Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cái quái gì thế? Người nhỏ con ấy là thủ lĩnh của Kantou Manji sao? Tôi vãn chưa kịp định hình thì có tieegs bước chân tiến gần
/Mở cửa/
   Một cô gái, à không, chính xác là một chàng trai thiếu niên cao lêu nghêu với mái tóc bạch kim dài tới lưng
-Xuống tầng, thủ lĩnh có việc muốn nói
   Nghe xong câu nói ấy, tôi vắt đầu lo sợ liệu hắn sẽ làm gì với mình? Đã nghe qua danh tiếng nhưng giờ tôi mới biết mặt hắn, thật tối cổ chết mất. Dù gì cuộc sống của tôi giờ cũng chẳng còn gì để mất nữa.
    Bước từng bước lững thững xuống cầu thang, có vẻ nơi này là nơi tập trung của băng đảng, vậy mà trông cứ như biệt thự. Tầng trệt là vóc dáng của người con trai ấy. Dù đã chuẩn bị trước, nhưng cái cảm giác rụt rè, lo sợ này là gì vậy chứ?
- Cô là ai?
   Câu nói đầu tiên hắn nói với tôi chỉ vỏn vẹn có ba chữ vậy thôi ư? Nhưng nó lại có ý nghĩa gì vậy chứ?
-  Ý anh...là sao?
   Hắn đến gần tôi hơn, dùng bàn tay ấy nâng cằm tôi với thái độ khiêu khích. Ý gì đây?
   Không khí vẫn còn khá ảm đạm cho đến khi có một câu trai tóc đen tuyền bước vào, cầm trên tay một số giấy tờ rồi đưa cho hắn
- •L/N Y/N
  • 17 tuổi
  • Đang học tại trường XX
  • Mồ côi cha và mẹ đang được chữa trị tại bệnh viện
   Chỉ vì thứ hành động gọi là phản xạ mà hắn đi tìm hiểu lai lịch của tôi đến vậy sao? Có bị rảnh không vậy?
- Anh làm việc này là có ý gì?
   Hắn ta chỉ im lặng, cái im lặng ấy làm tôi thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Dù biết là không nên nhưng tôi chấm dứt cái không khí ngột ngạt này bằng cách trở về chiếc phòng cũ
   Điện thoại tôi vẫn cứ thông báo liên tục về chủ đề ngày hôm qua. Tôi đọc những bình luận tiêu cực mà chẳng biết họ đứng về phía ai mà cứ buông ra những lời chỉ trích và phản cảm. Haizz...đúng là cộng đồng mạng
   Vài tiếng sâu, lại bóng đáng của chàng trai lêu nghêu cũ, nhưng mà là để thông báo cho tôi về việc tôi không cần phải ở đây nữa. Hắn có vẻ cũng không phải là loại người thích vùi người khác xuống như tôi nghĩ.
    Vừa mới bước ra cửa của căn biệt thự ấy, tôi lại bị chú ý bởi những người qua đường. Họ cứ nhìn vào đỉnh thoại rồi lại chỉ trỏ vào mặt tôi. Băng đảng ấy có tiếng đến mức nào mà khiến tôi khổ sở vậy chứ? Tôi cũng không quá quan tâm nhưng để tránh phiền phức thì cũng cố gắng ăn mặc kín đáo một chút
   Đứng trước bênh viện ở trung tâm thành phố, tôi chần chừ nhưng rồi cũng bước vào. Bác sĩ của phòng bệnh 103 bước ra, nhìn tôi ảm đạm rồi nói:
- Căn bệnh ung thư này đã đến giai đoạn cuối. Hãy bên bà ấy nhiều nhất có thể. Chắc chỉ trụ được đến hết năm nay mà thôi....
    Tôi không quá đỗi bất ngờ vì tin này bởi lẽ tôi cũng đã chuẩn bị tâm lí sẵn rồi. Cũng chỉ tại tôi không có đủ năng lực để kiếm tiền nuôi bà ấy mà thôi.
    Bước vào phòng bệnh của mẹ, tôi vẫn cố gượng cười, nói rằng bệnh tình của mẹ đang chuyển biến tốt. Nhưng bà ấy nào tin...
- Mẹ...còn bao nhiêu thời gian nữa vậy Y/N?
-...
- Mẹ biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, nên làm ơn...
- C-cuối năng nay
   Tôi nói mà cố gắng không để rơi nước mắt
- Trước khi chết...chắc cũng phải nói điều này với con rồi.
                                      E.N.D
================================
Lần đầu tiên viết nên còn lỗi quá mong mọi người thông cảm.

• Nếu mọi người yêu mến và ủng hộ thì mình sẽ chia sẻ thêm những phương tiện xã hội để có thể giao tiếp với mọi người.

• Đây là thời gian đăng chap của mình
  ° Thứ 3 hằng tuần
  ° Thứ 7 hằng tuần
• Pie pie mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro