Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay Mikey của chúng ta dậy sớm hơn bình thường, mọi người nghĩ là do em bị ám ảnh việc hôm qua à. No no, sai rồi. Em thức sớm tại thích thôi chứ không có lí do mọe gì cả, còn chuyện hôm qua em quên từ đời nào rồi. Khi xuống nhà Mikey thấy ông và anh Shinichiro đã dậy, hai người họ đang lay hoay chuẩn bị thức ăn cho bữa sáng.

   " A... Chào buổi sáng tốt lành Mikey. Mà sao hôm nay em thức sớm thế? " anh vừa dọn bàn ăn vừa hỏi.

   " sáng hảo ông, anh...tại thích thôi" nói xong thì em ngồi vào ghế đợi mấy người kia xuống rồi ăn. Người tiếp theo đi xuống là Ema, cô khi thấy em lặp tức chạy đến ôm vài cái.

  " sáng hảo anh Mikey!" Ema hớn hở chạy lại chỗ em. Mikey cũng dịu dàng mà ôm rồi xoa đầu con bé.

  " sáng hảo" hai con người mắt thâm quầng cũng nối gót theo sau Ema mà đi xuống.

  Mikey nhìn Izana và Kakuchou bạn bằng ánh kiểu 'á à tui biết tối qua mấy người làm gì rồi nga', mà nghĩ * hmm, tối qua chắc hai người này hăn lắm*. Ủa bé ơi! Hai đứa nó mới 8 tuổi thì làm ăn cái đếch gì?? Với lại người chúng nó Crush là em mà??

  " không phải như em nghĩ đâu!!" Izana chạy vội lại định giải thích.

  " em hiểu mà (◡ ω ◡)" Mikey nói rồi vỗ vai hắn.

  " không!!! Em chả hiểu gì cả!" hắn gào lên.

  /bốp/

  " anh bị khùm à? Mới sáng sớm mà la lối om sòm, với lại bỏ Mikey ra cho ảnh ăn sáng coi" Ema gõ đầu Izana một cái rõ đau.

  " thôi, mấy đứa lại đây ăn sáng nè" ông nội lên tiếng.

  Thế là bữa ăn này đối với Izana và Kakuchou đúng nghĩ là cơm chang nước mắt. Một người thì sầu não việc em trai yêu quý nghĩ mình có gian tình cùng thằng bạn, còn một người thì đang lo lắng việc Crush nghĩ mình đè anh trai của ẻm. Hai người nghĩ về chuyện sau này phải làm sao mới có thể hốt Mikey về làm vợ mà sầu thúi ruột. ( Mi: ê tụi bây có thiệt là 8 tuổi không thế??)

  Sau khi kết thúc bữa sáng thì năm người bọn họ cũng bắt đầu đi học, và cũng như hôm qua Mikey dùng đến tuyệt chiêu 'làm nũng' nên được anh trai cho cúp học. Ha.. Cúp học không khó, quan trọng ở cái trình <( ̄︶ ̄)>

  Khi Mikey ra bờ biển thì thấy Kazutora đã ngồi đợi sẵn ở đấy rồi.

  " chào"

  " a.. Cậu đến rồi!!" gã vui mừng reo lên.

  "Mặt bị sau đấy?" khi em vừa ngồi xuống bên gã thì phát hiện mặt và vài chỗ trên cơ thể gã có những vết trầy xước rất to.

  " không có gì đâu, à mà nay chúng ta đi chơi ở đâu nhỉ? " gã cố lãng tránh câu hỏi của em. Thật ra Kazutora không muốn em thấy được những vết thương do ông ta gây ra đâu, lỡ như em chán ghét gã thì Kazutora sẽ khóc mất.

  Mikey không nói gì mà kéo gã đi đến tiệm thuốc gần đó mua bông băng thuốc đỏ.

  " ngồi yên. Sẽ hơi đau đấy nhưng ráng chịu nhá" nói rồi em bắt đầu sát trùng vết thương cho gã. Vì sợ gã đau nên em làm rất nhẹ nhàng và cẩn thận, sau một lúc thì vết thương của gã đã được băng lại một cách gọn gàng.

   " sao lại bị thế?" em nhỏ nhẹ hỏi.

   " tôi chỉ vô tình bị té thôi" Kazutora vội biện đại một lí do.

  " nói thật" Mikey nhíu mày.

  " thôi được rồi! Tôi sẽ kể cho cậu nghe" gã thở dài, thật sự không muốn kể về cái gia đình kinh khủng của gã đâu nhưng không kể thì lại sợ em giận, nên thôi kể luôn.

  " mọi người bên ngoài ai cũng nghĩ gia đình tôi là một gia đình hạnh phúc cả, nhưng họ đâu biết rằng đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài được ba mẹ tôi xây dựng một cách hoàn hảo đâu. Thật ra cha tôi là một kẻ nghiện rượu và vũ phu, ông ta sau khi uống rượu say về thì lại lôi mẹ con tôi ra đánh. Có những lần ông ta còn lấy vỏ chai rượu mà đập vào đầu mẹ tôi khiến bà xém chết vì mất máu quá nhiều, rồi có những lần ông ta đánh đập hành hạ tôi nữa. Ông ta hay lấy miễn chai mà khứa lên cơ thể tôi và có lần ông ta xém cưỡng hiếp tôi nhưng hên là mẹ tôi đến kịp mà giữ ông ta lại cho tôi chạy để rồi bà lại bị ông ta đánh đập một cách dã man. Hừ, tôi thật sự muôn ông ta chết quách đi cho xong để mẹ con tôi không phải chịu khổ nữa nhưng có lẽ ông trời không cho điều đó diễn ra. Hazz, nhiều lần tôi muốn chết đi cho xong nhưng lại sợ mẹ sẽ buồn nên thôi. Sống trong gia đình có đầy đủ cha mẹ nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự hạnh phúc cả. Một đứa trẻ 5 tuổi như tôi bị buộc phải trưởng thành sớm để bảo vệ chính bản thân mình. Ha... Cuộc đời của tôi thật nực cười làm sao. " gã kể hết những gì mình trải qua cho em, Kazutora nói một cách nghẹn ngào.

   Bỗng Kazutora bị em ôm lấy, Mikey dù chả nói gì nhưng lại xoa lưng an ủi gã. Em thương cho số phận gã, em thương cho cái con người là nạn nhân của bạo lực gia đình để rồi sau này khi lớn lên gã bị những nỗi đau khổ ngày bé dằn vặt khiến bản thân mình dần bị tha hóa. Thật đáng thương cho một số kiếp con ngừơi.

     Gã cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm của em, lòng gã dường như nhẹ nhàng hơn vì thế Kazutora cứ thế mà đắm chìm vào cái ôm của em.

     Ôm nhau được một lúc thì Mikey buông ra và nắm tay Kazutora dẫn gã đi chơi. Cả hai chơi vui đến quên trời quên đất nên không thấy có một bóng đen đang theo dõi hai đứa. Chơi mệt thì cả hai ghé vào một gốc cây trong công viên mà nghĩ mệt, có lẽ vì tốn quá nhiều sức để vui chơi quậy phá mà em và gã đã ngủ ngay sao đó.

~~~~~~3 tiếng trôi qua~~~~~~~~

  Kazutora đã thức trước em một khoảng thời gian rồi, Gã ngồi ngắm vẻ đẹp của thiên thần của gã. Ở khoảng cách gần như thế này nên gã có thể thấy được hàng mi cong vút, đôi má phúng phính như hai cái bánh bao trắng mềm vậy, chóp mũi cao cùng đôi môi mọng nước của Mikey. Em thật xinh đẹp a~~

( lúc này Mikey chưa để tóc dài nhá. Cre: pixie )

    " um~"

    " a cậu dậy rồi à" một tiếng khi nãy của Mikey khiến Kazutora đỏ mặt. * a~ sao thiên thần của mình lại có thể xinh đẹp và đáng yêu như thế này chứ! Mốt phải bắt nhốt em ấy lại thôi, không thì lại hút thêm nhiều ong bướm đến giành thì lại khổ*.

  " ùm, mà mấy giờ rồi?" em vừa dụi mắt vừa hỏi.

  /hự/ * ẻm đáng yêu quá!!*

  " à để xem nào... Hmm, bây giờ là 5 giờ chiều rồi" gã nhìn đồng hồ mà thầm tiếc nuối * hazz, đến lúc phải tạm biệt rồi! Mình không muốn chút nào, mình muốn ở bên ẻm mãi mãi thôi*.

   " phải về rồi! Mai Mikey lại đến" thấy sự tiếc nuối trong mắt gã nên em đã nói.

  "Ùm.. Thế mai gặp lại nhé" gã cầm tay em không nỡ buông.

  " ừ" em nhẹ giọng đáp lại.

  " tạm biệt" gã nói rồi hôn vào má em. * ôi trời!! Mình hôn được vào má ẻm rồiiiii*.

  Mikey hơi bất ngờ khi gã hôn em nhưng sự ngạc nhiên đó chỉ thoáng qua phút chốc. Mikey bắt chước Shinichiro khi hôn em ở nhà mà rướn người lên hôn lên trán gã. Khi hôn xong thì em vẫy tay tạm biệt gã rồi trở về nhà.

  Kazutora đứng đơ người ở đấy vài phút, sau khi lấy lại bình tĩnh thì gã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Một thứ cảm xúc mà từ nhỏ đến giờ gã chưa bao giờ cảm nhận được, * hazz, Mikey đúng là thiên thần mà. Yêu em ấy chết mất thôi* nghĩ xong gã cười tủm tỉm mà đi về. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đối với Kazutora đấy, một ngày có em.

   Khi về nhà Mikey lại nghe được tin Kakuchou đã được ông nội nhận nuôi và giờ cậu ấy sẽ là một thành viên trong gia đình. Vì đón tiếp thành viên mới trong gia đình nên ông quyết định mở tiệc, không khí gia đình Sano trở nên rất nhộn nhịp và vui vẻ. Mikey thấy được điều đó thì thầm hạnh phúc, * có gia đình đúng là tốt nhỉ*.

   " Mikey! Em/ anh / cháu còn đứng đấy làm gì. Mau nhập tiệc thôi" họ lôi kéo em vào tiệc.

    Đây là những bước đi đầu tiên trên con đường cứu những người mà em yêu thương khỏi tay của tử thần, dù gian nan trắc trở như thế nào thì Mikey em đây vẫn sẽ cố gắng thực hiện.

-------------end----------------

    Ehe...có lẽ là tui sẽ sủi vài ngày vì tui sắp học online gòi hu hu ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro