chap 1 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngơ ra vẻ non nớt nhìn vào người thanh niên cao lớn trước mặt, em ấp úng.
+ Dạ... Dạ không...! Không có gì đâu ạ.
Em nói rồi cuống cuồng chạy đi, anh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang ngày 1 xa của em. Bộ anh đáng sợ đến vậy à? Em chạy vội mà thở hổn hển ngồi xụp xuống cái xích đu ở công viên. Em đu đưa theo cảm tính mắt ngước lên trời nghĩ ngợi.
+ Người vừa nãy... Liệu có phải anh của mikey - kun không nhỉ?
+hmmm...
+ Nếu thật sự là anh ấy thì có vẻ dễ giải quyết rồi...
Em ũ rũ mà đu đưa 1 đợt gió bất thường lướt qua người em, em giật mình nhìn sang bên cạnh. 1 cậu nhóc trạt tuổi em có mái tóc vàng được vuốt keo, em mở to mắt ngạc nhiên nhìn mà miệng lẫm bẫm.
+c.. Chifu.. yu?
Cậu nhóc kia tay ôm con mèo mà liếc sang nhìn em.
+ Hả? Cái gì mà nhìn chầm chầm vậy!? Bộ mặt tao có dính gì à!?
Em giật mình đứng dậy vụng về xin lỗi.
+ xin lỗi.. Xin lỗi... !!
Nói xong em bỏ chạy ngay cậu nhóc kia vẫn chưa hiểu chuyện gì thì bóng của em đã mát hút.
+ là chifuyu... Công nhận hồi đấy nó có máu làm bất lương thật...
+hỏi sao, sao này lại thành phó đội trưởng đội 1 ra là trong máu cả..!
Em cười ngốc nghếch mà đi trên đường đưa 2 tay lên trời nhìn vào 2 bán tay nhỏ bé em nhếch miệng một cái rồi lại bỏ tay vào túi quần cậm cụi về nhà.

+ Con về rồi đây...
+ takemichi!! Con lại đi đâu đấy!! Bây giờ mới lết xác về nhà!
+ dạ.. Con đi dạo chút...!
+ Mẹ nói đấy nhé ,mẹ không cho con nhuộm tóc đâu nên đừng hòng xin nữa !!
Em chán nản ngân dài câu nói.
+ Vâng~ con cũng không tính nhuộm nữa ~
Mẹ em bất ngờ mà ra khỏi bếp trên tay vẫn cầm con dao làm bếp.
+ Thật à!? Hôm nay lạ à nha !
+ thật đấy ~ con đi lên phòng đây.
Bỏ tay vào túi quần mà đi, mẹ em vẫn chưa tin được mà vào phòng khách hỏi ba em.
+ chồng ơi, bộ hôm qua anh giảng đạo cho nó nhiều lắm à!?
Ba em bất đầu nhớ lại xem hôm qua đã có chuyện gì. Ba  em hôm qua uống rượu cùng đồng nghiệp xong liền say bí tỉ về nhá có nhớ được gì đâu đành cười trừ.
+haha... Chắc vậy rồi!
+ mà anh ơi! Hôm nay takemichi nhà mình có gì đó khác lắm!
Mẹ em lo lắng ngồi xuống bên cạnh ba em, ba em vừa uống nước vừa nhà sang chỗ khác.
+ Anh thấy nó vẫn vậy mà.
Mẹ em lo lắng nhìn lên phòng em.
+ Dạo gần đây nó im lặng hẳn em lo nó bị bất nạt.
+ Úi giời ai dám động vào nó!
Ba mẹ phui phui tay bác bỏ ý kiến của mẹ em. Mẹ em phình má giận hờn.
+ Anh ăn cơm riêng luôn đi! Không cần ăn cùng mẹ con em đâu!!
Ba em luống cuống xin lỗi mà đi theo sau mẹ em.
+ Ấy ấy vợ anh xin lỗi mà!!




Trên phòng , em nằm trên giường tay  lăn viên bi trong phòng nhàm chán mà thở dài. Đôi môi mím lại nằm vật ra giường mà lăng qua lăn lại.
+ Haizzz mệt quá đi!!!
+ Khi nào mình mới được yên ổn 1 cuộc sống bình yên đây?
+ mình chán ngáy việc này rồi!

{[ Hết }]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro