Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey khi mở cửa bước vào nhà thì lại một cái bóng trắng lao ra ôm em, đó không ai khác chính là Izana của chúng ta chứ ai.

" em về trễ!! Onii-chan nhớ em quá à" hắn vừa nói vừa nhân cơ hội hôn vào má em. Suy nghĩ của tên biến thái nào đó * ui trời!! Má ẻm mềm quá! Hôn cả đời cũng không thấy chán luôn!! Mình phải hôn nhìu nhìu chút mới được!".

" ê thằng kia!!! Bỏ cái móng heo của mày khỏi người em trai bố !!" Shinichiro chạy đến mắng. * hừ, mình còn chưa được thơm má của ẻm nữa mà thằng em trời đánh kia dám hẫng tay trên của mình. Tức éo chịu nổi!!*. Mấy bạn hỏi anh có cay không á? CÓ CHỨ. Hỏi anh có làm gì được không á? Đương nhiên là Shinichiro anh đây sẽ hôn bên má còn lại của em cho đều.

" tui đếch sợ ông nhá!!" hắn vừa nói vừa dùng sức hôn má Mikey và đẩy Shinichiro ra không cho anh hôn em.

/bốp/ /bốp/

" CÚT" em lạnh lùng tặng cho mỗi người một bạt tay rồi liếc mắt đe dọa đến hai thằng anh mất nết kia. Đánh xong em mặc kệ hai tên Brocon kia ở lại ngoài cửa mà đi vào trong nhà.

" a.. Anh Manjirou về rồi à!!" Ema chạy ra ôm em.

" ùm" Mikey cũng ôm lại cô.

" à đúng rồi, nay nhà mình có khách á anh" cô nói rồi nắm tay em vào nhà, trước khi đi còn cười chọc tức Izana và Shinichiro nữa. Cô nghĩ * hừ, cho bỏ tật! Dám cướp anh trai đáng yêu của bà đây à! Mơ đuy mấy cưng*. Khi vào phòng khách thì Mikey thấy Baji và cậu bé hôm trước em cùng Izana cứu.

" chibi ~~" Baji vô sỉ chạy mà đến đòi thơm thơm và cũng bị em tặng 'nhẹ' hẳn hai bạt tay vô mặt khiến gã té ngửa.

" im mồn" nói rồi mắc kệ mấy tên kia ăn vạ mà đi vào bếp lấy Taiyaki ra ăn. Khi Mikey đi ra lại phòng khách thì thấy mọi người đang nói chuyện vui vẻ với con người đáng thương bị bỏ quên nảy giờ.

" a Manjirou!! Đây là Kakuchou Hittou bạn cùng lớp với anh đấy! Cậu ấy là người tụi mình cứu hôm qua đó" Izana nhanh nhão giới thiệu.

" Giới thiệu với mày đây là em tao, ẻm tên Manjirou Sano nhỏ hơn tụi mình 3 tuổi" hắn vui vẻ nói.

" chào em Manjirou" cậu ngại ngùng chào hỏi. Nói thật chứ từ khi gặp em đến giờ cậu liền thương nhớ bóng hình em, người gì đâu vừa xinh đẹp dễ thương vừa lạnh lùng và còn rất ngầu nữa chứ. Thế thì ai mà chịu cho nổi đây. Nhưng cậu lại không biết kiếm em ở đâu cả, ông trời như hiểu được tiếng lòng của Kakuchou cậu mà cho Izana học chung lớp cậu, vì thế cậu mới có cơ hội làm quen em.

" chào, mà mọi người có thể gọi em là Mikey cũng được" dù gì thì cũng nghe mọi người gọi cái tên Mikey ấy mấy chục năm rồi nên em cũng quen, giờ bọn họ cứ suốt ngày kêu Manjirou nên em không quen cho lắm. Vẫn tên Mikey tiện hơn.

" biệt danh mới của em nghe hay đấy! Mà tại sao em lại lấy tên đó?" Shinichiro nói lên thắc mắc của mọi người.

" đặt giống Ema cho con bé khỏi cô đơn. Mà chỉ người em quan tâm mới được gọi" em nhẹ nhàng đáp lại kèm theo gương mặt hơi ửng hồng.

/Rầm/

Baji đã gục ngã, những người còn lại thì mặt đỏ cả lên rồi lấy tay che mũi. Tiếng lòng của họ * ui là chời! Manjirou đỏ mặt kìa!! Mọe nó high quá đuy! Mikey đúng là xinh conmeno đẹp mà!!*. Ema liếc mắt nhìn Shinichiro * Mikey là của em!! Anh cút!*. Anh cũng chẳng vừa * ha.. Chỉ có anh mày mới khiến Mikey hạnh phúc*. Izana dường như cũng cảm nhận được mà liếc hai người kia * hai người cút!! Mikey là vợ của Izana này!! Em vừa hôn má đánh dấu chủ quyền rồi!!*. Thế là ba anh em Sano liếc nhau tóe lửa.

" mọi người có sao không?" em lo lắng hỏi. Chớp lấy thời cơ Izana không có liêm sỉ mà ra điều kiện.

" vì em nên bọn anh mới như thế, vậy nên em phải hôn mỗi người một cái coi như đền bù tổn thất" hắn nói như đúng rồi.

" Đúng vậy đóa!!" Ema cũng chen vào nói. Dù không ưa gì Izana khi hắn suốt ngày cướp Mikey khỏi tay cô nhưng công nhận hắn đưa ra điều kiện này rất hợp lí nên cô cũng hùa theo. Không giấu gì mọi người, cô thật ra là một Brocon và cô là Simp chúa Mikey. Từ khi về nhà ở chung, Ema cô đây toàn bị hai thằng anh trai kia giành giật Mikey bé nhỏ của cô thôi, nên bây giờ có cơ hội được em hôn thì Ema phải nắm bắt chứ.

Nghe thấy hai người kia nói thế em có hơi do dự, * ủa mình có làm mọe gì đâu mà đòi đền bù??* Mikey định từ chối nhưng nhìn đến khuôn mặt trông mong của cả đám thì em lại mềm lòng, thế là em phải hôn má mỗi người một cái. Khi được em hôn cả đám mặt ai cũng sung sướng đến mức có thể thấy xung quanh họ đang nở hoa luôn, thế là mỗi người trong bọn họ đều thầm lên kế hoạch để được ăn đậu hũ của Mikey nhiều hơn. Ối dồi oi, một lũ tâm cơ.

Do trời cũng tối rồi nên Baji và Kakuchou cũng ở lại ăn cơm cùng gia đình Sano luôn. Và bọn họ lại nổ ra cuộc chiến giữa Shinichiro, Izana và cả Baji để xem em thích ăn đồ do ai gắp cho nhất. Thấy vậy Mikey chỉ biết thở dài thôi, em thấy chỉ có Ema, Kakuchou và ông là không nói gì nên Mikey đã gắp thức ăn cho họ.

" sao em/ mày không gắp cho anh/ tao???" cả ba đồng thanh.

" tại không thích" em che tai mà lạnh nhạt nói. * la gì lớn thế!! Điếc cả tai*.

Về phía 3 người kia, khi được Mikey gắp thức ăn cho thì ai cũng vui vẻ cả. Ema còn nhếch mép cười khinh bỉ ba ông kia, *ha... Dừa lòng chế lém nhe mấy bé*. Bữa tối nhiều sóng gió cuối cùng cũng qua đi, do trời đã tối nên Baji phải về nhà. Kakuchou cũng định ra về.

" vậy thui chào mọi người em về" Kakuchou lễ phép nói.

" ấy trời tối rồi! Nhà em ở đâu để anh đưa em về" Shinichiro đề nghị.

" dạ thôi ạ, em là trẻ mồ côi nên em không có nhà. Hiện giờ em đang ở cô nhi viện ạ" cậu thành thật trả lời.

" ui trời! Giờ này tối rồi chắc cô nhi viện đóng cửa rồi, thôi cháu ở lại đây đi! Có gì mai đi học chung với Izana luôn" ông Sano nói.

" dạ thôi ạ, phiền mọi người lắm!" cậu từ chối. Kakuchou đã quen việc từ nhỏ không có cha mẹ chăm sóc, quen việc bị mọi người xung quanh hất hủi vì vết sẹo đáng sợ trên khuôn mặt trong cái cô nhi viện... À không phải nói là cái trại trẻ mồ côi mới đúng chứ. Vì bị xa lánh như thế nên cậu luôn là đối tượng bị bắt nạt, viện trưởng dù biết nhưng ông ta làm lơ đi xem như không biết, có những đêm cậu phải ngủ ở ngoài đường vì bảo vệ không cho vào viện với cái lí do là viện đã đóng cửa rồi. Kakuchou đã từng rất tuyệt vọng với cuộc sống bây giờ của cậu, cậu muốn chết đi cho xong như lúc bị bọn côn đồ đánh gần như sắp chết thì có hai con người lạ mặt lại giúp cậu. Họ như ánh sáng Mặt Trời chiếu sáng vào tâm hồn tổn thương đang chìm sâu vào bóng tối của Kakuchou vậy, Izana và Mikey tựa như một sự cứu rỗi mà thần linh ban đã xuống cho cậu vậy, vì thế cậu thề với trời nhất định phải trở nên mạnh mẽ để bảo vệ lại họ.

" phiền gì không biết, mày cứ ở lại đi có sao đâu" Izana cười vỗ vai cậu.

Kakuchou định nói thêm gì đó nhưng bị mọi người chặn lại và dùng sức thuyết phục nên cậu đã đồng ý ngủ lại nhà Sano. Izana dẫn cậu lên phòng tắm rửa chuẩn bị ngủ, hắn định bụng chờ cậu ngủ rồi lẽn sang phòng Mikey ngủ ké.

Kakuchou vừa tắm xong đi ra thì cậu vô tình trượt chân ngã đè lên người Izana. Và như một phép màu Mikey mở cửa ngay đúng thời điểm đó mọi phản ứng dường như bị đình trệ.

" ồ...Wao... Xin lỗi đã làm phiền" em đóng cửa rồi chạy nhanh về phòng, khi hai người kia kịp nhận ra vấn đề thì mọi chuyện đã quá trễ.

" Mikey!!! Không như em nghĩ đâu!!" hắn chạy vọt theo định giải thích. Nhưng em đóng cửa mọe rùi còn giải thích cái éo gì nữa, Izana khóc không ra nước mắt. Hắn không muốn em hiểu nhầm đâu!! Vậy rồi sao mốt cua Mikey được đây chứ?? Ối giời ơi!!! Thế là Izana đã rơi vào trầm cảm. Kakuchou cũng gấp muốn xĩu luôn rồi, huhu để crush thấy mình đè anh trai ẻm thì còn ra thệ thống gì nữa. Cuộc sống không còn gì luyến tiếc!!! Cậu đi chết đây!!!

Mặc kệ phòng Izana gà bay chó sủa thế nào thì phòng Mikey vẫn rất yên bình. Em đang bận rửa lại đôi mắt khi vừa bị ánh sáng của đảng chói qua * ối giời oi! Chói quá người lại ơi*. Nói chứ lúc nảy em định qua phòng Izana mượn đồ mặc nhưng khi thấy cảnh à..ùm...đó thì em dẹp mọe luôn ý định ban đầu mà vọt chạy vào phòng ngủ.


* hazz, thật không ngờ nga~ Izana vậy mà cũng có giá phết!! Hồi xưa thấy Kakuchou tôn thờ ổng dữ dội tưởng là quan hệ chủ tớ bình thường thôi ai ngờ mấy ổng vậy mà là yêu đương lén lúc. Hazz, Vậy mà hồi xưa mình không nhận ra luôn mới tài, mình lạc hậu vcl rồi. Mốt phải cập nhật thông tin nhìu nhìu thui* em tự bổ não cho bản thân xong thì cũng dần rơi vào mộng đẹp mà đâu biết rằng bên phòng kia có hai thanh niên đang gào thét tên em trong đêm một cách vô vọng. Hazz, mai sẽ là một ngày dài đối với Izana đây.

-------------end------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro