1. Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao sẽ giúp mày, Kakuchou."



*


*

*




"Ha... hộc... hộc..."

Kakuchou mở to mắt, nhoài người bật dậy. Tức thì, cảm giác đau đớn ào đến làm cậu hoảng hốt, té rầm xuống.

Nền gạch lạnh lẽo, cảm giác vừa đau vừa ớn lạnh.

Kakuchou mờ mịt, đầu óc trống rỗng, sau một vài giây mới cử động thân thể cố gượng dậy một lần nữa.

Cậu đưa tay lên đầu, vì cái cảm giác vướng víu, quả nhiên là tay chạm trúng lớp vải băng gạc thô ráp.

Bàn tay lần mò xuống con mắt bên trái. Nơi đó cũng bị băng quấn lại, tầm nhìn thu hẹp đi, Kakuchou run người một chút khi lỡ chạm vào mắt trái hơi mạnh, nó đau rát.

Kakuchou đưa tay ra trước mặt mình.

" ?... Sao tay mình lại nhỏ vậy?"

Kakuchou nhớ rõ mình đã là một người đàn ông trưởng thành, sao tự dưng tay cậu lại nhỏ như đứa con nít lên 5 rồi?

Con mắt màu đỏ ngâu mang vẻ hoang mang chậm chạp liếc nhìn xung quanh.

Trần nhà trắng, máy móc y tế, chiếc gường trải ga trắng tinh...

Nơi này là...

"A! Sao em lại té xuống giường rồi!"

Một tiếng hô thất thanh cắt đứt suy nghĩ của Kakuchou, sau đó cậu thấy một cô gái trẻ mặc đồ y tá vội chạy đến chỗ cậu. Cô ôm Kakuchou lên, đặt cậu trở lại giường.

Kakuchou: ???

Một người đàn ông thân cao hơn mét 8 bị một cô gái ôm bế lên, Kakuchou bày tỏ cậu đang sốc.

Trong khi Kakuchou còn ngơ ngác, cô y tá đã làm một loạt thủ tục nhỏ để kiểm tra sức khỏe của cậu. Sau khi ghi chú đầy đủ thông tin, cô mới thở ra một hơi.

"Tạ ơn trời... ít nhất thì em còn sống."

"..."

Kakuchou nghiêng đầu nhìn cô y tá.

Cô y tá đắp chăn cho cậu, cô nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Kakuchou, thoáng đau lòng, mím môi phân vân nhưng rốt cuộc cũng nói.

"Em còn nhớ không... vụ tai nạn là lí do em đang nằm ở đây... Em đã may mắn sống sót... nhưng cả ba và mẹ em đều đã qua đời."

"..."

Cô thấy đứa nhóc đáng thương trước mặt trừng lớn đôi mắt, ngạc nhiên tột độ, rồi có vẻ như hiểu ra gì đó, nó cuối gằm mặt xuống.

...Trông đứa trẻ này quá bình tĩnh.

Hoặc là quá nhỏ chưa thực sự biết gì.

Hoặc hiểu chuyện đến đau lòng.

Cô y tá ở lại chăm sóc Kakuchou một chút rồi rời đi, cô nghĩ cậu cần không gian riêng.

Rốt cuộc, Kakuchou trút một tiếng thở dài, cậu đã bắt đầu nắm bắt được tình hình.

Kakuchou đáng lẽ đã chết sau khi dừng con tàu lại.

Nhưng bằng một cách nào đó, anh tỉnh lại, trong hình hài hồi nhỏ, vào thời điểm mà bi kịch ập đến với đời anh, khi mà Kakuchou chỉ còn lại một mình.

Một phép màu đã cho anh sống lại.

Hay tất cả mọi thứ chỉ đơn thuần là một giấc mơ dài đằng đẵng?

Một tia sáng lấp ló trong mớ suy nghĩ ngổn ngang của Kakuchou.

Izana.

Phải rồi, mình còn Izana.

Lần này mình phải bảo vệ anh ấy.



* * *



Kakuchou phải ở lại bệnh viện dưỡng thương thêm 1 tháng nữa, vụ tai nạn ảnh hưởng anh rất nghiêm trọng. Tuy nhiên Kakuchou được cho xuất viện sớm 1 tuần với lí do dự đám tang của ba mẹ.

Hôm ấy, sắc trời ảm đạm, cơn mưa phùn lất phất, một cậu bé lặng lẽ quỳ trước di ảnh của ba mẹ mình.

Thân hình nhỏ gầy gò, có lẽ mới chỉ tầm 5 tuổi, trên đầu còn quấn băng gạc, từ trên trán có một vết sẹo dài ngang qua mắt đến thùy trán, vết sẹo mới thành hình chưa được bao lâu, còn màu đỏ và lồi lên, xỉa ra như một con rết.

Những ánh nhìn thương hại, so xét, và cả ghét bỏ khi nhìn thấy gương mặt cậu.

Kakuchou, dù sống qua một kiếp, nhưng khi một lần nữa trải qua ngày hôm nay, vẫn không kìm nổi tâm trạng mình. Bàn tay nhỏ siết thành nắm đấm, vô cảm cúi gằm nhìn xuống mặt đất.

Từng tiếng lao xao thì thầm lảng vảng bên tai.

"Chà... tội nghiệp thật nhỉ"

"Đứa bé còn nhỏ vậy mà"

"Vậy tài sản của vợ chồng kia..."

"Có ai nhận nuôi nó không?"

"Không thể, nuôi hai đứa nhà tôi đã là quá sức rồi"

"Còn anh? Dù sao anh cũng là bác nó"

"Nuôi một đứa trẻ không phải điều dễ dàng... sẽ có ai đó thôi"

Ai đó... rốt cuộc, người ta luôn né tránh vấn đề bằng cách mong chờ ai đó sẽ xuất hiện và làm mọi thứ.

Kakuchou cũng chẳng quan tâm, cậu biết trước là mình sẽ bị quẳng vào trại mồ côi mà

"Nè."

Ai đó chọt vào lưng Kakuchou.

"H-Hả?"

Cậu hoảng hồn, dứt khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực mà nhìn người sau lưng.

Đó là một... cô gái? Cô bé cao hơn cậu một cái đầu. Mái tóc bạch kim dài gợn sóng và một đôi mắt tím phong lan mở to nhìn cậu không chớp mắt.

Kakuchou sững sờ.. vì gương mặt này làm gợi nhớ cho cậu về cố nhân.

"Cậu cũng trốn ra đây sao?" Cô bé hỏi.

Kakuchou vô thức gật đầu.

"Lựa chọn đúng đắn đấy, nơi đó thật nhàm chán và u uất."

Cô hờ hững liếc mắt về nơi dòng người đang viếng tang lễ.

"Đi với tôi không?" Là câu hỏi trưng cầu ý kiến, nhưng cô bé đã nắm lấy bàn tay Kakuchou mà lôi đi.

Kakuchou không có tâm trạng, nên cũng mặc cô lôi đi đâu thì đi.

Hai người ra phía sau tòa nhà, nơi có một ao cá nhỏ. Cô bé có vẻ thích thú với đàn cá nên đã dừng chân ở đây.

Kakuchou im lặng ngồi xuống bên hồ cá cùng cô.

"Cá Koi đẹp nhỉ?"

"Ừ..."

"Nhưng tôi thích cá Betta hơn. Nhìn chúng chiến nhau trong bể vui lắm."

Cô bé nở nụ cười thích thú, nhưng Kakuchou không hiểu sao sóng lưng mình hơi lạnh.

Lạnh, vì có một cảm xúc quen thuộc kì lạ.

"..."

"Kaku-chan này."

"Hm?" Sao cô bé này biết tên mình nhỉ? Mà, dù sao đây là đám tang ba mẹ mình mà.

"Đừng buồn nữa."

Kakuchou dở khóc dở cười.

Sao có thể ra lệnh cho người ta không buồn nữa được? Trong hoàn cảnh như vậy, làm gì có đứa trẻ nào bình tĩnh được. Kiếp trước, cậu thậm chí đã trốn vào trong góc và khóc, một thời gian sau mới có thể chấp nhận sự thật rằng mình đã mất gia đình.

Cô bé nhẹ chớp đôi mắt tím phong lan nhìn Kakuchou. Rồi đưa tay xoa đầu cậu.

Ấm...

Kakuchou ngẩng đầu nhìn sâu vào cặp mắt tím phong lan kia, từng tế bào trong cậu như đang gào thét gì đó.

"Pfff..."

Ánh nhìn của Kakuchou bị che mất, khi cô cười tít mắt và khẽ vuốt vết sẹo trên khuôn mặt cậu.

"Xấu hoắc, có lẽ tôi nên gọi nhóc là nhóc mặt sẹo."

Lời nói về cái sẹo Kakuchou đã nghe nhiều, nhưng thẳng thừng như vầy thì có hơi tổn thương thật.

Nhìn thấy cái vẻ mất mát tự ti của Kakuchou, cô gái còn cười tươi hơn.

"Xấu như này sau này sao có bạn gái đây?"

Kakuchou đưa mắt ra chỗ khác. Đâu nhất thiết phải có bạn gái mới sống được. Cậu...

"...Có Vua là đủ rồi."

Kakuchou buộc miệng nói ra.

"Hửm~?"

Cô gái ngân dài giọng, đôi mắt tím phong lan khẽ nheo lại nhìn Kakuchou. Cô bước lại gần Kakuchou hơn.

"Vua? Ai là Vua của cậu?"

Cô hơi nhíu mày, và ẩn ẩn có vẻ tức giận. Biểu cảm đó làm Kakuchou không hiểu lắm.

Nhưng dù sao thì cậu cũng sửa chữa câu nói lỡ vừa rồi.

"Tương lai tôi sẽ đi theo một người. Người đó là Vua của tôi, giờ thì chưa gặp..."

"Ồ"

Cô lập tức nheo mắt cười vui vẻ. Bước lại gần Kakuchou hơn nữa. Nó quá gần, nhưng Kakuchou không cảm thấy không thoải mái.

Bàn tay nhỏ kia tiếp tục xoa xoa đầu cậu, nếu Kakuchou không quấn gạc trên đầu, hẳn là lúc này tóc rối tung rồi.

"Đừng lo, Kaku-chan xấu trai vẫn có tôi, tôi sẽ lấy nhóc về làm vợ."

Nghe sai sai.

Kakuchou né tay khỏi đầu người kia.

"Mà em còn chưa biết chị là ai."

Cô gái cười cong cả mắt.

"Chồng tương lai của nhóc đó. Hẹn gặp lại."

Kakuchou:...

Đi mất rồi.

Còn chưa biết tên luôn.

Thật kì lạ, kiếp trước mình đâu gặp cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro