Chap 8-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mikey cùng Ema đi dạo khắp nơi trong suối nước nóng và không thể thiếu đóa là ghé vào một số cửa tiệm Taiyaki để gặp bé 'cá'. Khi chuẩn bị về thì có ai đó đánh thuốc mê cho em với cô, trước khi mất ý thức em còn nghe được thoáng qua bọn này tự nhận là bắt cóc.

--------------------------

  Trong một không gian tăm tối không có một tia ánh sáng, Mikey giống như đã quen thuộc với nơi này mà ngồi vào một cái ghế gần đó và cất tiếng gọi.

  " Kuro!! Mày có ở đây không" em hét lên.

  " gì mà ồn thế ~ ồ ngài Sano hôm nay ghé thăm tôi sao~. Nhưng nay tôi cọc nên mời mày cút dùm~" người bên trong màng đêm tĩnh mịch kia ngã ngớn trả lời một cách khó chịu.

  " tao cần mày giúp đấy! Có lẽ tao với Ema bị bắt cóc rồi!" em bỏ qua sự khó chịu của hắn mà đưa ra yêu cầu.

"Thì?" cái bóng đen đó lại nói.

  " tao cần mày nhập vào cơ thể để cứu Ema" em bình tĩnh nói.

  "A~ vậy tao sẽ được lợi gì khi giúp mày nhỉ? Địt mọe đã ngủ rùi mà cũng không yên. " người trong bóng đêm dần hiện rõ. Hắn ta có khuôn mặt giống Mikey như đút nhưng lại nghiên về phần lạnh lẽo và gian xảo hơn. Và đúng như mọi người nghĩ, hắn ta chính là Bản năng hắc ám trong em.

Cre:??( ảnh này ai biết nguồn thì ib để mình thêm vào nhé).

   " ồ sao nay đổi giao diện thành tao thế? Trông si đa ghê!" khi em thấy cái mặt lúc 27 tuổi của mình thì hơi ngạc nhiên. Dù gì tên này có nhiều hơn một mặt mà.

   " thui đell giúp mẹ gì nữa! Mọe tao với mày khác đell gì nhau. Tao với mày là cùng một mà thằng mà!" hắn cau mày chửi.

   " xin lỗi! Được chưa :)) Nếu giúp tao thì mày sẽ được tự do trong cơ thể của tao trong 1 ngày. Thấy thế nào" em ra giá.

  " mày nghĩ tao sẽ đồng ý sao~~ a ~ đúng rồi nga~ tao đồng ý rồi" hắn bỏ qua câu xin lỗi 'trân thật' kia mà như tên điên tự hỏi tự trả lời câu hỏi của mình.

  " được rồi! Thế thì mày ra giúp cái đi" em lạnh nhạt nói.

  "Được a~"

  ---------------------------

  Quay lại với hiện thực, sau khi bắt được em cùng cô thì bọn bắt cóc trói lại nhốt và chúng em vào trong một căn phòng tăm tối. Bọn chúng đã để ý Mikey từ lúc em mới đến đây rồi, vì vẻ xinh đẹp của em. Chúng dự định sẽ chỉ bắt mình em về đem bán đấu giá thôi, nhưng lúc ấy em đi cùng cô nên sẵn tiện bắt cô về làm nô lệ luôn. Sau một lúc thì Ema tỉnh dậy trước em, cô hiện đang rất hoảng sợ, cô sợ bọn kia sẽ làm gì đó xấu xa với hai anh em cô. Trong lúc Ema đang lo lắng thì em..à không là Kuro mới phải, hắn tỉnh dậy.

  " a~ tối thế" hắn nói rồi giật đứt dây đang trói mình.

  " anh Mikey!! " cô bé vui mừng khi thấy anh trai mình đã tỉnh dậy. Nghe cô kêu hắn ta quay sang nhìn rồi cởi trói và ôm cô vào lòng.

  " đừng sợ nga~ bịt tai vào" nói rồi em ôm cô đạp cửa xông ra.

  " chúng mày sao thoát được!! Nếu đã ra thì chúng ta 'vui chơi' một chút chứ nhỉ? Sẵn test hàng luôn" tên bắt cóc cười dâm tà mà nói.

  " để xem ai là người được 'chơi đùa' nga~" hắn híp mắt khi thấy ánh mắt ghê tởm của bọn kia.

  " bé Ema phải bịt tay cho kĩ vào nhá" hắn nói rồi nhấn cô vào ngực mình.

---------------------

  Cùng lúc đó ở khách sạn suối nước nóng, cả nhà Sano đang rất lo lắng cho Manjirou và Ema nha. Họ có dự cảm không lành với những chuyện sắp diễn ra, nên cả nhà đã quyết định chia nhau ra đi tìm hai đứa em. Shinichiro thì đi cùng Izana, Kakuchou thì đi cùng Baji còn ông lớn nên đi một mình. Và đúng như linh cảm họ không ai có thể tìm thấy em và cô cả, nổi lo ngày một dân cao.

   Họ tìm khắp nơi và được mấy cô bác người địa phương kể về ngôi nhà đã bị bỏ hoang ở bìa rừng. Dường như có linh tính mách bảo nên bốn người đồng loạt chạy đến ngôi nhà đó, nơi này rất hẻo lánh vì người ta đồn rằng nơi đây có yoikai. Khi đến gần thì cả bọn nghe tiếng đổ vỡ và tiếng la thét rất thảm thiết ở bên trong.

  " Shin, anh báo cảnh sát chưa!" Kakuchou quay sang hỏi.

  " anh mày vừa làm rồi! Tụi mình thử ngó vào xem cái đi" nói rồi anh cùng ba đứa kia nhìn lén qua cửa sổ nhà.

   " a~ bảo chơi với tao mà! Sao giờ nằm hết rồi?? Ôi ~ lâu lắm mới được ra mà." Kuro vừa nói vừa bóp gãy xương của tên gần hắn nhất. Còn về Ema vì sợ tam quan của cô bị ảnh hưởng nên hắn đã lấy tai nghe và điện thoại của tên cầm đầu đưa cho cô và đem cô đến một căn phòng khác.
    
    " xin....hãy...tha...mạng...cho... Chúng....tôi!!" tên cầm đầu van xin.

   " fufufu~ không phải lúc nãy bọn mày đòi 'chơi đùa' với tao à?? Hmm,  tao móc mắt chúng mày ra nhé? Vì dám nhìn em gái tao bằng con mắt kinh tởm như thế. Hay~ tao bẻ xương mày thành vụn nhé? Vì tội dám có ý nghĩ dùng bàn tay bẩn thỉu này chạm vào em gái tao. Hoặc có thể cho bọn bây vài viên 'kẹo đồng' ăn cho no nhé~" Kuro như một tên ác ma trong bộ dạng của thiên thần mà nói.

 
  "Ara ara~~~ đến rồi à, ra đi khỏi núp nữa nha! Tôi biết mấy người ở đấy rồi nga~" hắn nói như một tên biến thái vậy.

  " e...em biết bọn anh đến từ khi nào?" Izana giật mình hỏi.

  " biết ngay từ đầu rồi nga~... Mà Những gì mấy anh thấy vừa rồi thì nên quên hết đi nhá. Không là tôi không để yên đâu nhá" Kuro mỉm cười nhưng ánh mắt lại rất lạnh lùng.

  " ồ! Cảnh sát đến rồi ~ thôi tôi đi đây! Và Ema đang ở trong căn phòng đấy đó nhé ~" không để họ kịp phản ứng em đã xĩu khi cảnh sát vừa ập vào.

   Trước mắt cảnh sát bây giờ là một mớ hỗn độn, họ thấy 6 đứa nhóc trong đó có một đứa có lẽ vì sợ hãi quá mà ngất đi rồi. Họ tiến hành kiểm tra thì bắt được 10 tên tội phạm bị truy nã vì tội bắt cóc trẻ em để bán làm nô lệ và buôn bán nội tạng của chúng. Sau một lúc điều tra và hỏi cung các kiểu thì họ cũng thả cho bọn em về.

  Về đến phòng thì Shinichiro cũng gọi thông báo cho ông nội về việc đã tìm thấy Manjirou và Ema. Trong lúc đợi ông về thì Shin, Izana, Kakuchou và Baji đã thống nhất với nhau sẽ giữ kín chuyện này không cho ai biết. Đó là bí mật đầu tiên của cả đám, chúng sẽ bảo vệ người yêu xinh đẹp của riêng chúng. Manjirou vừa xinh đẹp tỏa sáng như mặt trời rực rỡ lại vừa lạnh lùng bí ẩn như mặt trăng, em như ẩn số vậy. Một ẩn số của riêng bọn hắn.

---------end------------

Hô hô, quỵt có một chap thui mà mọi người đòi đốt nhà tui là thế lào??

   Nói chung là bùn (πーπ)

  Thật độc ác như con tê giác!!

  Tui mà dỗi là tui lặn đấy nhé!! Hiu hiu những reader ăn híp tggggg!! Nhớ mặt tui đóa !!!!!
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro