Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi đêm đẹp trời đầy sao à không, không đẹp cho lắm, 3 người anh lớn nhà Sano đang ngồi dưới gầm cầu bàn bạc điều gì đó mờ ám với nhau.

" tại hai đứa bây hết đấy!! Anh có làm gì đâu cũng bị liên lụy nữa hà" Shinichiro cau mày nhìn hai thằng em của mình.

" ủa em cũng có muốn đâu! Tại thằng Kakuchou chứ bộ" Izana cãi lại.

" ủa chứ không phải tại mày à? Ở đó mà đổ với chả thừa" Kakuchou quay sang nhìn hắn một cách giận dữ.

" sao tại tao?? Chứ không phải tự nhiên đang yên đang lành thì mày vác con ciu về à" hắn cũng không vừa mà trừng mắt với cậu.

" ủa chứ không phải ai đó ném hết một đống công việc cho tao rồi vác đít về nhà để rồi bị em trai yêu dấu của tao đạp gãy 3 cái xương sườn phải hít hơi bệnh viện 1 tháng à...ở đó mà lên giọng" cậu khinh miệt nhìn hắn.

" mài nói ai?? Má nó, hôm nay tao không chơi khô máu với mài tao không phải họ Sano" Izana sắn tay áo chuẩn bị sáp lá cà với cậu bạn thân của mình.

" mày thích thì bố chiều! Ngon nhào vô" cậu cũng định xông vào đánh hắn thì Shinichiro chạy đến can.

" đĩ mẹ, sao chúng bây không thử động não mà nghĩ xem làm cách nào cho ẻm hết giận đi! Ở đó mà đánh nhau, đúng là mấy đứa trẻ trâu mà. Anh thì còng lưng ra mà nghĩ kế sách thế mà chúng mày đang làm cái éo gì đây? Thật mất mặt nhà Sano mà" anh liếc nhìn hai đứa em ngu dốt của mình.

" mất mặt cái cục cớt á! Thôi lo nghĩ cách xin lỗi Mikey đi. Bây giờ ẻm mà thấy mấy đứa mình thì răng đi nhé nứu ở lại đấy" Izana rầu rĩ nói.

"Hazzz" cả ba cùng thở dài.

--------------------------

Hãy quay về 5h trước nào.

Hôm nay bé Mikey của chúng ta rất vui vì Baji đã dẫn Kazutora đến để giới thiệu cho bọn em, khi gã thấy em liền lập tức lao đến ôm em khóc nức nở. Mấy người khác thấy cảnh đấy thì thầm khó chịu trong lòng, nhưng họ cũng vô cùng tò mò nên cả bọn đợi đến khi gã bình tỉnh rồi kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe. Gã nói rằng sau cái hôm mà gã cùng em đi chơi về thì mẹ gã đã xếp hành lý và ly dị với người cha khốn nạn kia của gã xong rồi. Mẹ giành được quyền nuôi gã và muốn đem Kazutora đến nới khác sống. Gã cũng chẳng muốn đi đâu nhưng mẹ yêu của gã lại ngọt ngào mà dụ dỗ rằng chỉ đi 1 năm thôi là sẽ cho gã về gặp em, thế nên gã cũng miễn cưỡng nghe theo. Nhưng éo ngờ rằng người mẹ xênh đẹp của gã lại giở trò lợt lọng nên gã phải ở đấy đến 6năm mới được về, hảo mẫu thân của năm.

Khi về đây gã chạy khắp nơi tìm kiếm em nhưng chả thấy đâu, lúc đó Kazutora đã rất hụt hẫng nhưng ông trời như hiểu được tâm tư gã mà cho gã vô tình gặp và làm quen được với Baji nên bây giờ gã mới có cơ hội được gặp lại Mikey yêu dấu.

Vì đây là chuyện vui nên cả bọn quyết định rủ nhau đi chơi, cả bọn chơi rất vui vẻ. Họ cũng dần hiểu nhau hơn nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, đã đến giờ Mikey phải về mà rồi. Họ chia tay em trong sự tiếc nuối, cho đến khi bóng dáng em khuất dần dưới ánh chiều tà thì cả đám mới chia nhau ra ai về nhà nấy.

Về đến nhà, Mikey thấy cậu trai có có vết sẹo trên mặt đang ngồi trên ghế sô pha cùng gia đình Sano. Không suy nghĩ nhiều em liền lao đến ôm cậu ta.

" Kakuchou về rồi!!"

" ừa anh về với bé rùi nè" cậu vui vẻ ôm hôn em trai dễ thương của mình. Trong lúc ôm em cậu cũng không quên lấy bịt Taiyaki nóng hổi vừa mua đưa em, thấy mấy chú cá kêu 'dạt dạt' thì Mikey nhà ta mắt sáng như đèn pha ô tô vậy đấy. Em vội ôm bịt bánh rùi thơm má cậu xem như một lời cảm ơn.

" ê! Sao mày về chi thế. Tao nhớ đã giao cho mày nhiều việc lắm mà. Hay mày trốn việc?" Izana khi vừa xuất viện về thì thấy cảnh huynh đệ tình thâm của hai con người kia, hắn tức muốn nổ con mắt. * đã cố tình đẩy hết công việc cho nó rồi mà cũng không cản trở được nó. Hmmm, mình có nên đem Mikey đến nơi khác sống bỏ mặc đám này không nhỉ?? Chắc chắc là nên rùi! Nghĩ đến cuộc sống như vợ chồng của mình với ẻm sau này làm mình kích thích quá đi nha~~!* Izana cười gian manh với những suy nghĩ rất chi là 'hợp lí' của mình.

" dẹp cái điệu cười ngu dốt đó của mày đi Milo. tao rất có trách nhiệm đấy nhá, đâu giống như ai kia trốn việc đi về nhà ăn hại nhưng chưa ăn được gì thì đã phải vào bệnh viện tham quan 1 tháng mới được về như mày, tao rất thất vọng về mày" tuy lời nói là thế nhưng cậu lại trao cho hắn ánh mắt khinh thường bonus nụ cười thất vọng không hề giả trân.

" Ê ê , mày nói gì thế! Tin tao đấm cho mày nhập viện như tao 1 tháng trước không hả?" hắn lên giọng đe dọa.

" bố lại sợ mài quá! Ngon thì tới đây, bố cho mài đốt cháy giai đoạn mà vào hòm luôn " cậu cũng chẳng ngán mà lên tiếng.

" hôm nay tao không đánh mài chết thì tao vẫn là chồng của Mikey" hai đứa bắt đầu định hốt xác nhau thì ông đã chạy ra giải cứu Mikey khỏi hai thằng cháu thiểu năng và đấm vào đầu hai thằng bọn nó.

" ITAIIIII..." hai người cậu đồng thanh .

" lo mà vào chuẩn bị ăn tối kìa! Ở đó mà cứ đòi múc nhau, có giỏi thì kéo ra võ đường đánh nhau đi ....hừ hai thằng cháu mất nết" ông nói rồi ôm em vào phòng ăn.

Kakuchou, Izana sau khi nghe chửi xong thì cũng ngậm ngùi mà chạy theo ông. Cả hai không quên liếc nhau bằng ánh mắt 'thâm tình' mà lòng lại nghĩ * mài đợi đó ciu*, * ờ bố mài đợi (;¬д¬)*.

" mọi người Shin về rồi đâyyy" anh vừa công việc về.

" về rồi thì lên phòng rửa tay chân sạch sẽ, xuống ăn tối luôn"

" vâng ạ"

Ông hôm nay đã làm rất nhiều món mà em thích nên em ăn khá nhiều, cộng thêm ba thằng anh suốt ngày cứ gấp thức ăn vào bát em nữa. Mikey cảm thấy mình bây giờ càng ngày càng béo tròn rồi, nhưng từ chối thì sợ anh trai buồn nên em ráng mà nuốt. Mikey cũng không quên gắp thức ăn cho ông nội và Ema.

Sau khi ăn uống xong thì cả nhà Sano ra phòng khách xem truyền hình, xem được một lúc thì Mikey vào tủ lấy đĩa bánh cá mà ông làm lúc nảy ra ăn. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu Izana và Kakuchou không lao vào múc nhau và vô tình cũng như cố ý làm rớt đĩa bánh của em.

/xoảng/

Những bé cá đã về với đất mẹ. Mặt em dần lạnh xuống, không khí trong nhà bỗng dưng âm u một cách lạ thường. Mikey từ từ ngước mặt lên lia đôi mắt đen chết chóc đến hai tên thủ phạm.

" khoang Mikey!!! Em nghe anh giải thích! Thật ra tất cả là tại Kakuchou á" Izana liền đổ tội cho thằng bạn mình.

" không phải tại anh đâu!!! Tại Izana với Shinichiro á" cậu bé Kakuchou cũng cố đổ lỗi ngược lại hòng thoát tội.

" ủa liên quan gì tao??? Hai bây tự đánh nhau mà!!" Shinichiro cũng rối rít chối bỏ.

" tại anh á Shin"

" tại mày á Izana"

" tại mày á mặt sẹo"

Ba anh em chúng nó chứ cải nhau mà đâu nhận thức được rằng em đã dần tiến đến gần cả ba. Những cú vả thâm thúy được đem ra áp dụng vào anh em nọ.

" CHẠY ĐI!!!!" ông nội thấy tình không ổn nên đã cố giữ Mikey lại mở đường cho ba thằng cháu chạy.

Shinichiro tức thời nắm đầu hai thằng em của mình chạy trong tiếng gào thét đáng sợ ở đằng sau họ. Anh chạy mãi đến khi cảm thấy đủ xa rồi thì dừng lại, họ tấp vào một công viên ngồi nghĩ chân.

-------------------end chap------------------

Xênh chèo m.n ....tui vừa tìm thấy mấy tấm ảnh của Mikey rất ngon cơm khiến máu mũi tui tuôn không ngừng luôn ( ̄▽ ̄).

Thế nên tui thấy m.n cũng phải thấy hehe ◉‿◉










































































Cre:twitter @ ta_rioo_rio

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro