Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cứ tưởng mọi việc sẽ diễn ra êm xuôi nhưng ai lường trước được chữ 'ngờ', Mikey của chúng ta lại bị bắt conmeno cóc lần nữa. Chả là ngày hôm nay mọi người đều bận, Shinichiro thì phải đi họp bang, Ema thì đi qua nhà bạn chơi, Draken với Mitsuya thì phải ở nhà giữ em gái, còn Baji thì bận học thêm, ông thì đến nhà mấy ông bạn già của mình chơi rồi nên chỉ có mình em ở nhà thôi. Ở nhà lâu cũng chán nên em định đi dạo cho khoay khỏa sẵn đi hẹn hò với bánh cá luôn.

   Tưởng rằng đi một chút là về nhưng ai mà ngờ đang đi thì bị chụp thuốc mê đâu chứ. Em do tác dụng của thuốc mà dần híp mắt ngất lịm đi.

---------------------------------

   " ê Kuro oi, tao lại bị bắt cóc nữa gòi" em nhẹ nhàng nói.

  " tao đâu rảnh mà giúp mày quài! Mọe ăn ở có đức quá nên bị bắt đấy" Kuro mỉa mai.

   " tao cũng có muốn đâu! Thế mày có giúp không thì bảo" em cáu gắt.

   " tao không rảnh. Mày kêu mắm đầu vàng á...oáp "

   " Ai kêu tao?? " tự nhiên có một cái cục màu vàng đi đến.

   " a....chị đến rồi à, thế ra giúp em đi chị San" em nói với người kia.

    " ừa, đến đây làm gì?" Một người phụ nữ xinh đẹp bước ra từ trong bóng tối, cô ấy có giương mặt xinh đẹp giống Mikey nhưng thiên về vẻ đẹp sắc sảo hơn. Cô là bóng tối thứ 3 của Manjirou Sano em, cô lạnh lùng và mạnh mẽ nhưng đôi khi lại rất dịu dàng với mình Mikey. Và cô ấy là một bí ẩn lớn đối với những 'người' còn lại.

 

Cre:pinterest

   " à thì... em đang bị bắt cóc và muốn nhờ chị giúp" em nhỏ nhẹ nói.

   Cô ấy không nói gì mà chỉ nhíu mày nhìn em, khi Mikey chạm đến ánh nhìn đó thì em biết rằng bà chị kia đang lo lắng cho mình nên em cũng rất ngoan ngoãn chuẩn bị nghe chửi. Nhưng không như em nghĩ, cô chỉ nhìn em rồi đi thôi.

   " mày ở lại đi, bả ra ngoài rồi! Thật chán nản với mày, mọe toàn gây rắc rối không" hắn càu nhàu một lúc thì cũng biến mất để lại mình Mikey ngồi ở đấy ........ngủ bù sức.

-------------------------------------

   San tỉnh dậy trong một căn nhà bỏ hoang cùng với hai người nữa, quan sát xung quanh thì 'cô' thấy bọn kia có súng và một số vũ khí khác khá mạnh. Trong lúc đang lên kế hoạch thì 'cô' nghe hai người bị nhốt cùng có dấu hiệu đã tỉnh. Hai đứa kia khá hoảng hốt trước tình hình hiện tại, nhưng 'cô' chả quan tâm mấy mà giật đứt dây xích bằng sắt kia mà chuẩn bị đi ra ngoài thì 'cô' sực nhớ đến hai đứa bé kế bên.

  " ở yên trong này, lác tôi kêu mới được ra" 'cô' nói rồi nhẹ nhàng tháo xích cho bọn nó. Làm xong thì San định đi ra nhưng bị hai đứa kéo tay 'cô' lại.

   " chị đừng đi! Ở ngoài nguy hiểm lắm" 'cô bé' lớn lo sợ nói.

   " không sao, ngoan ở đây" 'cô' xoa đầu hai đứa rồi cười nhẹ. Nghe thế bọn nó cũng ngoan ngoãn mà ngồi xuống nhìn 'cô' mở cửa đi ra.

  Bên ngoài bọn bắt cóc đang bàn bạc với nhau về số tiền để chuộc mấy đứa nhóc.

   " tao thấy nên đòi 2tỉ yên đi mày. Hai đứa tóc trắng khi là con cháu nhà Akashi nổi tiếng mà, ông bà già chúng sẽ không tiết tiền để chuộc đâu. Đòi 1tỉ ít quá" một tên lên tiếng.

   " cũng hợp lí, vậy làm thế đi. Mà tao khá thích con bé tóc vàng đấy, lâu rồi chưa nếm cảm giác chơi trẻ em" tên khác liếm môi nói.

  " ừa tao thấy được đấy, vậy lôi con nhỏ tóc vàng ra nhanh đi tao không chịu nổi" cả bọn cùng cười.

  /Rầm/

  San đạp cửa sắt mà bước ra, nảy giờ nghe mấy thằng khứa này nói những lời ghê tởm này với bé con là 'cô' hơi nóng máu rồi đấy. 'Cô' phải cho mấy thằng c-hó này một bài học thôi.

  Bọn kia khi nghe tiếng động lớn thì đồng loạt quay sang chỗ 'cô' đứng. Tuy hơi ngạc nhiên nhưng do chúng đang có ý muốn ấu dâm nên cũng không quan tâm lắm việc 'cô' vừa đạp đổ cửa sắt.

  " ha..ra đây luôn rồi à? Thế thì tốt quá, bé lại đây chơi cùng mấy chú nè" một tên cười đê tiện mà dụ dỗ.

  " haha bọn ta có kẹo nè! Đến đây với chú đi" tên khác cũng dỡ giọng ngọt ngào nói.

   'Cô' dần bước lại gần chúng, cả bọn đang vui vẻ vì đêm nay con ciu của cả bọn sẽ được thỏa mãn. Nhưng niềm vui không đến với chúng được bao lâu vì San đã đá gãy chân tên đang muốn chạm vào cơ thể Mikey bé nhỏ của cô. Hắn ta kêu gào thảm thiết, mấy tên đồng bọn khi thấy thế thì cũng giật mình ngơ ngác. Không để bọn kia kịp định hình San đã nhanh chóng đến và đá bọn nó ngất xỉu ngay tại đấy rồi. Nghe ồn ào mấy tên đang canh gác ở bên ngoài cũng chạy vào xem, trên tay chúng còn có súng.

   " mày làm gì thế!!" một tên gào lên và chĩa súng vào cô. Mấy tên khác cũng thế, chúng đồng loạt chĩa súng vào cô và sả đạn.

  San nhanh nhẹn né tránh những đường đạn đồng thời cô cũng đánh gục tất cả. Sau một lúc thì cô đã dọn dẹp xong bọn bắt cóc và trói chúng quăng vào một góc rồi. Cô đến cửa phòng nhốt hai đứa bé kia thì thấy cánh cửa đã hé mở, San nhớ rõ là trước khi đi cô đã đóng nó chặt rồi mà. Hazz, thôi keme nó đi.

   Cô vào phòng và đưa chiếc điện thoại mà vừa nảy cô đã lấy được từ tên thủ lĩnh của bọn bắt cóc kia cho hai đứa nhỏ.

   " nhớ số gia đình không?" cô nhẹ giọng hỏi.

   " vâng nhớ ạ" 'cô bé' lớn trả lời.

    " vậy điện đi, tôi sẽ ở đây canh đến khi nào gia đình hai đứa đến đón thì tôi đi" nói rồi cô dắt hai đứa ra ngoài ngồi đợi.

-------------Nhà Akashi------------

   Họ hiện giời đang rất lo lắng cho hai đứa con của mình, chúng đã bị mất tích hai ngày rồi và họ nhận được tin báo rằng hai đứa bị bắt cóc. Tên bắt cóc đòi họ 1tỉ yên thì mới thả mấy đứa nhóc kia, bọn chúng đe dọa nếu họ báo cảnh sát thì sẽ giết luôn hai đứa.

   Cả nhà họ đã chuẩn bị xong tiền chỉ đợi giao dịch thôi, nhưng họ đợi từ chiều đến giờ rồi mà không thấy bọn kia liên lạc. Đang lúc hoang mang thì có tiếng điện thoại vang lên, ông nội nhà Asashi là người bắt máy trong lúc đang định hỏi sao giờ chúng mới điện thì họ nghe.

   " ông ơi! Là con Haruchiyo đây!!"

   " là con thiệt sao? Con đang ở đây thế?" ông nội lo lắng.

   " dạ là con. Hiện giờ con không biết mình đang ở đâu nữa" đầu dây bên kia bối rối.

   " vậy con đừng tắt máy nhá! Bọn ta đến liền" ông Akashi gấp gáp nói chen vào.

  " vâng ạ! Mọi người đến nhanh nhé"

   Nghe thế cả gia đình lập tức cho người định vị xem sóng điện thoại đó phát ra từ đâu và họ đã tìm được. Nó phát ra tại một khu nhà bỏ hoang nằm trong rừng, thế là cả nhà lên xe đến nơi đó.

--------qua lại bên Mikey---------

   Trong lúc ngồi đợi San có hỏi tên hai nhóc kia, người mà nảy giờ cô xem là 'cô bé' lớn thật ra là nam và thằng bé tên là Haruchiyo Akashi năm nay 9tuổi , còn cô bé nhỏ hơn tên là Senju Akashi năm nay 7 tuổi. Nghe mấy nhóc tự giới thiệu xong thì cô cũng giới thiệu Mikey cho hai đứa luôn, cả ba ngồi tám chuyện một lúc thì nghe có tiếng xe đang chạy đến. Cô liền núp vào một góc nhìn xem phải đúng gia đình của bọn nhóc không.

   " AAAAA Các con đây rồi! Có bị thương chổ nào không?" phu nhân Akashi vội ôm con mà khóc.

   " dạ tụi con không sao"

   " vậy tốt quá! Thế bọn bắt cóc đâu ?" ông Akashi khó hiểu.

   " dạ chúng bị trói ở kia kìa! Bọn chúng bị anh Mikey đánh rùi quăng vào đó á" nói rồi Senju chỉ vài góc nhà.

   " a...vậy cái người tên Mikey đã cứu bọn con sao?" ông nội cuối cùng cũng lên tiếng.

  " vâng!! Anh ấy ở kia kìa....ơ ảnh đâu rồi??" Bé Senju chỉ để chổ lúc nảy nó thấy anh Mikey nhưng giờ lại không thấy nữa.

  " anh đâu rồi???" hai đứa bé hoang mang.

  " thôi mình về đi con, có gì mốt mình tìm anh Mikey sau nhé con" phu nhân Akashi nhẹ nhàng khuyên nhủ.

  " nhưng...."

  " vâng" khi Senju chưa kịp nói thì Haru đã bịt miệng nó lại và nói nhỏ vào tai nó rằng |anh Mikey đi là vì không muốn cho ai biết anh ấy ở đó, có gì mốt mình tìm anh ấy sau|. Nghe anh mình nói thế nên nó cũng ngoan ngoãn nghe lời mà đi về.

-------------------------------

  San đã đi về gần đến nhà Sano, đến cửa thì cô gọi Mikey ra rồi biến mất. Em cứ mở cửa tự nhiên đi vào nhà, đi được vài bước thì có ba cái bóng đen lao ra kim em.

  " Mikey em đi đâu giờ mới về thế!! Hít hít" Shinichiro ôm em.

  " anh có biết em lo lắm không?" Ema mắng em.

  " mày làm tao lo chết đi được " Baji nhăn mày nói.

  " à...em bị lạc đường...hehe xin lỗi làm mọi người lo lắng" em nói dối không chớp mắt.

  " thật không??" ông nội híp mắt nguy hiểm nhìn em.

   " thật mà ông" em thầm đổ mồ hôi lạnh.

   " hmm.....vậy thôi được rồi! Con lên tắm thay đồ chuẩn bị ăn tối đi" ông nói rồi thì xuống bếp chuẩn bị.

  Mikey chạy lên phòng mà thầm thở phào trong lòng, hên là ông không tra hỏi nữa chứ nếu nhà Sano biết em vừa bị bắt cóc thì chắc nhốt em trong nhà khỏi cho ra đường luôn quá. Hazz, đẹp quá cũng khổ. Nghĩ ngợi xong thì em cũng làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn cùng mọi người, kết thúc một ngày 'đấm người' nặng nhọc của em.

-------------end---------------

  

 

  

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro