Chương 12: Xuất Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍀🍀🍀🍀🍀🍀 halo tui quay lại rồi đây:')). Có thể nó đây là chương chông gai nhất cuộc đời tôi khi tôi đã 5 lần 7 lượt muốn viết nó nhưng có thế lực gì đó khiến tôi không thể viết được và giờ tôi đã thành công khi viết được chương này:'))👁️👄👁️💦💦
---------------------------
lúc ấy bác sĩ vừa đi ra từ phòng phẫu thuật. Nó liền chạy lại nắm lấy vai của bác sĩ mà ra sức
" Này cậu ấy có sao không?"

" Có làm sao không vậy?"

" Cậu ấy như thế nào rồi?"

" Sao ông không trả lời đi chứ?"

"...."

" Mày bỏ tay trước đi chứ tao thấy ổng sắp tắc thở rồi đó"- Mitsuya đứng bên cạnh thấy thế liền khuyên

"..."

Nó cũng nghe lời mà bỏ ra. Lúc này ông bác sĩ như được cứu sống liền cảm ơn anh

" Khụ khụ, hiện tại tình hình của bệnh nhân không có gì đáng lo ngại, tầm 1 tuần có thể xuất viện các cậu có thể vô thăm bệnh nhân"- Ông bác sĩ vừa nói xong liền đi

Nó cũng cuối đầu chào xong lại đẩy cửa bước vô phòng. Vừa bước vào mùi khử trùng sộc thẳng vào mũi khiến nó lặp tức nhăn mặt lại. Nó cũng từng bước mà bước đến cạnh giường của Takemichi, nó nắm lấy tay của cậu đặt một nụ hôn nhẹ trên lòng bàn tay cậu. Phía xa ở ngoài cánh cửa kia có những đôi mắt đầy sự khó chịu và ghen ghét với Kazu

---Tua---

Một tuần sau đó nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của Touman và Kazu thì Takemichi cũng đã xuất viện

" Ưm thoải mái quá đi"- Takemichi

" Ở nhà là vẫn là tốt hơn so với cái bệnh viện kia"- Takemichi

" Được rồi đừng phàn nàn nữa mau đi ngủ đi, chả phải mai cậu còn đi học sao"- Nó

" Tớ biết rồi, cậu cứ như là mẹ tớ không ý"- Cậu bĩu môi lầm bầm trong cuốn miệng

" Tớ nghe thấy hết đó"- Nó

" H-hả tớ có nói gì đâu thôi tớ đi ngủ đây"- Cậu nghe nó nói thế liền lập tức đi lên phòng mà ngủ

---Sáng Hôm Sau---

" Này Takemichi mày có biết dạo gần đây cái bang Ba Lưu Bá La gì ấy không?"- Akkun

" Hả tao còn không biết nữa"- Takemichi

" Ui chời ơi takemichi mày lạc hậu quá rồi đó"- Akkun

Cả bọn cùng nhau ngồi tám nhảm cho đến gần hết giờ thì cánh cửa lớp đột nhiên mở ra khiến cho cả bọn giật mình

Trước cửa là một người con trai mái tóc hai màu đen và vàng xen lẫn bên tai còn có chiếc khuyên tai chuông kêu leng ken
--------------------------------------
🍀🍀🍀🍀🍀🍀Thật sự xin lỗi các bạn nhưng đến đây thôi. Tôi cảm thấy mình sắp tiêu đời rồi thi toán 40 câu lụi hết 38 câu 2 câu còn lại bấm máy tính nhưng nó không ra cũng sắp hết giờ nên lụi luôn ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro