Chương 7: Yên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍀🍀🍀🍀🍀🍀Halo lại là tôi đây Ito của mọi người người đây thì đây là một bộ truyện khá thô tục vì bê ngoài tôi cũng vậy nên khi viết truyện tôi sẽ có những từ thô tục thì mọi người thông cảm giúp ạ và tôi cũng sẽ cố gắng giảm những từ ấy bớt đi🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Sau lần đó, nó không còn dám vác mặt ra ngoài nữa mà chỉ chui rúc trong phòng. Bọn Izana cũng vì thấy nó quá đáng thương nên đã mua cho nó một cái nón nhỏ màu xanh da trời để nó có thể vác cái xác của nó mà đi ra ngoài chơi đùa. Hôm nay là ngày khá trọng đại nó sắp được thoát ra khỏi nơi đây rồi

" Này Gấu Trắng"- Izana

" Hử? Có chuyện gì à"- Nó

" Hết hôm nay là mày được ra khỏi trại rồi phải không"- Izana

" Ừm đúng vậy hết hôm nay thôi là tôi được ra khỏi noie đây rồi"- Nó

" Vậy hôm nay bọn tao sẽ dẫn mày đi coi những chỗ đẹp nhất trong khu này"- Izana nắm tay nó rồi kéo đi

Cả bọn đi hết chỗ này lại đến chỗ kia cho đến khi trời tối mới miễn cưỡng mà dừng lại. Xong cả bọn lại nổi hứng mà từng người kể về quá khuê của mình khi chỉ còn mỗi mình nó thì Kakuchou lên tiếng

" Này Gấu Trắng cả bọn kể hết rồi đấy còn mỗi mình mày thôi, mau kể lẹ lẹ đi"- Kakuchou

" Húm nó cũng không có gì đặc sắc lắm nhưng nếu mấy người muốn nghe thì tôi sẽ kể"- Nó

" Tôi được sinh ra trong hoàn cảnh bất đắc dĩ. Lúc đấy mẹ tôi là gái điếm, bà đã yêu một tên đàn ông là tổng giám đốc của công ty gì đó không nồi tiếng lắm trong lúc ông ta chơi nhưng không mang theo bao nên đã làm bà ta có bầu rồi đưa cho bà ta một xấp tiền nói đó là tiền bồi thường xong lại quay lưng dứt khoát ra đi"- Nó

" Lúc đầu bà ta đúng là có ý định bỏ cái thai ấy đi thật nhưng nghĩ lại cái thai ấy dù gì cũng ngoài ý muốn với lại đứa trẻ ấy là tôi cũng không có tội gì nên bà ta quyết định giữ cái thai ấy. Nhưng không may là do thể trạng của bà ta yếu nên khi vừa sinh tao ra đã chết rồi, tao được đưa đến trại trẻ mồ côi mà sinh sống nhưng một lần nữa cái trại trẻ mồ côi ấy do mấy người ở đấy không chú ý nên đã bị cháy, ngọn lửa trong tích tắc đã bao trùm lấy cái trại trẻ mồ côi. Chỉ duy nhất mình tôi là sống sót từ đó tôi bắt đầu bươn chải cho cuộc sống của chính mình"- Nó vừa nói xong liền chú ý rằng khi nó bắt đầu kể câu chuyện của mình thì mọi người ở đây đều im lặng mà lắng nghe những gì nó nói không gian yên tĩnh ấy chỉ nghe có tiếng nói của người kể chuyện chứ không thể nghe được thêm một tiếng nào khác

" Này sao im lặng thế bình thường mấy người tăng động lắm mà"- Nó nhếch một bên mày lên mà hỏi

" Này tao không ngờ là mày cũng có một cái quá khứ đâu thương giống tụi tao đó, mày còn trẻ như vậy mà đã chịu nhiều đâu khổ rồi nhỉ?"- Izana thở hắc một hơi rồi mỉm cười nhẹ

" Còn mấy người thì sao? Sao lại lo cho tôi không phải mấy người còn thảm hoen cả tôi sao?"- Nó nghi hoặc hỏi

" Bọn tao thù cũng đã lớn rồi nên chịu được còn mày thì sao còn quá trẻ để tiếp nhận những thứ đó"- Lần này lại đến lượt của Rindou

" Ha mấy người nghĩ mấy người ổn hả? Bộ quên mất mình là con người mà con người cũng phải biết đau, biết vui, biết buồn chứ đừng như những con rô bốt vô cảm ấy, hay là mấy người sợ sợ rằng sẽ không có ai chịu lắng nghe những gì mà các người nói?"- Nó ngước nhìn lên từng người mỗi người một biểu cảm khác nhau nhưng chung quy vẫn là vậy cái ánh mắt đó đã tố bọn hắn, cái ánh mắt tràn đầy đâu thương ấy

" Sao tôi nói có đúng không? Này hãy nên nhớ rằng chúng ta không chỉ là những kẻ của thế hệ S62 kia mà chúng ta còn là một gia đình đấy một gia đình chứa những con người đầy tội lỗi lẫn bi thương vậy nên hãy nói ra những suy nghĩ ấy đi đừng nghĩ mọi người sẽ không lắng nghe những lời mình tâm sự đâu cứ nói ra đi rồi chúng ta sẽ thấy nhẹ lòng hẳn đi"- Nó nằm dài trên chiếc giường thân thuộc, nhắm mắt mà nói

Bọn hắn thì không nói gì nhưng ánh mắt ấy đã lé lên một tia sáng

" Haha mày đúng là một kẻ nắm biết nắm bắt tâm lí của người khác giỏi thật đấy"- Kakuchou cười nhẹ

" Ừm đúng đúng mày giỏi thật đấy"- Rindou khen ngợi nó

" Haha đúng vậy chúng ta là một gia đinh là một gia đình"- Izana cười liên mà nói đây là lần đầu tiên mà hắn có một gia đình như thế này đấy

Thế là một buổi tối đó mọi người đều kể ra hết tâm tư của mình. Khi bọn hắn vừa kể xong thì thấy đúng như những gì mà nó đã nói lòng đã nhẹ hơn rồi không còn những tâm tue ưu sầu thường bám lấy bọn hắn nữa rồi đây quả thật là một buổi tối yên bình nhất mà bọn hắn đã từng mong muốn ai cũng ngủ say cả không còn những kẻ thức vì những ưu sầu của mình mọi người đều đều chìm vào giắc ngủ thật sâu






🍀🍀🍀🍀🍀🍀 Haha hôm nay tôi có tâm trạng nên đăng sớm một chút. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nha🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Tác Giả: Ito

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro