Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày không nắng không mưa nhưng Mikey lại ưa bão tố, em nắm đầu bọn bạn đến võ đường đánh nhau cho đỡ chán.Phải nói là em đã nắm đầu cả bọn theo đúng nghĩa bóng và nghĩ đen luôn.

" tha tao đi Mikey ơi!! Tao còn phải đi học nữa!" Baji nước mắt chảy ròng ròng. Bình thường gã rất ghét đi học nhưng nay là ngoại lệ.

" mày hãy dùng một chút lòng nhân từ còn sót lại của mình và tha tao được không" Draken đáng thương lên tiếng.

" mày thả tao về với em gái đi Mikey ơi!! " Mitsuya cũng nhẹ giọng năn nỉ.

" Tao đang cố giúp bọn bây mạnh mẽ lên mà." em nhíu mày.

"Tha bọn tao đi mà aaaaaa" cả bọn đồng thanh rồi chạy đi trước khi em kịp làm gỏi cả lũ.

" ơ kìa!! Cái bọn này, hừ dỗi luôn.....mà giờ chán quá làm sao ta~....hmm, à đúng rồi" em như nghĩ ra điều gì đó mà chạy đi.

Và thế là Mikey đã chạy ra tiệm sửa xe của Shinichiro chơi. Đến nơi thì thấy anh đang ngồi kiểm tra xe còn mấy người bang Hắc Long thì đang đứng sau nghe anh nói. Băng Hắc Long do chính anh cùng 3 người bạn nữa lập ra, đời trước thì anh khá yếu về mảng đánh nhau nhưng giờ nhờ có em rèn luyện nên anh bây giờ có thể đánh ngang hàng với Akashi Takeomi bạn ảnh.

" anh Shin ơi! " em vừa bước vào tiệm.

" a...Mikey! Em đến sao không báo trước anh một tiếng thế?" anh đi đến bế em vào ngồi cùng.

" nay em định rủ bọn Ken-chin đi võ đường nhưng chúng chạy hết gòi! Em có làm gì đâu, em chỉ muốn tốt cho cả bọn thui mà!" em kể lể với anh trai.

" thế anh muốn tập cùng em không?" em quay sang nhìn anh bằng đôi mắt mong chờ.

" thui anh còn bận việc nên hôm khác nhé bé yêu" anh cố lãng tránh câu hỏi từ em, nói thiệt chứ anh sợ cái chữ 'rèn luyện' từ cái miệng bé xinh của em lắm. Phải nói là mỗi lần em đòi rèn luyện là y như rằng hôm sau bọn anh đau cả cơ thể, đau như thể bị nứt mấy cái xương vậy á nên nguyên đám mỗi khi nghe em chán là chuẩn bị xách dép mà chạy trước khi em kịp nói câu tiếp theo.

Nhưng Akashi Takeomi bạn thân của anh kiêm luôn chức phó tổng trưởng Hắc Long đã có một nước đi mà anh không thể lường trước được. Hắn liền sử dụng kĩ năng mang tên /bóp d** đồng đội/ mà lên tiếng.

" ủa giờ mày đang rảnh mà Shin. Nảy giờ mày có làm mẹ gì đâu mà bận" hắn nói một cách tỉnh bơ.

Shin bây giờ kiểu:


Mikey nghe thế thì liếc sang nhìn anh bằng ánh mắt * anh mà nói dối thì anh tới công chuyện với tôi*. Shinichiro thầm đổ mồ hôi.

" haha...anh vừa nhớ ra là anh đang rảnh. Thui mình để võ đường Mikey hé, à sẵn tiện có bạn anh này. Hay em sẵn cho mấy đứa này 'luyện' nhá" anh cười nhẹ nhàng .

"Được rồi, càng đông càng vui" em vui vẻ.

" ơ kìa! Tao chưa đồng ý mà" Takeomi ngạc nhiên trước lời bạn thân nói.

"Không đồng ý cũng phải đi!!!" anh nở nụ cười đáng sợ, trong lòng thầm nghĩ * đitme bạn với chả bè, toàn thích chơi kiểu bóp nhau không. Nếu mày đã đối sử với tao như thế thì tao sẽ trả lại cho mày mấy (chục) lần nữa, chạm chết thì chúa cũng băng hà thôi con chó ạ, hahaha".

Thế là anh nắm mấy đứa bạn đi về, mà trong nhóm tội nhất là Wakasa Imaushi. Y đang đứng xem kịch thì bị Takeomi hốt đi luôn, y sẽ thấy mọi việc rất bình thường nếu không nghe Mikey nói chấp cả ba người bọn y lao vào cùng lúc. Y chỉ nghĩ là em mạnh miệng thôi nhưng y đã lầm, đuma em mạnh vcl. 3 thằng được xem là mạnh nhất băng Hắc Long nổi tiếng đang bị một thằng bé 11 tuổi bón hành không ngóc đầu dậy nổi.

2 tiếng này đối với cả bọn như cực hình, lúc đầu y và Takeomi chỉ nghe Shinichiro nói có một đứa em trai rất mạnh. Nhưng có bao giờ thằng brocon kia chịu giới thiệu đâu, tự nhiên nay có đứa bé đáng yêu chạy vào tiệm kiếm nó thì y mới biết đấy là em trai nó. Và y đã nhận ra rằng mình từng gặp thằng bé 1 lần lúc 15 tuổi rồi. Nhìn xinh xắn đáng eo thế kia tưởng yếu ai dè bị đánh cho không trượt phát nào, y thề là từ đây về sao không dám nhìn mặt mà đoán người nữa. Chứ nhìn mặt xinh thế kia vậy mà có cú đấm mà đấm phát nào là tóe máu phát ấy combo thêm cú đá xoáy đẹp mắt nhưng chết người kia thì đỡ thế lồn nào được. Vì thế chỉ còn nước cả ba người bọn họ phải kéo dài thời gian đến khi em kiệt sức thôi.

Mấy đứa bảo y hèn thì y chịu thôi chứ biết sao giờ, nhưng Mikey đánh lâu không những không mệt mà còn càng hăng. Thôi đời coi như bỏ.

Đang trầm cảm thì cả bọn nghe tiếng mở cửa cùng một tiếng kêu khiến mọi người nổi da gà.

" bé yêu ơi ~~~ anh trai yêu dấu của em về rồi nè!!" một cái bóng trắng lao vào em.

" Izana anh khùng hả??" em nhíu mi nhìn tên điên vừa bước vào.

" sao em phủ phàng với anh thế??? Em hết yêu anh rồi à?" Izana chớp mắt đáng thương nhìn em.

" haha...muốn yêu thương thì đánh thắng em đi. Không thì chết với em" em cười với dấu thập nổi trên trán.

" tới luôn em ơi" hắn nghe vế trước lọt mẹ vế sau nên không ngửi được mùi nguy hiểm.

Shin, Takeomi và Waka thầm thấp sẵn nhang cho hắn, Bọn anh cũng rất biết ơn Izana khi đã thành công đánh lạc hướng em. Cả bọn thầm nghĩ * tụi anh sẽ tưởng nhớ đến em Izana à. Hãy ra đi thanh thản*.

Và đúng như dự đoán Izana bị em đạp gãy 'vài' cái xương sườn và phải nằm viện mấy tháng. Khi nghe tin hắn vào viện ông đã rất ngạc nhiên nên hỏi Mikey, bé nhìn ông mà đáng thương trả lời.

" tại ảnh làm con giật mình nên con lỡ tay" em cụp mắt xuống không dám nhìn ông. Khi chuẩn bị tinh thần nghe ông chửi thì ông lại ôm em và nói.

" thôi không sao đâu con. Nó bị vậy là đáng lắm, ông không trách con đâu" thế là hai ông cháu ôm nhau thắm thiết.

*Ủa ông ơi, ông thiên vị vừa vừa phải phải thôi chớ!!* tiếng lòng của hai thanh niên Takeomi và Wakasa.

Tưởng rằng khi gặp em Izana sẽ nỗi khùng lên giận dỗi các kiểu nhưng không hắn ngược lại còn an ủi Mikey, bảo rằng em không cố ý làm hắn bị thương như thế, rằng hắn mới là người có lỗi với em và vân vân mây mây nữa. Rồi lại thêm cô bé Ema nữa, con bé binh giật anh trai một cách quá đáng luôn. Thêm thằng Shin Brocon nữa.

Takeomi và Wakasa chính thức cạn lời. Từ hôm đó bọn họ rút ra một bài học : trong gia đình Sano, Manjirou Sano hay có biệt danh là Mikey . Là người quyền lực nhất. Gia đình có điều luật bắt buộc phải nghe đó là : Điều 1 Mikey luôn đúng, điều 2 nếu ẻm sai thì xem lại điều 1.

Từ đấy mấy cốt cán trong Hắc Long ai cũng sợ kẻ được mang danh là em trai của tổng trưởng.

-----------------------------

À mọi người đang thắc mắc Kakuchou vì sao lại không về cùng Izana đúng hem... thì lí do rất đơn giản là vì ông hoàng Milo kia giao cho cậu ta một đống công việc rồi một mình bỏ về. Hảo bạn thân! Cậu ta bây giờ đang đang khóc ròng vì bị deadline dí sát mông rồi và còn không được về thăm crush, cậu hận Izana!!! Má nó chứ, Kakuchou thề với trời nếu cậu gặp Mikey thì cậu sẽ nói với em việc Izana thường xuyên trộm quần em. Cho em đè đánh chết mẹ tên Milo kia lun.

----------------- end-------------------

Nay tui làm biếng á nên có 1000 mấy trăm từ thui ...thông cảm

Mà m.n muốn chap sao là chap bình thường hay ngoại truyện ???

Lịch đăng thì 2 chap/tuần nhé! Không cụ thể ngày đăng nhưng tuần nào vui thì 3chap nhá. Iu các bợn (ʃƪ^3^)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro