Chương 6: Thiên Trúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍀🍀🍀🍀🍀 Hola mọi người!!! Hehe tôi đã quay trở lại rồi đây thực ra là tôi đang đi tìm kiếm thêm ít ý tưởng nữa chứ tôi sắp hết ý tưởng mất rồi hihi thực sự luôn ấy ý tưởng của tôi đang dần dần bị cạn kiệt nên tôi có tham khảo một số bôi truyện ĐN Tokyo Revengers nói thiệt là mấy bộ đấy viết truyện cực kì hay luôn tôi rứa thích cách viết ấy nhưng con người có giới hạn nên tôi không thể viết được. Thôi không nói nhiều nữa bắt đầu thôi🍀🍀🍀🍀🍀

Hôm nay, trong lúc nó đang đi lấy thức ăn ở khu nhà ăn vì nó khá kén ăn ăn nên chỉ lấy một ít đang đu lại chỗ bàn ăn

//Bộp//

Tiếng thức ăn trên đĩa của nó rơi xuống đất do mấy tên côn đồ mới vào

" này mày có biết đây là chỗ của ông đây không"- Tên A trong đám lên tiếng

"........."

" con kia mày bị câm à"- Hắn tức giận quát thẳng mặt của nó

"....."

" mẹ cái con này"- Tên đó vung tay tát một cái vào Kazu, bên má bị tát in hẳn 5 dấu tay đỏ lựng

Hắn cứ tưởng mọi người trong đây sẽ ngưỡng mộ hắn nhưng không. Mọi người đều nhìn hắn bằng những cặp mắt chế diễu, khinh thường xen lẫn lo lắng. Có vài người còn thì thầm to nhỏ với nhau về việc hắn ta có bị khùng không mà dám làm thế ở đây

" này mày nghĩ nó có bị gì không đây"- Tên C

" chậc đụng ai không đụng lại đụng vào nó"- Tên D

" kì này nó coi như thảm rồi"- Tên B

Những tiếng thì thầm bắt đầu vang lên nhưng đều là thương hại cho cái tên vừa rồi. Hắn ta nghe thấy rồi nhin lại vào con nhóc khi nãy

" Oi oi oi làm cái gì mà tập trung đông thế"- Ran. Mọi người nghe thấy tiếng nói quen thuộc liền nhường đường đi

" Này Gấu Trắng mày làm cái gì ở đây vậy"- Rindou

" Tôi đang ăn thì bị mấy tên này đánh"- Nó chỉ lên chỗ vẫn còn đang đo đỏ trê mặt

" Ể sao mày không đánh lại nó đi mà đứng yên chi bị đánh thế?"- Ran

" Không thích"- Nó trả lời một cách thẳng thắn

" Ặc, thôi thích làm gì làm đi tao không nó nữa"- Ran

" Thôi bỏ qua đi này Gấu Trắng Đi chơi không?"- Rindou

" À ừ cũng được thôi dù gì tôi cũng đang rảnh"- Kazu

" Được ta đi thôi"- Rindou nắm tay Ran với nó mà kéo đi

" Này từ từ thôi"- Ran mệt mỏi lên tiếng

"......"

------Tới Nơi------

" Này bọn tao tới rồi đây"- Rindou chạt tới chỗ bọn Izana

" Được rồi chơi thôi nào"- Izana

Cả bọn chơi với nhau vui vẻ đến nỗi quen luôn giờ ăn trưa. Tối lúc mà bọn nó đi về phòng của mình thì Nó chợt lên tiếng

( Tôi cho bọn họ ở chung phòng nha)

" Này mọi người định làm gì dau khi thoát ra khỏi đây vậy"- Nó

Không gian im lặng đến nỗi cả tiếng gió mà còn nghe thấy, thấy không khí căng thẳng nên Izana lên tiếng đánh bay bầu không khí như thế

" Tao cũng không biết , bọn tao còn chưa biết hôm sau mình sẽ làm gì nữa vậy mà còn nói đến chuyện ra khỏi trại thì làm được gì"- Izana khuôn mặt có chút thoáng buồn

Bầu không khí lại căng thoảng thêm nữa

" Nhưng tao có một người anh trai chả có cùng thuyết thống gì cả, anh ấy đánh nhau yếu xìu à nhưng lại là tổng trưởng Hắc Long văng đảng lớn nhất Nhật Bản bọn mày có thấy nó thật diệu kì không"- Izana cười nhẹ một cái rồi tiếp tục nói

" Anh ấy từng nói với tao là anh ấy từng muốn tạo ra một thời đại của riêng mình chắc sau khi ra khỏi đây tao sẽ tạo ra một băng đảng hùng mạnh như cách mà anh ấy đã làm còn bọn mày thì sao?" Izana bắt đầu nhìn lên từng người bọn họ

" Tao sẽ theo mày Izana"- Kakuchou lên tiếng

" Ha quả đúng là Kakuchou luôn luôn đi theo tao mà"- Izana

" Anh em bọn tao không cần băng đảng nhưng nếu mày đã gọi một tiếng thì bọn tao sẽ sẵn sàng giúp đỡ"- Ran

" Tao với Mochi sẽ đi theo mày Izana"- Shion

" Nhưng mà mày định đặt tên cho văng đảng như thế nào"- Mochi

" Vương quốc của tao sẽ mang tên là Thiên Trúc nơi cưu mang những kẻ bị bỏ rơi và tao sẽ là vua bọn mày là thần dân của tao"- Izana

" Được rồi còn chỉ còn mình mày thôi đó Gấu Trắng"- Kakuchou

"......"

" Tôi thò không biết nữa chắc là sẽ đi gặp lại người bạn cũ sau đó lại một lần nữa cùng cậu ấy vui đùa như trước kia"- Nó nghĩ ngợi một hồi cũng lên tiếng

Cả đám bất ngờ với câu hỏi của nó

" Mày không định gia nhập vương quốc của tao sao"- Izana khá bất ngờ nhưng liền quay trở lại khuôn mặt ban đầu

" Chắc là không đâu tôi không thích nghe theo lệnh của bất cứ ai cả"- Nó

" Thế mày định làm một người bình thường sau khi ra trại à"- Rindou

" Không tôi sẽ là một bất lương vì tôi thấy nó khá ngầu"- Nó

" Thôi được rồi tai tôn trọng ý kiến của mày. Sau này chúng ta sẽ gặp lại với tư cách là đối thủ, tao sẽ hạ gục mày cho mà xem"- Izana cười tươi nói

" Được thôi tôi cũng mong này đó mau đến đấy"- Nó cũng thầm cười nhẹ

" Haha thôi nào trời tối rồi bọn mày mau đi ngủ đi"- Rindou ngáp một cái thật dài

" Ừm"- Cả bọn đồng thanh

------Sáng------

" Waaa Ran trả lại pudding cho em khó lăn lắm mới có mà sao anh lại ăn cơ chứ"- Rindou gào lên mà đuổi theo Ran anh trai của mình

" Aaa Rindou anh xin lỗi anh không cố ý đâu chỉ tại nó ngon quá mà thôi đừng bẻ khớp anh"- Ran la hét cố chạy khỏi em trai mình

" Izana sao mày lại đánh người nữa vậy hả?"- Kakucho hai tay day day thái dương mà nói

" Xin lỗi chỉ tại bọn nó nhìn ngứa hết cả mắt tao nên tao lỡ tay mà thôi"- Izana hậm hực mà nói

".v..v..v."

Kazu mắt cá chết nhìn bọn người này chỉ mới tối qua còn đang căng thẳng sao sáng nay lại biến thành những đứa nhóc 3 tuổi là sao đây. Nó quá mệt mỏi với cái đám loi nhoi như dòi nhộng này quá rồi là gì làm đây bố này đéo care nữa

" Này mọi hay là chúng ta tặng quà cho Gấu Trắng đi dù gì thì cũng sắp tới sinh nhật của nó rồi mà"- Rindou đang nằm trên chiếc giường của mình

" Nhưng mà tặng gì mới được chứ"- Kakuchou băn khoăn

" Hay tặng nó khuyên tai đi"- Rindou

" Cũng được đấy"- Izana

Thế là cả bọn xách đít đi xin nhân viên cho đi mua quà tặng nó

----- Hôm Sinh Nhật -----

" Này Gấu Trắng"- Izana thấy nó đang đi long nhong thì gọi lại

" Hả có chuyện gì sao?"- Nó thắc ma2vs những cũng đi lại

" Ờ thì đây nè"- Izana chìa tay đưa hộp quà nhỏ màu xanh đậm

" Hả cái gì đây?"- Mặt nó đầy những dấu chấm hỏi to nhỏ

" Thì mày cứ mở ra đi"- Izana hối thúc nó mở

"...."- Nó mặc dù nghi ngờ nhưng tay vẫn mở

" Ể?"- Nó bất ngờ với cái thứ trong chiếc hộp nhỏ ấy là một đôi khuyên ta

( hình ảnh minh họa)

" Sao đẹp không bọn tao góp tiền vô mới mua được nó đấy"- Izana tự hào khi nói

" Đẹp lắm mà sao lại tặng tôi thế?"- Nó khá bất ngời nhìn đôi khuyên tai này thầm cảm phán một câu

' Thật đẹp'

" Hôm nay là sinh nhật của mày nên bọn tao tặng cho mày coi như là quà sinh nhật của cả bọn đi"- Kakuchou

" Ừm cảm ơn vì đã tặng món quà này cho tôi nhưng tôi không có xỏ khuyên"- Nó

" Cái này mày không cần lo bọn tao đã tính hết rồi"- Kakuchou nói xong liền lấy ra một đồ bấm khuyên

" !!?"- Nó hoảng sợ mà định chạy đi nhưng bị giữ lại bởi hai anh em nhà haitani

" Này định chạy đi đâu thế"- Ran cười hiền hòa

" Bọn này đã cất công đi mua cho nhóc nên nhóc phải đeo"- Rindou

" Yên tấm đi không đau đâu"- Kakuchou

----- Tua -----

Nó bây giờ vẫn còn hoảng loạn sau vụ xỏ khuyên ấy. Nhưng vẫn không thể hiện ra mặt, điều mà nó quan tâm nhất là tóc của tóc nó đang dài ra rất nhiều nên phải cắt đi thôi nó khá ghét khi đánh nhau mà tóc cứ bay vào mặt. Thế là nó quyết định xin một cây kéo với cái gương để cắt tóc

( hình ảnh minh họa)

nhưng xui cho nó là bọn Izana đã thấy và Izana lại nổi máu lên thế là Izana bắt nó ngồi xuống còm mình cầm cây kéo mà bắt đầu cắt

" Này làm được không thế"- Nó khá bất an khi để người khác cắt tóc cho mình

" Yên tâm đi tao làm được cứ tin ở tao"- Izana chắc nịt với câu nói của mình

" Ừ"- Nó

Nhưng đấy là từ mà khiến nó phải hối hận nhất. Một lát sau khi đã cắt tóc xong thì nó lấy gương ra mà soi, bất ngời đầu nó bây giờ chả khác gì cái tô bị úp ngược cả. Hại cho bọn kia được một phen cười xối xả

" Hahahaa cái kiểu tóc gì thế kia"- Rindou

" Phụt Há há há haahaha"- Ran

" Hahahaaha mắc cười ghê Izana tay nghề cuầy ghê quá đấy"- Mochi

còn nó thì quá shock nên đã lăn đùng ra đất mà ngất xỉu

🍀🍀🍀🍀🍀 Hưm vậy là đã hết chap 6 của bộ truyện này rồi và tôi xin cảm ơn các bạn đã đọc bộ truyện này của tôi lúc đầu tôi rằng mình sẽ chỉ viết chơi chơi thôi chứ có nghĩ là sẽ viết được đến đây đâu thực sự tôi là một kẻ lười biếng chẳng làm được gì khi viết nên bộ này tôi đã có cái suy nghĩ rằng tôi sẽ viết không quá hai chương truyện nhưng có lần tôi vô tình lướt tik tok đọc được một câu nói của bạn nào đó nhưng lâu rồi nên tôi không nhớ rõ cho lắm nhưng đó lại là cảm hứng để truyền động lực cho tôi là tiếp những chương tiếp theo. Chương này hơi dài bù cho mấy ngày trước tôi chưa đăng kịp, chúc mọi người 20/10 vui vẻ mà có hơi rễ xin lỗi nha tại vì làm cái này lâu quá. Tạm biệt🍀🍀🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro