"

Kokonoi Hajime nhất thời không tin được nhưng muốn la lên cũng phải thức thời, chỉ dám hỏi khẽ để xác định thực hư mọi chuyện.

Chỉ thấy đối phương trong tàn ảnh của trăng đêm khẽ gật đầu, mái tóc xanh bay phấp phới dưới ánh trăng, đẹp đẽ vô cùng.

Sau ngày hôm ấy, cuộc đời này đã rẽ sang một trang khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro