Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết chương 1 : 02/07/2023
Hoàn thành chương 1 : 03/07/2023
Đăng chương 1 : 03/07/2023
Tác giả : Yeiun
____________________


Đêm khuya,Umi gập sách vở lại và chuẩn bị đi ngủ thì một tiếng chuông cửa vang lên.Cô lo lắng nhìn thời gian trên đồng hồ và thắc mắc.

" Sao gần 1 giờ sáng rồi mà ai còn đến tìm mình nhỉ...? "

Umi quyết định làm lơ.Cô nằm lên giường và chùm chăn kín người để tạo cảm giác an toàn.Nhưng tiếng chuông ngày càng dồn dập.Umi sợ hãi lấy điện thoại ra nhắn cho ba mẹ.Trong lúc chờ họ trả lời.Cô nhắn cho Izana.

💬 - Umi : Huhu anh ơi,có đứa điên nào đập cửa nhà em vào lúc nửa đêm :((


💬 - Izana : Oh,là tao đấy

Umi giật mình.Cô nhanh chóng chạy xuống dưới nhà và mở cửa ra.

- Izana...?

Cô có chút ngơ ngẩn nhìn Izana.

- Sao ? Tránh ra cho tao vào nhà.Mày không định tiếp khách à ?

Izana đáp lại với giọng có chút cọc cằn và khó chịu.Anh tựa lưng vào tường,hai tay đút túi vào túi quần đến khi Umi đứng sang một bên để Izana bước vào  thì anh mới bỏ tay ra.

Umi lo lắng nhìn vết thương trên mặt Izana.Cô rất lo cho anh nhưng không thể biểu đạt ra vì sợ sẽ bị lộ tình cảm này ra.Cuối cùng đắn đo mãi,Umi mới dám mở miệng ra hỏi :

- Anh...Anh lại đánh nhau nữa...?

Izana thản nhiên ngồi xuống ghế sofa.Anh ngồi vắt chéo chân và nói với tone giọng lạnh lùng.

- Ừ,thì sao ?

Umi chỉ cười gượng,cô đi vào bếp lấy hoa quả ra và chu đáo gọt vỏ,cắt ra thành từng miếng vừa ăn.

Izana không quan tâm.Anh lấy quả táo lên và cho vào miệng cắn trước sự ngơ ngác của Umi.

- Ủa...ơ ?

- Tch,lằng nhằng quá

Umi thở dài,cô đứng dậy và đi lên phòng định lấy bông băng,nước sát trùng để băng bó vết thương cho Izana thì anh bỗng đi theo cô.

- Huh ? Anh đi theo em lên phòng em làm gì ?

Umi cau mày và chống hai tay lên hông nhìn Izana.

- Xem mày làm gì

Izana đặt hai tay lên đầu và cười ranh mãnh.

Umi đi đến bàn học.Cô quỳ chân xuống và mở cặp ra.Bên trong ngoài sách vở ra thì còn một túi màu đen trông rất bí ẩn.

- Gì thế ?

Izana có chút tò mò,anh ngó vào xem.

Umi vở mở bọc đen đó ra vừa nói với tone giọng nhẹ nhàng.Tay cô siết chặt lại.

- Ngồi lên giường đi để em băng bó vết thương cho

- Làm màu thế,vết thương nhỏ mà cũng cần băng bó ? Mày lắm chuyện

Mồm thì vẫn càu nhàu nhưng mông đã đặt xuống giường.

Umi đi đến và đặt dụng cụ bên cạnh anh.Sau đó cô tỉ mỉ rửa sạch vết thương trên mặt anh và dán bông băng vào.Động tác của Umi rất thuần thục,như thể cô đều làm nó hằng ngày.

- Xong rồi đấy

Umi để lại dụng cụ của mình vào trong bọc đen và cất vào cặp.

Izana ngả lưng về đằng sau và ngã xuống giường.Chiếc giường mềm mại và đầy mùi của Umi.

Izana có chút thích thú khi thấy phòng của Umi được trang trí rất giản dị.Anh thường nghĩ rằng con gái ai cũng sẽ trang trí một chiếc phòng đầy màu hồng và gấu bông xung quanh.Nhưng đến khi gặp được cô,anh đã biết rằng mình đã sai.

- Mà nãy mày bảo đứa điên nào đập cửa nhà mày lúc nửa đêm là tao đấy

Izana ngồi dậy và nhìn Umi với ánh mắt chứa đầy sự bí ẩn.Anh khẽ nhếch mép cười.

Umi có chút xấu hổ.Cô quay mặt sang hướng khác và cố gắng chuyển chủ đề.

- Gần 1 giờ sáng rồi đấy Izana...Anh không định đi về nhà ngủ à ?

- Không,tao thích ngủ ở đây đấy thì sao ~ ?

Izana cười khúc khích khi thấy phản ứng của Umi.

Umi cố gắng không biểu lộ cảm xúc vui mừng,thích thú của cô bây giờ.Cô đi đến đầu giường và ném chiếc gối vào người Izana.

- Đi xuống dưới sofa phòng khách mà ngủ

- Eh ~ Tao không thích đấy thì sao ?

Umi siết chặt tay.Cô ấy vẫn còn giữ được liêm sỉ.

- Vậy để em xuống dưới đấy ngủ

Umi đi đến và giật lại chiếc gối từ tay Izana.Vẻ mặt anh có chút ngơ ngác trước phản ứng khó chịu của cô.

- Thôi tao đùa đấy,bớt nhăn mặt lại !

Izana búng tay vào trán của Umi.Cô bực bội xoa trán.

- Em đùa với anh đấy à !? Búng gì mà rõ đau...

Umi không thể làm gì được Izana.Cô ấy thua anh về sức mạnh rõ ràng.

Nhưng tác giả có câu * Không làm được gì thì ta quyết định khóc *

Umi rưng rưng nước mắt.Đôi mắt cô đỏ hoe.Sống mũi trở nên cay rát.Izana khẽ thở dài khi thấy Umi lại dùng nước mắt để làm khó anh.

- Lại đây

Cô nghe theo anh và tiến lại gần anh.Umi cứ nghĩ rằng sẽ được Izana dỗ dành.Nhưng Izana lại búng vào trán cô thêm một lần nữa.

- Nín ! Mày mà khóc thì đừng trách tao ác !

- Au !!

Umi lấy tay che trán lại.Cô ngồi xổm xuống và lẩm bẩm kêu than

- Được...anh đợi đấy.Đau vãiii,đến con gái cũng đéo tha...

- Huh ? Mày mà là con gái á ? Mày là yêu quái chứ con gái gì

Izana cười khẩy nhìn Umi trong bộ dạng đau đớn.Anh ngồi vắt chéo chân và hiên ngang cười nói

- Haha,tao đến lạy con chó nào mai sau yêu phải con yêu quái như mày

Umi biết rõ đấy là một câu nói trêu đùa.Nhưng cô cảm thấy có chút buồn bã và tủi thân.Umi lau nước mắt đi và kéo tay Izana ném anh ấy ra khỏi phòng.

- Đi xuống dưới kia mà ngủ !!

Nói xong cô đóng mạnh cửa lại và khóa chốt.Izana đứng ở bên ngoài ngơ ngác.

- Ê này !? Mở cửa ra coi !!

Anh vặn khóa và cố gắng mở cửa.Giọng nói của Izana trở nên hung hăng khi Umi nhất quyết im lặng và không chịu mở cửa.

- Một là mày mở cửa ra ! Hai là tao phá cửa !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro