Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, khi Shinichiro thức dậy anh xuống nhà thì thấy ông nội đã dậy và đang chuẩn bị thức ăn sáng cho cả nhà. Thấy thế anh cũng đến phụ ông nội bày thức ăn lên bàn, làm xong thì anh lãnh nhiệm vụ lên kêu tụi nhỏ dậy. Shinichiro đến phòng của Ema trước.

" Ema ơi! Dậy ăn sáng nào"_anh vừa gõ cửa vừa kêu.

" vâng ạ" Ema cũng vừa thức và làm vệ sinh cá nhân xong.

" à sẵn em kêu Izana thức luôn đi, tối thằng bé ngủ phòng của em mà đúng không?"

" Ủa, anh ấy không phải ngủ với anh à" Ema ngạc nhiên nói.

" đâu có, anh đợi thằng bé đến khuya mà có thấy nó đến đâu. Anh tưởng nó ngủ phòng em" Shinichiro hoang mang.

" ủa đâu có đâu. Vậy giờ ảnh ở đâu rồi!??" cô lo lắng hỏi anh.

Thế là hai anh em chia nhau đi kiếm Izana, ông nội cũng lo lắng cho đứa cháu mới nhận kia mà lật đật đi tìm. Sau một buổi tìm kiếm từng căn phòng trong nhà nhưng không thấy, họ hoảng loạn cả lên. à mà mọi người thắc mắc vì sao chưa vào phòng Mikey phải không? Thì tại em nó có bao giờ cho ai bước vào phòng đâu. Ngay cả người anh trai sống chung đó giờ là Shinichiro còn không được nữa là, Izana là người mới đến sao có thể vào được cơ chứ. Lúc họ lo sợ đến mức sắp báo cảnh sát đến nơi rồi thì thấy Izana cùng em từ trên lầu bước xuống.

" ôi trời anh đã ở đâu thế? Làm mọi người lo chết mất" cô chạy lại ôm hắn mà khóc.

" đừng khóc mà, anh đâu có đi đâu, tối anh ngủ ở phòng Manjirou mà" hắn tỉnh bơ trả lời.

" CÁI GÌ!! EM/CHÁU ĐƯỢC VÀO PHÒNG MANJIROU NGỦ SAO???" Shinichiro và ông đồng thanh.

" ồn quá đấy" em nhíu mày rồi lạnh nhạt nói.

" dạ vâng tối qua con ngủ ở phòng em ấy" Izana hơi sợ trước phản ứng của hai ông cháu kia. Hắn thầm nghĩ *Ủa có gì lạ lắm sao nhỉ???*

" HUHU MANJIROU !! SAO EM KHÔNG CHO PHÉP ANH VÀO PHÒNG? CÒN IZANA THÌ LẠI VÀO ĐƯỢC CHỨ!!! Em thiên vị quá à, đó giờ ngay cả ông nội còn không được cho vào thế mà Izana thì lại được ân chuẩn cho vào là thế quái nào!!!???" Shinichiro khóc rên um trời.

" tại thích" em dửng dưng đáp.

" bộ em không thích anh sao!?? Bộ có Izana đến là em quên đi người anh trai này sao?? Em thật bội bạc!! Manjirou là người có mới nới cũ!!" anh ôm lấy chân em trai mình mà khóc thảm thiết như em là người chồng phản bội còn Shinichiro là cô vợ đáng thương bị bỏ rơi vậy. Anh thầm quyết tâm giữ khoảng cách không cho Izana đến gần Manjirou thân yêu của mình nữa, * hừ, anh mày ghim nhá Izana*.

" không" Mikey phũ phàng nói.

Nghe thế xong anh tổn thương mà trầm cảm ngồi một góc còn Izana thì đang vui vẻ vì hắn là người được em cho phép vào phòng đầu tiên. Ema khi nhìn thấy cảnh này, cô lại có cảm giác ấm áp chưa bao giờ có, vì bây giờ cô đã có một gia đình hạnh phúc như mong muốn bấy lâu nay của hai anh em cô. Ema vui vẻ cười tít cả mắt, còn ông nội thì cũng rất vui khi thấy gia đình mình hòa hợp như thế. Trước kia nhà chỉ có mỗi Shinichiro và Manjirou thôi, anh thì suốt ngày bận rộn với công việc nên đâu có thời gian lo cho thằng bé điều đó khiến ông buồn. Nhưng giờ có thêm hai đứa cháu rồi, Manjirou không còn cô đơn nữa điều đó khiến ông cũng an tâm được phần nào.

Bữa ăn kết thúc trong vui vẻ, vì nay là ngày nghĩ nên ông kêu Mikey, Izana đi đến võ đường tập luyện. Khi Mikey bước vào võ đường thì Baji lặp tức chạy ra đón.

" chibi mày đến rồi à!! Lại đây đánh với tao một trận đi" Baji lên giọng thách thức.

Mikey chả nói gì mà đi cùng gã, Izana cũng tò mò đi theo xem. Trận đấu chỉ diễn ra vỏn vẹn có 3' phút thôi, mà cái đáng nói ở đây là em chỉ dùng một phần nhỏ sức mạnh vốn có để đánh thôi vậy mà gã vẫn bị bón hành cho ngập mồm. *Hừ! Dừa lắm, cho chừa cái cái tội kì thị chiều cao người khác*.

Izana thấy Mikey cứ nhẹ nhàng mà hạ gục Baji một cách dễ dàng thì sinh ra hứng thú, hắn chạy đến bên em ríu ra ríu rít xin em chỉ dạy hắn. Em cứ thoải mái đồng ý và thế là ngày hôm đó có hai con người mặt mày bầm dập không có liêm sỉ mà tìm đến Mikey thách đấu. Tuy đánh thế thôi nhưng em cũng xót hai người lắm, tập xong thì em đến bôi thuốc cho hai tên kia.

" Manjirou anh đau quá!" Izana dùng ánh mắt đáng thương nhìn em, nghe thế Mikey xót thương mà xoa đầu và thổi đau giúp hắn.

" Chibi tao cũng đau quá à!!" Baji vạch tay toàn những dấu bầm ra cho em xem.

" Manjirou là em tao!! Em ấy phải quan tâm tao!!" hắn trừng mắt nhìn gã.

" Chibi là bạn thân của em!! Nên nó phải quan tâm em" gã cũng không thua kém.

Thế là cả hai lao vào đánh nhau để giành em, ui là chời nhìn có chán không chứ lị. Và sự đấu đá này kết thúc chỉ với một câu nói của em.

" phiền quá!! Ngồi" chỉ vỏn vẹn ba từ ngắn ngủi thôi mà khiến hai con người cứng đầu kia phải lập tức nghe theo răm rắp. Mikey cứ ngồi băng bó vết thương cho hai tên của nợ kia xong thì cũng đã đến lúc về.

" tạm biệt ông, chibi và Izana con về" Baji vẫy tay chào tạm biệt.

" chào nhá!! Nhớ giữ gìn sức khỏe" ông nội vui vẻ trả lời. Em chả nói gì mà chỉ vẫy tay chào tạm biệt thôi.

Trên đường về, Mikey thấy một cửa hàng bán Taiyaki nên xin ông nội mua. Ông cũng thoải mái đưa tiền cho em đi mua, Izana cũng đòi đi chung với em luôn. Khi đang mua bánh em chợt nghe có tiếng xô xát ở một con hẻm tối gần tiệm Taiyaki, Mikey cũng chả mấy quan tâm đến việc này đâu nhưng Izana lại khác, hắn còn là trẻ con nên khi nghe thế liền nổi lên sự tò mò mà đi xem. Em cũng hết cách mà bước đi cùng hắn, đi một lúc đến gần cuối con hẻm thì bọn em thấy có một đám thanh niên chừng 10 người ở độ 15 tuổi cao to lực lưỡng đang hội đồng một thằng bé cỡ tuổi hắn. Thấy bất bình Izana lập tức xông vào giải cứu.

" ê bọn kia!! Lớn già đầu rồi mà còn chơi hội đồng thằng nhóc nhỏ tuổi hơn là thế nào?" hắn nói.

" ha... hai đứa bây ở đâu chui ra thế? Tính cứu thằng nhóc này à, Hai đứa bây nghĩ có thể đánh thắng bọn tao sao?? Haha.. một lũ oắt con thì làm được gì nào?" tên xăm trổ đầy mình hình như là thủ lĩnh của đám lên tiếng khinh miệt.

Izana tức chịu không nổi liền lao vào đánh với bọn nó, do hắn chỉ mới 8 tuổi thôi nên sức lực còn rất yếu. Hắn chỉ có thể hạ được 3 tên cao to trong đám đó thôi, khi gần như bị bọn kia xúm lại đánh thì một tiếng 'bịt' vang lên. Cả đám kia ngỡ ngàng khi thấy một thằng nhóc 5 tuổi hạ gục một tên 15 tuổi bằng một cú đá.

" dám đánh anh tao, tụi bây tới số rồi" đây là câu nói dài nhất từ khi em trọng sinh về quá khứ, giờ phút này Mikey thật sự tức giận rồi. Em đánh bọn cao to kia một cách dễ dàng, mỗi một cú đá của em là kèm theo đó một tiếng hét thảm thiết và tiếng gãy xương của bọn thanh niên đó. Đánh xong em mới lại gần chỗ Izana đang đứng cổ vũ mà mắng.

" muốn đánh thì tập võ cho đàng hoàng vào" Mikey liếc hắn một cái khiến Izana sợ hãi. Nhưng không được lâu thì hắn nhớ đến cậu bé bị bắt nạt lúc nảy.

" Nhóc có sao không?" hắn đến gần người kia, bây giờ Izana mới nhìn rõ được khuôn mặt của cậu ta. Cậu có một khuôn mặt khá dữ tợn do có một vết sẹo chạy dài từ trán phải đến mắt trái. Có lẽ vì nó mà cậu ta bị bắt nạt chăng, hắn cũng chẳng biết nữa.

" tôi không sao, mà sao hai người lại cứu tôi? Hai người không sợ gương mặt tôi à?" cậu thắc mắc, vì vết sẹo này mà ai cũng xa lánh rồi bắt nạt cậu. Bộ hai người này không sợ sao?

" tiện tay giúp thôi. Mà có gì phải sợ nhóc, không phải nhóc chỉ là cậu bé bình thường thôi! Mà trời khá lạnh đấy, cho nhóc nè" Izana nói xong thì lấy khăn choàng cổ của mình đưa cho cậu. Mikey dù không nói gì nhưng em lại tháo găng tay của mình ra đưa cho cậu.

*bình thường??* họ không kì thị mình sao! Họ coi mình là người bình thường sao!! Họ còn ....lo..lắng cho mình!!??

" vậy tôi có thể biết tên hai người không?" cậu thật sực rất muốn làm quen với hai người này.

" có duyên thì gặp" Mikey tích chữ như tích vàng nói.

" ùm, mà cậu nhớ tự bảo vệ mình đấy! Hôm nay bọn tôi chỉ là vô tình giúp thôi, mai mốt cậu chỉ còn có thể tự lực tự cường mà thôi đấy" Izana cũng nhắc nhở.

" Về"

" vậy thôi tạm biệt nhóc nhé! Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy" nói rồi hắn kéo tay em đi.

" tạm biệt, hẹn gặp lại" cậu nhẹ giọng nói, trong bóng tối có lẽ sẽ không ai nghe được lời nói đó. Nhưng cậu sẽ cố gắng, nhất định cậu phải trở thành một người mạnh mẽ để có thể tìm được hai người đó và đặc biệt là cậu bé có mái tóc mài nắng kia.* Đó xem như là cuộc gặp định mệnh vậy, định mệnh của chúng ta vậy*.

-------------end-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro