Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn chờ câu chuyện mẹ sắp nói cho tôi, có vẻ nó là một chuyện phải nghiêm trọng lắm. Điều hụt hẫng nhất là khi mẹ chuẩn bị thốt lên câu đầu tiên thì một bàc sĩ trưởng thành bước đến, nói là khám xét lại và bảo tôi chờ ở ngoài.
Tôi ngồi ở ghế chờ, nhìn bóng dáng xung quanh người qua lại, mỗi người một nét mặt, mỗi người một cảm xúc riêng. Bỗng chốc có một bóng người quen thuộc lướt qua. Dường như tôi đã gặp cậu ta ở đâu rồi. Vì bản tính tò mò khó bỏ. Tôi liền đi theo. Cậu ta dừng lại ở căn phòng 105, có lẽ là thăm người ốm. Khu bệnh viện này dành cho những bệnh nhân rơi vào tính trạng nguy kịch, có thể ra đi bất cứ lúc nào, cớ nào cậu ta lại ở đây cơ chứ?
- Ông khỏe chứ?
Câu nói hướng về ông già bên giường bệnh. Chỉ mới nghe được một câu nhưng có lẽ là không thể nhầm được, đó chính là...Mikey
Người ông đó là ông của cậu ta sao? Ông ấy có vẻ như đã già quá rồi, đang ngủ với những cánh tay đầy rẫy những sợi dây truyền nước.
Tôi khép nép ngay cạnh phòng của bệnh viện, nhìn cậu ta tiến đến bên người ông, chạm nhẹ vào ngực hồi lâu. Mặt của hắn tái xanh, đôi mắt trừng trừng ngạc nhiên. Nhưng rồi lại dịu xuống...
- Em gái, anh trai đều đã bỏ con mà đi rồi. Ông bây giờ cũng nở bỏ con như thế sao?
Không phải ông hắn ta ngủ mà là đã chết rồi ư? Tôi cố bắt bịt miệng để kìm lấy nước mắt. Nhưng nhìn kìa, tổng trưởng của chúng ta đã gục xuống, đưa tay vuốt lấy phần mái rồi nước mắt tuôn dài, không phải là Mikey vô cảm mà mọi người hay nhắc tới nữa.
Chính tôi, khi đứng ở trạng thái của một người xem trộm, không lâu nữa đâu, tôi sẽ phải trải cái cảnh hắn ta bây giờ phải gánh chịu.
Định rời đi thì người tôi vô tình đụng phải một thiếu niên, ngước mắt định xin lỗi thì...Ôi! Đấy chính là Mikey, cậu ta đứng đây từ lúc nào vậy chứ?
Nước đi thế này chỉ có ngước mắt mà chờ chết, tôi đã nghĩ như thế. Nhưng không, hắn ta có lẽ đã quá mệt mỏi, gục xuống người tôi. Đôi vai nhỏ bé này phải gánh một thiếu niê cao lớn, có nhầm lẫn không vậy? Hắn đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió? Có lẽ vì câu hỏi đó mà tôi đã đưa hắn về nhà nghỉ ngơi mà không chút do dự.
Từ lúc nào mà tổng lại trở thành ô-sin vậy chứ? Thay nước rồi rửa chân tay, việc gì cũng phải đến tay tôi
Một lúc sau, tôi nghĩ rằng nên nấu cho hắn một chút cháo. Dù mẹ ở bệnh viện nhưng chẳng có hôm nào là tôi tự nấu cả, ngoài mì tôm ra thì có gì làm được đâu. Không biết tại sao mình lại đi nấu cho hắn, có khi là cho hắn làm vật thử nghiệm món ăn đầu tiên. Nói là không biết nấu nhưng những thứ rau củ tôi thái cũng ra gì và này nọ phết. "Hôm nay là mùng một, có lẽ nên cho hắn ăn chay". Đó là câu tôi biện minh cho việc không viết thái thịt của mình. Món cháo rau củ tuy vậy mà khá thơm. Khiến tôi muốn dành lấy đồ ăn từ phía hắn ta.
- Ra nhận bưu phẩm, nhà L/N
Món cháo cũng đã được nấu chín, tôi đổ ra tô rồi vội vã ra lấy đồ ở ngoài. Trời ạ, đây là một chiếc điện thoại cảm ứng tôi đặt cho mẹ ở bệnh viện nằm nghịch cho đỡ chán. Mới có một tháng mà tôi đã quên mình đặt gì rồi, thật đáng trĩ!
Vừa bước vào bếp vừa than trách mình, nhìn cào gian bếp, tôi ngợ ra rằng bát cháo trong bếp đã đâu mất tiêu rồi. Ở bên góc tường, có phải không? Là Mikey- tổng trưởng Kantou Manji hả? Trông cậu ta có khác gì 1 cậu bé đang hớp lấy hớp để từng ngụm cháo không?
- Hết rồi hả?
E.N.D
================================
Đọc rồi cho tôi feedback với:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro