Chương 13: Bản Chất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờm... Tua nhá.... Đến đoạn cứu Chifuyu ra ...
----------------------
"Ư..ưm.."- Sau khi tỉnh dậy cậu cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, choáng váng không không ngừng

" Này cậu còn chưa khỏe đâu nên đừng vận động mạnh"

" Hở.. Mày là cái tên lần trước đến buổi họp bang phải không?"- Chifuyu

" Ừm"- Takemichi

" Sao tao lại ở đây vậy?"- Chifuyu

" Mày bị Baji đánh đến bất tỉnh đấy, mày không nhớ à? Mà tao là người đưa mày về đấy"- Takemichi

" Cảm ơn mày nhiều.. Takemichi "- Chifuyu

" Không sao đâu bạn bè với nhau cả mà"- Takemichi vội xua tay đi

" Thực ra Baji-san không phải kẻ xấu nhue mày nghĩ đâu"- Chifuyu

" Hả..?"- Takemichi ngớ người ra, có phải rằng người này bị đánh đến đầu óc lẫn lộn không sao mà có thể nói như vậy được

" Baji-san chỉ muốn tóm lấy cái đuôi của Kisaki mà thôi" - Chifuyu

" Tóm lấy cái đuôi của Kisaki?"- Takemichi

" Ừ đúng vậy- Chifuyu

" Nhưng sao mày lại nói chuyện đó với tao vậy?"- Takemichi

" Vì tao muốn mày làm cộng sự của tao, Hanagaki Takemichi xin hãy làm cộng sự của tao đi"- Chifuyu liền cuối người mà nói lớn

" Ể.. làm cộng sự sao?"- Takemichi hơi bất ngời trước tình cảnh trước mặt

Sợ làm người này mất mặt nên cậu chỉ có thể đồng ý làm cộng sự với người đó mà thôi

" Ừm được rồi chúng ta sẽ là cộng sự của nhau mãi mãi"- Nói xong cậu liền nở ra một nụ cười tươi chói sáng hơn ánh mặt trời

//////////

" Ể cậu sao vậy Chifuyu?- Thấy người trước mặt mặt có vẻ đỏ lên trông thấy sợ người đó bị làm sao nên cậu bối rối lo lắng không nguôi

Nhưng cậu đâu biết vẻ bối rối ấy đã lọt vào mắt của người nào đó khiến mặt đỏ lại càng đỏ hơn

* Tsk, mình bị làm sao vậy nè*

* Chifuyu mày làm sao cơ đây sao lại đỏ mặt trước một thằng con trai như vậy nè*

* Nhưng không hiểu sao trái tim của mình lại đập mạnh đến như thế, lẽ nào....*

Nhưng có lẽ không ai biết được rằng đằng sau cánh cửa gỗ kia có một bóng hình của người con gái mái tóc màu trắng đang dựa cả người vào của gỗ để nghe lén

* Tsk, Takemichi cậu quá ngây thơ rồi đấy..*

* Nếu cậu cứ ngây thơ như vậy mãi thì không sớm thì muộn cậu cũng sẽ trả giá cho sự ngây thơ đấy*

* Ha quả nhiên vẫn là trái cấm trong vườn địa đàng mà*

Nhưng nếu đã là trái cấm thì sao? Con người vẫn ăn đấy thôi? Vì tính hiếu kì và sự tò mò trong con người vẫn mãi chưa bao giờ kết thúc, khi đạt được mục đích rồi thì lại có mục đích cao hơn để cố gắng đạt được đấy vốn là bản chất con người rồi

Muốn nhìn được bản chất ấy, cần dùng con mắt của trời nhìn trời, dùng con mắt của mây nhìn mây, dùng con mắt của gió nhìn gió, dùng con mắt của cây cỏ hoa lá để nhìn cây cỏ hoa lá, dùng con mắt của đá để nhìn đá, dùng con mắt của biển nhìn biển, dùng con mắt của động vật nhìn động vật, dùng con mắt của người nhìn người

Ha..cái gì mà "Sau cơ mưa trời lại sáng" cơ chứ nếu là thật thì sao? Cuộc đời sẽ giống như vậy à? Lòng người sẽ lại ấm áp? Họ sẽ không ghen ghét rồi giết hại lẫn nhau sao? Ha giả dối, tất cả đều giả dối suy cho cùng thì đó cũng chỉ là những lớp mặt nạ do con người tạo thành mà thôi. Đó chỉ là những lời tự động viên cho những kẻ không cùng tiếng nói trong xã hội, những kẻ thất bại. Tao đã sống đủ lâu trong cái xã hội đầy mục rữa này rồi

"ĐÓ LÀ BẢN CHẤT THẬT CỦA CON NGƯỜI"

....

Mặt của nó đen lại, có thể thấy trên trán nó nổi rất nhiều gân xanh. Nó rời khỏi chỗ đó mà đi.. Đến đâu nó cũng chả có thời gian mà suy nghĩ nữa. Có thể thấy bóng lưng của nó thật cô đơn biết bao...
--------------------------------------
Xin chào lâu rồi không gặp. Thật sự xin lỗi vì sự không ra chap này của tôi
Tôi mong rằng mọi người vẫn ủng hộ tôi, thật sự xin lỗi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro