Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết chương 2 : 03 /07/2023
Hoàn thành chương 2 : 04/07/2023
Đăng chương 2 : 04/07/2023
Tác giả : Yeiun
____________________


Mãi một lúc lâu sau,Umi mới chầm chầm mở hé cánh cửa phòng ra.

- Mày trẻ con vãi,có tí cũng khóc

- Thì em là trẻ con mà !! Em mới có 14 tuổi thôi !

- Nhìn mày như này tao thách ai đoán được mày 14 tuổi

Umi cao 1m60,nặng 48kg.Cộng thêm cách ăn mặc khiến cô trông có chút trưởng thành.

Cả hai im lặng nhìn nhau.Cuối cùng Umi không chịu được cũng khẽ thở dài chán nản

- Nam nữ thụ thụ bất thân anh ơi

Izana đút tay vào túi quần.Anh hơi cau mày nhìn Umi.

- Huh ? Mày đang nghĩ gì thế ?

Umi lắc đầu.Cô nhìn đồng hồ trên tay và nói với giọng mệt mỏi.

- 1 giờ sáng rồi.Anh giết chết em đi ! Mai em còn có bài kiểm tra nữa !!

Izana im lặng trước phản ứng của Umi.Anh chán nản đặt tay ra sau đầu.

- Được rồi,tạm biệt.Xuống mở cửa nhà cho tao

Umi nhanh chóng đi xuống dưới nhà và mở ra.Cô đứng sang một bên và đưa tay ra.

- Mời anh về nhà

Izana xỏ giày vào và bước ra ngoài.Anh không chút luyến tiếc,cứ thể bước thẳng mà không quay đầu.Chỉ có Umi là đứng im ở cửa nhà nhìn bóng dáng anh xa dần.

Sáng hôm sau,cô bước trên đường với một bộ đồng phục học sinh và một chiếc cặp nặng trĩu.Umi bỗng nhìn thấy Izana đang đứng ở cạnh máy bán nước và nói chuyện với một nhóm người.Thoáng nhìn qua,cô cũng đoán được anh đang nói chuyện với anh em bạn bè giang hồ.

Umi không phải người giỏi giao tiếp gì.Ngoài Izana ra thì ai bắt chuyện với cô,cô cũng đều né hết vì cảm thấy ngại và có chút căng thẳng.Umi cố gắng tỏ ra bình tĩnh và đi ngang qua Izana giả vờ như không quen.Tưởng chừng như mọi chuyện đã ổn thì một giọng nói quen thuộc cất lên.

- Umi !! Mày đi qua tao mà không chào tao à ? Đừng có giả ngơ vậy chứ

Umi khựng lại,cô quay lại đằng sau và nhìn anh với ánh mắt căm hận.Izana không nhận ra điều đó,anh đẩy bạn bè anh ra và đi tới chỗ cô.

- Này,nãy tao mua nhầm đấy.Uống đi

Izana đưa hộp sữa dâu ra và mỉm cười tinh nghịch.Umi sững người,cô cầm lấy hộp sữa dâu,lắp bắp nói

- Em...Em c-cảm ơn !

Cô cố gắng không để lộ ra biểu cảm ngại ngùng và sung sướng này.

Izana gật đầu và quay trở lại chỗ đám bạn.Umi ngơ ngẩn nhìn anh và nhìn hộp sữa dâu trong tay.Cô mím môi lại.Sau đó cúi đầu trước Izana và đám bạn của anh ấy.

- Em chào mọi người ạ.Em xin phép đi !

Nói xong,cô xoay người chạy đi thật nhanh.Mặt cô đỏ lên và tim đập thình thịch.

- Huh ? Umi đấy à Izana ? Mày vẫn còn liên lạc với em ấy ?

- Ừ,tao chưa nói cho mày à ?

- ...

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng,chốc lát đã đến chiều muộn.Umi trên đường về nhà và có chút mệt mỏi.Trên tay cô vẫn là hộp sữa dâu sáng nay Izana tặng.

Từ đằng sau,Izana chạy tới và đập vào vai Umi.Anh cười khẩy nói

- Làm gì mà tao gọi mãi không thưa thế ? Đang tương tư thằng nào à ?

Umi giật mình,cô xoay người lại và nhận ra là Izana.Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm và gật đầu.

Izana nhướng mày,anh hắng giọng hỏi

- Mày thích thằng nào ?

Umi có chút ngại ngùng.Cô cúi thấp đầu xuống,hai tay bám vào quai cặp.Cô im lặng không nói gì.

Izana khom lưng xuống và nhìn Umi.

- Trả lời tao !

Umi ngẩng đầu lên và nhìn vào Izana.

Izana nhìn Umi.Đôi đồng tử trong mắt ánh sáng rực lạ thường.Nó như muốn nuốt chửng Umi vậy.

Áp lực từ Izana đè nặng lên Umi.Anh càng lúc càng mất miễn nhẫn và muốn chửi thề.Cô siết chặt góc váy và định nói ra tình cảm của mình thì bị anh chặn họng.

- Thôi được rồi,mày không nói thì thôi.Tao không ép nữa

Giọng anh nhẹ lại và có chút dịu dàng.Anh nói tiếp

- Nhưng nếu mày để tao phát hiện mày với thằng đó đi quá giới hạn với tao thì đừng trách tao ác !

Izana trừng mắt và nhìn Umi.Đây chính là một lời cảnh cáo.Nhưng đối với Umi,cô nghĩ rằng là sự quan tâm Izana dành cho mình nên có chút vui mừng và hy vọng về tình cảm này của cô sẽ được đền đáp sớm.

Izana cau mày,anh nhìn hộp sữa trên tay cô

- Mày vẫn chưa uống nó ?

- Đâu có ! Em ch-chuẩn bị uống này !

Umi nhanh chóng bóc vỏ ống hút ra và cắm nó vào tờ giấy bạc nhỏ trên hộp sữa.Cô mím môi và uống một hụm nhỏ.

- Sao ? Ngon không ?

Umi gật đầu và mỉm cười biểu đạt nó rất ngon.

Izana mỉm cười lại và xoay người rời đi.Umi thắc mắc,cô ấy xoay người lại và xem anh đi đâu thì thấy đám bạn của anh ấy đang từ xa đi đến.Umi vội vàng chạy đi về nhà.Cô ấy ghét việc phải giao tiếp quá nhiều trong một ngày.

Umi trở về nhà.Cô cởi giày ra và đặt nó lên kệ.Sau đó cô chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh và nôn hết số sữa dâu mình vừa uống ra.

" Ọe...Ọe- "

Umi thở dốc,cô ấy ghét những thứ gì liên quan đến dâu tây.Nhưng đây là hộp sữa đầu tiên cô nhận được từ Izana nên cô không dám vứt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro