chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ 30 phút đêm , tiếng mưa  lộp bộp trên mái nhà , những giọt nước rơi tích tắc trên đường , vào  12 giờ đêm đáng ra đó là thời gian lý tưởng mà 1 đứa trẻ 11 tuổi như em nằm trên giường thì mới đúng nhưng bây giờ em lại đang len lén cầm cây dù mở cửa đi ra ngoài . Em thề là không phải em muốn bỏ nhà ra đi đâu !

Chỉ vì hôm nay là ngày 14 tháng 7 nên em mới phải chạy ra khỏi nhà như thế này đây . Em vẫn nhớ như in cái ngày này, ngày mẹ em và ba em cãi nhau vô tình ném cây nến vào người em , nó gây ra vết bỏng trên lưng em, vết bỏng  khá lớn  còn để lại sẹo nữa cũng vì chuyện này mà ba mẹ em dẫn đến ly hôn , nhưng chuyện gia đình tan vỡ đối với em cũng chỉ ở vấn đề thời gian vì hai người họ cũng đã ngoại tình rồi còn gì?

Một cuộc hôn nhân được hình thành trên lợi ích thì làm gì có chuyện bền chặt . Cái vết thương của em cũng chỉ là cái cơ của họ mà thôi , một đứa con sinh ra chỉ vì lợi ích dọng họ hai bên như em thì cũng có lúc bị vứt bỏ mà .

Dù làm gì thì cũng vậy sớm muộn gì mà em chả bị ném sang một bên , vậy cũng chẳng có lí do gì để em ở lại mà  nghe họ cãi vả rồi còn bị đau về thể xác . Nên em sẽ ra ngoài đến khi họ đưa nhau ra tòa là được ở lại níu kéo chỉ tổ làm em mệt thêm .

" Dù gì cũng bị bỏ lại ở căn nhà đó mà , bỏ nhà ra đi một ngày cũng chả làm sao "

Takemichi cứ đi mãi mà chẳng có điểm dừng , hồn em thì cứ như đang ở nơi nào đó xa xăm , chân thì cứ bước mà chẳng có ý định dừng lại . Takemichi bị tiếng mèo kêu mà giật mình ngó nghiên xung quanh mọi thứ rất xa lạ với em . Em chỉ là đang suy nghĩa về cuộc sống sao này một chút thôi mà giờ lại bị lạc đến một nơi xa lạ.

Nhìn xung quanh chẳng có ai đường thì trống vắng
, e là em phải tự lực cánh sinh rồi . Takemichi cầm chặt cây dù trên tay cứ đi theo con đường được vạch ra sẵn , hỏi em có sợ không thì tất nhiên là có rồi 12 giờ đêm ở cái shibuya này thì biết bao nhiêu nguy hiểm !! Vốn là em định sẽ tới công viên gần nhà mà ai ngờ lại lạc . Chưa bao giờ em thấy yêu tokyo như lúc này , ở đó sẽ có nhiều người hơn dù là trời mưa .

Đang loay hoay kiếm con đường lớn thì em nghe tiếng "Bốp" khá lớn với tiếng một thứ gì đó ngã trên nền nước . Chư kịp định hình chuyện gì thì một người chạy xược qua em ,chạy rất nhanh ,em còn chẳng kịp nhìn kỹ lại thì đã thấy bóng người đó ở một nơi rất xa rồi  .

Em chớp mắt ngơ ra vẫn chưa hiểu chuyện gì . Đôi mắt xanh  ngó nghiêm về phía người kia chạy tới , trực giác mách bảo với em rành có chuyện không hay đang xảy ra ,em rụt rè đi lại con hẻm vắng  .

Điều em chưa từng nghĩa tới   là anh trai mikey đang xuất hiện ở đây  ,Shinichirou .

Anh đang chật vật đứng dậy trên nền nước trơn , con ngươi xanh cứ nhìn về phía anh . Tay em bất giác run lên , nếu shinnichirou ở đây thì người vừa chạy qua em chắc không phải tên ôn thần kia đâu phải không ...?

Em tựa lưng vào tường tay níu chặt lòng ngực . Ở tương lai em đã nghe kakuchou kể lại rằng ngày Izana bỏ Shinichirou là vào một ngày trời mưa nhưng em lại không nghĩ rằng lại là ngày hôm nay . Từ tương lai em và Izana đã không thể giao tiếp bình thường rồi , em sợ gã còn gã lại ghét em mối quan hệ rắc rối đầy ân oán của em và gã đã đủ để lần này em chạy xa khỏi gã rồi .

Một lần ở tương lai em đã đắc tội gã kết quả thì tất nhiên bị gã đấm không trượt phát nào rồi nhưng đều kiến em sợ gã lại là cái tương tưởng tâm thần của gã kìa .

Điên rồi !! Em ôm chặt người mình từng hơi thở nặng trịt , em ngồi sụt lơ ở đó cả 5 phút mới đứng dậy .

"Nếu anh ta bị biến chất từ đây thì mình nên làm gì đó ..."

Dù em và gã có mối quan hệ không tốt cho lắm nhưng đều này nên làm .

Nói là làm em chạy ngay về phía gã vừa chạy mà tìm kiếm xung quanh . Trời mưa ngày càng nặng trĩu kiếm việc em tìm kiếm gã khó hơn rất nhiều , chạy từng con hẻm mà kiếm bóng dáng gã lúc tìm được thì em lại do dự , gã ngồi một góc tối người thì ướt xủng mái tóc trắng dài rũ xuống gương mặt gã đồng tử tím thì cứ vô hồn nhìn về phía xa xăm nào đó dâng vẻ cô đơn đến lạ , em ngơ nghệch ra trước dáng vẻ hiện tại của gã trong ấn tượng của em gã là một người tâm cao khí ngạo mà giờ nhìn gã như này làm em chả quen chút nào . Nuốt một ngụm nước bọt lấy lại bình tĩnh Takemichi từ từ đi lại phía gã tay đưa cây dù ra chắn mưa trước mặt gã .

" Này ? Anh không về nhà mà ở đây tắm mưa hay gì ?"

Chả biết Takemichi lấy cái gan đâu mà nói câu đấy , dù trong lòng đã soạn một câu nói nhẹ nhàng như " anh ơi ? Ở đây bị cảm đấy " hay " nè anh gì ơi , ở đây lạnh lắm đấy " nhưng cái miệng lại nhanh hơn não mà lại thốt ra câu cọc lóc thế đấy .

Gã từ từ ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào em , ánh mắt đầy sự đe dọa nhưng một góc tối nào đó anh mắt đó lại cô độc lạnh lẽo .

                       <Hết>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro