Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được viết vào ngày 20-08-2021

-----------------------------

Hôm nay là một ngày kì lạ đối với Mikey, không hiểu sao anh em Haitani, kakuchou, Kokonoi và nhất là Sanzu tên nghiện luôn kè kè theo em 24/7 đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Em đã đi dò hỏi mấy tên ở Phạm Thiên rồi nhưng chả đứa nào biết chúng nó ở đâu cả. Hmm, thật kì lạ. Nhưng kệ tụi nó đi, Mikey quyết định đi đâu đó giải stress. Em chứ bước đi vô định như thế, Mikey cũng chả biết mình phải đi đâu cả, em chả còn nơi nào gọi là nhà để mà trở về nữa rồi. Thật đáng thương làm sao, một tên tội đồ như em thì làm gì được ai quan tâm đâu chứ. Nhiều khi em kinh tởm chính bản thân mình, có lẽ nếu em không tồn tại thì mọi người sẽ được hạnh phúc chăng, em đúng là thứ xui xẻo mà. *Mikey, mày ghê tởm thật đấy* em nhếch mép nghĩ.

Đi một lúc thì em lại đến mộ của Shinichiro, có lẽ trong tiềm thức của em vẫn coi Shinichiro là anh trai mình dù em có bị tha hóa bởi bóng tối đi chăng nữa. Hazz, đã đến rồi thì ngồi đây luôn vậy.

" chào, đã lâu rồi không gặp anh nhỉ. Để xem nào giờ em được 27 tuổi rồi đó! Nhanh ghê mới đây đã 14 năm không gặp anh rồi! Hmm, anh Shinichiro à nếu em không được sinh ra thì anh, Ema và Izana sẽ không chết đâu phải không? Có lẽ em nên chết đi đúng không anh? Manjirou Sano này đáng lẽ không nên tồn tại anh nhỉ?"

Mikey nói trong nước mắt, khi đứng trước ngôi mộ của người anh trai đã khuất em không thể mạnh mẽ được. Em khóc đến khi tầm mắt nhòe đi, và chìm dần vào giấc ngủ. Rồi bổng Mikey thấy Shinichiro, Ema, Izana, Baji và cả ông nữa. Họ đến xoa đầu an ủi em, không những thế Mikey còn nghe thấy họ nói.

" CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHÉ MANJIROU/ MIKEY " họ cười thật vui vẻ, nụ cười mà có lẽ cả đời này em cũng chả còn cơ hội thấy lại được nữa. Nụ cười ấy thật đẹp...

Những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thi nhau rơi xuống gương mặt xinh đẹp của em. Mikey em đây đã được gặp lại họ rồi sao? Đây là giấc mơ à, nếu là mơ thì xin ông trời đừng cho em tỉnh lại nữa. Em muốn bên họ mãi thôi.

" nào đừng khóc chứ Chibi, nay là ngày vui mà" Baji cười nói.

" đúng đấy anh này là ngày vui mà sao lại khóc như trẻ con thế" Ema cũng lên tiếng chọc.

" ê thằng lùn kia!! Ngưng khóc coi! Khóc xấu muốn chết" Izana tuy nói thế nhưng vẫn lấy áo lau đi nước mắt cho em.

Mikey hạnh phúc đến nói chả nên lời, *họ ở đây!!*. Ông nội nắm tay em kéo đến bàn tiệc, họ cứ vui chơi và quay quần bên nhau. Lúc ấy em đã cười rất nhiều, nụ cười hạnh phúc nhất mà em từng có. Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn mà, mọi người sau khi tiệc tùng xong thì cùng nhau đi đâu đó. Mikey cố níu giữ lại.

" mọi người đi đâu thế!! Cho Mikey đi theo với!!" em muốn chạy theo họ nhưng như có một rào cản khiến em không thể đi về phía họ nữa, Mikey cố gắng để chạy theo nhưng không thể.

" Mikey em không thể đi được đâu, họ còn chờ em kìa" Shinichiro cười nhẹ nói.

" không đâu!! Có ai lại chờ một thứ xui xẻo như em chứ? Vậy nên cho em theo cùng mọi người nhé" em cố cầu xin.

" không được đâu anh Mikey à, họ sẽ rất buồn khi không có anh đấy! Nên anh về đi!" Ema nhẹ nhàng nói.

"TẠM BIỆT MIKEY "

"KHÔNG"

Em bừng tỉnh dậy khỏi giấc mộng.

" thì ra chỉ là mơ thôi, cũng đúng Shinichiro, Ema, Izana, Baji và ông nội đều mất rồi mà" đôi mắt em vẫn vô hồn như trước nhưng nó lại có thêm hai hàng nước mắt kèm theo. *không một ai cần Mikey này cả! Không một ai*.

" MIKEY!!! Mày đây rồi! Bọn tao tìm mày nảy giờ" Kakuchou cùng Sanzu chạy đến.

" Vua oi tìm được mày rồi! Làm tao lo chết đi được" Sanzu nhảy đến ôm lấy em.

" sao mày khóc thế?? Ai ăn hiếp mày" Sanzu nhoi nhoi hỏi.

" không có gì" em lau nước mắt rồi lạnh nhạt trả lời.

" thôi chúng ta về thôi nào!" Kakuchou nói.

Sanzu thì cõng Mikey trên lưng và đi về Phạm Thiên. Trên đường đi những lời Ema nói trong mơ cứ vang vọng trong đầu em, * 'họ' sẽ buồn?? 'Họ' là ai nhỉ? Ai lại chấp nhận tên tội đồ như em nhể?? Thật tò mò".

Vừa bước vào cửa thì có tiếng pháo vang lên.

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT MIKEY!!!" Ran và Rindou la lớn.

" tụi bây bớt bớt coi mắc gì la to thế!!" Kokonoi la bọn kia.

" ủa mày mắc cười quá!! Vậy sinh nhật mới zui chớ" Ran chu mỏ phản bác.

" ủa đitme đây có phải của chúng bây đâu?? Của Mikey mà má!!" Kokonoi bực dọc mà mắng.

Thế là cả ba lao vào chửi lộn.

" ê mấy đũy!! Nay sinh nhật vua của tao mà tụi bây cãi nhau là thế éo nào?? IM HẾT COIII" Sanzu cọc cằn.

"À quên! Mikey oi quà của tụi tao nè! Bữa giờ trốn mày là để tạo bất ngờ thôi! Mày đừng giận nhá" Koko quay sang em nói.

Khi thấy cảnh này Mikey vô cùng bất ngờ, em không nghĩ đến việc chúng nhớ sinh nhật mình và vụ tránh mặt đó không phải để trốn em mà để chuẩn bị quà sao?? Em ngạc nhiên đến mức không nói được nên lời.

" mày giận bọn tao à?? Xin lỗi đừng giận mà" Sanzu cầu xin.

.

.

.

" haha " tiếng cười trong trẻo vang lên như tiếng chuông bạc ngân lên vậy. Bọn hắn vô cùng bất ngờ khi thấy em cười, từ khi Mikey thành lập Phạm Thiên đến bây giờ có ai thấy được nụ cười vui vẻ này của em đâu. Thế mà này bọ họ lại được nó, điều đó chứng tỏ em vui với những thứ bọn hắn làm. Bọn hắn rất vui vẻ khi biết em thích những thứ điên khùng mà cả bọn bày ra. Oi trời hạnh phúc chế mất.

" còn đứng ngay ra đó làm gì? Bắt đầu đi chứ" Mikey nhắc nhở. Có lẽ em đã quên rằng mấy tên này mỗi năm đến sinh nhật em đều làm mấy trò con bò này. Có lẽ em cũng có nhà, có lẽ em không cô đơn đâu nhỉ? Thật tốt quá!.

" à...đúng rồi! Bắt đầu thôi mấy đứa ơi" Ran hét lên.

* có lẽ ngày sinh nhật cũng không tệ như Mikey nghĩ *

-------------end--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro