2. Một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakuchou lặng lẽ ngồi trên ghế sofa, nhìn họ hàng mình làm thủ tục với viện trưởng viện mồ côi.

Nếu là kiếp trước, cậu hẳn rất sợ hãi vì bị bỏ lại một mình ở nơi xa lạ. Nhưng bây giờ, trái lại thì nơi xa lạ này lại có vẻ thân thuộc hơn, vì có Izana.

"Kakuchou, ngoan nhé, hãy tự chăm sóc bản thân."

Người bác họ hàng xa nói vậy và rời khỏi, mất hút sau cánh cổng cô nhi viện.

Kakuchou dõi mắt nhìn theo, sau hôm nay, cuộc đời cậu sẽ không gặp lại họ nữa.

Viện trưởng cô nhi viện là một người đàn ông đã trung niên, dáng người mập mạp và khuôn mặt phúc hậu. Ông đi đến đỡ Kakuchou lên.

"Đi nào, ta sẽ dẫn con đến gặp sơ phụ trách chăm sóc con, và nhận phòng mới nữa."

"Vâng"

Kakuchou để mọi thứ diễn ra giống như kiếp trước.

Ngày đầu tiên nhận phòng, cậu bị đám trẻ cùng phòng bắt nạt.

Chúng cười nhạo vết sẹo khinh khủng trên mặt Kakuchou và tỏ vẻ ghét bỏ.

Chúng nói cậu là thứ xui xẻo.

Chăn và nệm Kakuchou bị chúng dội nước ướt nhẹp.

Kakuchou trầm mặc, biết mà, tối nay xem ra ngủ sẽ khá khó khăn.

Nói với sơ hay viện trưởng, thì chuyện hôm sau mới được xử lí, và những trò bắt nạt vẫn không ngừng tiếp diễn.

Kakuchou lấy tay bóp trán, một thói quen khi phải quyết định việc gì đó.

Cậu không muốn đánh con nít.

Nhưng cậu cũng cần ngủ, hôm sau còn đi tìm Izana nữa.

Và Kakuchou quyết định...

Lôi đám nhóc kia đập một trận.

Kinh nghiệm đánh đấm của kẻ đã làm giang hồ bao nhiêu năm, tham chiến vô vàn trận đấu, không cần nghĩ cũng biết kết quả.

Đám nhóc huênh hoang kia thiếu điều tè ra quần.

Xong xuôi, cậu phủi tay, bá chiếm một chiếc giường mà nằm ngủ.

Xung quanh không đứa nào dám tới gần Kakuchou.

*


 

*


Kakuchou ngồi gặm bánh bao ở một góc, mặc kệ ánh nhìn bàn tán xung quanh, suy nghĩ làm sao để gặp được Izana.

Kiếp trước, khoảng 2 tuần nữa cậu mới gặp Izana, anh xuất hiện và nhận cậu làm thuộc hạ.

Kakuchou chỉ là muốn lén nhìn Izana trước một chút.

Cô nhi viện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Suốt 1 tuần, Kakuchou không hề bắt gặp bóng dáng Izana.

...mãi cho đến chủ nhật.

Kakuchou rốt cuộc bắt gặp Izana, khi anh ta trèo rào vào lại trại mồ côi.

Kakuchou đứng nép một góc, sụi sùi có chút muốn khóc khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Izana.

Izana nhảy phóc xuống, động tác thuần thục, anh phủi bụi trên người mình. Lôi ra một cây kẹo từ bịch bánh mình đang xách. Chợt, cặp mắt tím phong lan liếc về góc khuất mà Kakuchou đang nấp.

Izana nheo mắt, giác quan anh rất nhạy cảm, anh có thể nghe thấy tiếng động. Có ai đang ở đó.

Anh ném cây kẹo về phía đó.

Kakuchou hoảng hồn, nhưng phản xạ cực nhanh bắt lấy cây kẹo. Đổi lại là đứa khác, hẳn đã ăn một cú đau điếng vào đầu.

"Chuột nhắt, nếu mày dám nói gì thì tao sẽ đấm mày."

Izana hờ hững buông câu đe dọa và rời khỏi.

Kakuchou câm nín bóc kẹo ra ăn.

Không sao, tương lai Izana đấm Kakuchou nhiều lắm. Né cũng không cho.


*

*

*



Hôm nay là một ngày quan trọng.

Kakuchou thức dậy thật sớm, đánh răng rửa mặt, chải mái tóc rối rồi nhìn bản thân trong gương.

Ổn.

Kakuchou miết đôi mắt, làm cho ánh mắt mình trở nên vô hồn và đáng sợ hơn.

Có vẻ giống rồi đấy.

Cậu đi ra chỗ phía sau trại mồ côi, ở nơi  chật hẹp, quỳ xuống và bới đống cát, đắp thành một ụ cát nhỏ.

Kakuchou lấy một cành cây nhỏ cắm lên.

Khi vừa loay hoay chỉnh cho ngôi mộ vừa suy nghĩ khi nào người ấy xuất hiện, thì Kakuchou nghe thấy tiếng bước chân, tiếp đó là một giọng nói.

"Vết thương nặng quá."

Trong lòng mừng như điên, nhưng Kakuchou cố giữ vẻ hằm hằm, quay đầu nhìn anh.

"Mày đang làm gì thế?"

Anh với mái tóc trắng, mặc chiếc áo hoddie nhìn Kakuchou và hỏi. Nở một nụ cười bình tĩnh.

"Làm mộ cho ba mẹ... họ đã chết vì tai nạn."

Kakuchou trả lời cộc lốc, quay lại đắp đắp đống cát của mình.

"Ha, vậy vết thương của mày cũng từ vụ tai nạn đó?"

"..."

Kakuchou nói sau một thoáng im lặng.

"Mặc kệ tao đi. Nói chuyện với tao thì mày cũng sẽ bị bắt nạt đấy."

Nói vậy chứ cậu cũng đến lạy người có thể bắt nạt Izana.

"..."

Izana tung cước sút "ngôi mộ" mà Kakuchou đắp không thương tiếc.

"?!"

"Mày làm gì vậy!?"

Kakuchou hoảng hốt vơ đống cát lại. Nhưng cậu bị anh túm lấy cổ áo mà xách dựng lên. Đôi mắt tím phong lan mở to nhìn cậu.

"Người đã chết rồi thì quên đi."

Không thể... Mày không biết cái chết của mày đã ám ảnh tao đến thế nào đâu, Izana.

Anh đặt Kakuchou xuống, buông cậu ra và tiếp tục. Ánh mắt vô cảm nhìn thẳng vào Kakuchou.

"Họ không thể bảo vệ mày đâu"

Kakuchou mở to mắt nhìn anh.

"... và mày cũng chẳng còn giá trị gì nữa. Không ai che chở"

Mắt Kakuchou ươn ướt.

"Mày hiểu chưa? Vậy nên tao sẽ cho mày ý nghĩa sống."

Kakuchou rơm rớm bước mắt, bặm môi để không khóc.

"Từ hôm này tao là Vua, còn mày là thuộc hạ."

"Hãy sống để làm thuộc hạ cho tao."

Rốt cuộc, Kakuchou không thể kìm nổi dòng nước mắt. Cậu trân trân nhìn Izana, anh khẽ mỉm cười, bàn tay chạm vào má Kakuchou.

Đôi mắt tím phong lan cũng thấp thoáng ý cười và hài lòng.

Chết đi và sống lại.

Izana luôn là người cho anh lý do để sống tiếp.

Lần này... cậu sẽ bảo vệ Izana, bảo vệ Thiên Trúc, bảo vệ "thời đại của chúng ta".


*

*

*


Tối hôm đó, Kakuchou vác đồ dọn sang phòng Izana ở.

Izana ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng nhanh chóng bị thuyết phục bởi lí do thuộc hạ phải ở cạnh Vua.

Dù sao phòng này có mỗi Izana ở, có thể nhét thêm đưa nào vô thì các sơ cũng rất vui.

Chẳng đứa nào chịu nổi tánh Izana, toàn bị nó đánh thừa sống thiếu chết nên Izana bá chiếm một phòng.

Có Kakuchou, nó là đứa hiền lành nhưng không dễ bắt nạt, có lẽ có thể chung sống với Izana.

"Mày ngủ tầng trên, động đậy làm ồn là tao bẻ cổ mày."

Izana nói rồi đắp mền đi ngủ.

Kakuchou nằm ở giường tầng trên, cựa cũng không dám. Cậu không sợ bị Izana đấm, chỉ là không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh.

Giác quan Izana rất tốt, cũng vì thế, anh ngủ nông, và dễ dàng bị đánh thức.

Cũng may tướng ngủ Kakuchou rất ngoan, cậu nhanh chóng thiếp đi sau một lúc nhìn trần nhà.

Kakuchou nằm mơ.

Mơ thấy một con báo đen nhìn chằm chằm cậu, ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Kakuchou. Rồi nó nhẹ nhàng áp sát Kakuchou và cuộn người nằm lên cậu.

Có một cảm giác thân thuộc kì lạ.

Báo đen lè lưỡi liếm mặt Kakuchou, ánh mắt nó đã dịu đi, cậu hơn run người. Xúc cảm ấm nóng và trơn trượt chân thật đến lạ.

Sau đó báo đen ngủ trong khi nằm đè lên Kakuchou.

Sáng thức dậy, Kakuchou vô thức sờ lên má mình.

...hơn ẩm.

Cậu miết tay một lần nữa.

...ảo giác sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro