Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông nội nghe Shinichiro kể lại mọi chuyện (- lúc Mikey đánh người ra) thì cũng an tâm được phần nào, dù gì cháu cưng của ông cũng toàn vẹn mà trở về là tốt rồi. Xong việc thì ông kêu cả bọn nghĩ ngơi sớm để mai có sức lên đường về nhà. Sáng hôm sau khi cả nhà ăn sáng xong thì ông cũng chở cả đám về, trong suốt quãng đường đi không ai nhắc về việc xảy ra ngày hôm qua cả nên Mikey cũng khá an tâm.

Sau sự kiện ngày hôm đó thì mọi chuyện cũng dần trở lại quỹ đạo cũ của nó. Hôm nay đã là một tuần sau đấy cái việc đấy rồi và đúng như giao ước Mikey phải cho Kuro làm chủ cơ thể trong một ngày. Hiện giờ em đang đứng ở địa bàn của bang Giao Nhân (tức là người cá) tuy cái tên đẹp thế thôi nhưng bang này là một trong những bang phái đáng kinh tởm nhất nhì nhật bản lúc ấy. Bọn chúng buôn bán trẻ em làm nô lệ, cưỡng hiếp những cô gái nhà lành, buôn bán chất cấm và ti tỉ những tội ác khác nữa. Tuy ác độc là thế nhưng bọn cảnh sát vô dụng lại chả có cách nào điều tra được và bắt chúng nó cả, vì thế nay Mikey em đây sẽ thay trời hành đạo mà thả con thú hoang vào đây diệt gọn luôn cả ổ bọn nó vậy.

" Kuro, mày ra được rồi đấy! Nhớ đừng đánh chết nhá!" em khẽ nói.

" biết rồi nga~ nói mãi"

Kuro bước đi nhẹ nhàng vào nơi đó, mỗi bước đi của hắn là kèm theo một tiếng thét chói tai và 'vài' người ngã xuống. Và cứ thế hắn đi khắp nơi từ nơi bắt nhốt trẻ em đến nơi nhốt những cô gái bị lạm dụng tình dục, hắn cứ càn quét khắp các hang cùng ngỏ hẹp của cái băng đảng thối nát này. Sau khi lượn vài vòng thì hắn cũng thỏa mãn cơn cuồng sát của mình, hắn cũng xem như đã làm việc tốt đó là thả bọn trẻ và mấy cô gái kia đi, sẵn hắn cũng đã báo và gửi những bằng chứng phạm tội của cái đám súc vật này cho cảnh sát.

" hazz~ lâu lâu mới thấy mình có đạo đức một ngày. Người dơ quá đi ~ hên Manjirou có đem theo đồ dự phòng không là phải ở truồng đi về rồi ~" nói rồi hắn vào nhà vệ sinh công cộng gần đấy mà thay đồ, khi thay xong hắn đã đốt bộ cũ phi tang chứng cứ.

" Ehe. Mình đúng là con người văn minh mà. Thôi đi mua Takoyaki ăn thôi" hắn vui vẻ đến tìm em người yêu Takoyaki.

---------------------------------

    Đang lạng đi hẹ hò cùng Takoyaki thì hắn nghe tiếng ẩu đả trong con hẻm tối, hắn thầm nghĩ * ditcu chúng nó! Mấy đứa trẻ chau bây giờ hình như đang có cái trend là một bầy bắt nạt một hoặc hai đứa yếu đuối trong con hẻm tối thui nào đó hay sao á. Mọe nó chứ, đi chỗ đell nào cũng thấy. Trăm lần như một luôn hay gì ấy. Hazz, chán éo mún nói*. Hắn định làm ngơ rồi nhưng xui cho Kuro khi hai thằng bé bị bắt nạt kia nhìn thấy hắn và kêu cứu, thế là cả bọn đề quay sang nhìn hắn. * ủa ai biết gì đâu má!! I am is người qua đường 'đáng thương bé nhỏ' oke 👌. Bố mày không liên quan nhá* khi đang chìm đắm trong những câu chửi rủa thì bọn kia đã đến và.....CHÚNG ĂN NGƯỜI YÊU CỦA HẮN!!!.

" a~ đồ ăn ngon ghê. Cô bé có muốn xả stress cùng các anh trai này không nào" một tên thiếu đòn nói.

" a..ha~ đến đây với ' em gái' nào ~" hắn cười.

Cre:pinterest

/Rầm/

" ối giời oi, lỡ chân rùi ~" hắn vớt tên đầu tiên dính tường.

" con đ* này! Lên tụi bây" tên thủ lĩnh hét lên.

/Rầm/

" a~ chân hư quá nha~" Kuro cợt nhã nói. Hắn cứ thế mà lần lượt cho cả bọn thay phiên nhau ' ôm hôn đất mẹ', hắn đã diệu ngoan như thế rồi mà bọn này chứ bố láo không thôi. Hắn là đang thay trời hành đạo thôi nha, sau khi giải quyết xong mấy tên kia thì hắn mới chú ý đến hai thằng nhóc bị bắt nạt. Hmm, hình như hai đứa này là anh em hay gì á, nhìn y chang nhau khác mỗi quả đầu xù thôi. Mà kệ đi quan tâm là dell gì cho mệt, Kuro hắn đây phải đi mua thêm Takoyaki về để an ủi tâm hồn bị tổn thương sâu sắc của mình thôi. Thế là hắn lướt đi như một cơn gió chỉ để lại cho hai tên nhóc kia nhìn được khuôn mặt xinh xắn cùng quả đầu vàng nắng thôi.

Sau khi lượn lờ đủ thì Kuro cũng trả lại cơ thể cho Mikey, em khá ngạc nhiên khi hắn trả sớm thế. Nhưng hỏi ra thì mới biết hắn cho rằng / hắn lấy sự đau khổ và tuyệt vọng của em làm niềm vui mà giờ em có đau khổ mọe gì đâu. Hắn chả thỏa mãn chút nào nên vô ngủ sớm cho khỏe/. Và đó là lí do tên khốn đó trả cơ thể cho em, thiệt là ba chấm với hắn. Mikey cứ thế mà sống bình yên ở nhà Sano.

----------------------------

   Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, mới đấy đã 5 năm trôi qua rồi, Hiện tại nhà Sano chỉ còn có 4 người thôi. Izana và Kakuchou vì tội quá ume Mikey mà bỏ lơ việc học nên bị ông nội đá sang Yokohama ở 2 năm coi như hình phạt. Phải nói là khi nghe tin này hai người bọn hắn đã ôm em khóc ba ngày ba đêm, cả hai đứa không muốn rời xa bé yêu đâu!! Nhưng không thể làm trái ý ông nội nên cả hai phải ngậm ngùi mà làm theo. Ngày khởi hành Izana định bỏ em vào valid để đem đi luôn nhưng bị Shinichiro phát hiện thế là kế hoạch đã bị thất bại, * tui hận ông Shinichiroooo!!!* tiếng lòng của những con người sắp xa em trai (vợ).

  À quên nói, Mikey cũng vừa kết bạn với Draken cách đây một tuần trước đấy. Mọi chuyện cũng diễn ra y như lúc trước khi em trọng sinh thôi nên cũng đếch có gì để nói cả, Nếu như không tính đến việc Draken, Baji và Shinichiro ngày nào cũng bầm giập đi về từ võ đường. Có lẽ vì được trọng sinh nên Mikey vẫn giữ được sức mạnh năm 27 tuổi, thế là em gắn mác là luyện tập mà hành hạ cả đám kia từ 3 thằng anh lớn nhà Sano nhưng đã đi mất hai người rồi chỉ còn lại mỗi Shinichiro phải chịu trận, giờ lại thêm Draken nữa là đẹp đội hình. Nên 3 người bọn họ như có như không mà trở thành bao cát cho Mikey quật ngã mỗi ngày, em thầm nghĩ * thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ...vì tương lai tươi sáng phải bón hành thêm nèo!!".

--------------------------

   Chuyện là Mikey hôm nay xuống trổ tài làm bếp, em làm mọi thứ đều bơ phẹt hết trừ việc em bị đứt tay và chảy máu 'hơi nhiều' nên bị cả nhà hốt đến bệnh viện khám.

  " em không sao mà" em khẽ níu tay Shin nói.

  " không sao con khỉ á!! Máu búng ra như nước thế kia mà bảo không sao?? Tin anh đem Taiyaki của em thả đi hết không?" anh mắng.

  " hông mà!! Nghe theo anh là được chứ gì" em cuống quít lo cho người tình Taiyaki của mình.

  Thế là em nhập conmeno viện luôn, vì sợ em bị uốn ván hoặc một số bệnh nguy hiểm khác nên ông bắt em ở viện một ngày để thăm khám, Trong lúc mọi người đi mua thức ăn thì em đi dạo xung quanh bệnh viện. Đi một lúc thì trong vô thức em lại lạc đến một phòng bệnh nằm trong góc, mà Mikey não cá vàng lại éo mang điện thoại rồi sao điện người nhà nhờ sự trợ giúp đây. Trong lúc đang bối rối thì em thấy một cái bóng quen thuộc đi đến.

  " cậu là ai thế?" y hỏi.

  " a..tôi bị lạc đường. Cậu có thể chỉ đường cho tôi về được không?" em nhỏ giọng nhờ vả.

  " à được...cậu cứ đi &%$#@$%%$#... Cậu đã hiểu chưa?" y nói.

  " Ờ ơ ơ....chắc rồi " mặt em ngơ ngơ đáp lại.

 
  " phụt...thôi tôi dẫn cậu về luôn cho" y cười nhẹ.

  " a được rồi! Phiền cậu quá" em lịch sự nói.

  " mà sao cậu lại vào viện thế?" y vừa dẫn em đi vừa hỏi.

  " à tôi bị đứt tay nên bị đưa vào...hê hê " em ngại ngùng nói.

  " thật à! " y ngạc nhiên.

  " ừa, tại gia đình sợ tui có bị bệnh uốn ván này kia không, nên đưa tôi vào viện 1 ngày chơi. Còn cậu sao lại vào đây?" em hỏi.

  " nhà tôi bị cháy hôm qua, tôi chỉ bị bỏng nhẹ thôi nhưng người chị gái của tôi là người nằm trong căn phòng lúc nảy đấy thì không may mắn như tôi. Chị ấy bị bỏng khá nặng và cần 40tr để phẫu thuật, nhưng nhà tôi lại không đủ tiền để chi trả viện phí cho chị ấy" nói đến đây ánh mắt y đượm buồn.

  " ồ xin lỗi vì nhắc đến chuyện không vui của cậu" em nghĩ * thì ra cậu bé này là Seishu, hmm mình có cách giúp cậu ta rồi!!".

  " cũng đến nơi rồi! Thôi chào cậu tôi đi đây" nói rồi y quay đi.

  " tạm biệt " em cười rồi cũng chạy đi.

---------------------------

  Sau khi chia tay cậu nhóc kia y lại trở về phòng bệnh để chăm sóc chị mình, hai chị em cứ ngồi tâm sự một lúc thì lại có thêm một cậu trai tóc đen bước vào. Họ chứ nói chuyện chừng thêm 30'p thì có một ý ta hối hả chạy đến.

  " bệnh nhân Akane Inui chuẩn bị làm phẫu thuật nhé"

  " hả!!?? Bọn tôi đâu có tiền đâu mà phẫu thuật??" y kinh ngạc.

  " à chuyện đó cậu không cần phải lo. Lúc nảy có một cậu bé đã thanh toán hết tiền viện phí rồi ạ"

  " hả??" Kokonoi không kìm được mà thốt lên.

  " cậu bé đó có phải cao chừng 1m6 và có mái tóc vàng đúng không ạ??" y suy nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi y tá.

   " vâng là cậu bé ấy đấy. Vậy thôi mọi người chuẩn bị làm phẫu thuật nhé" y tá rời đi.

  " Inui cậu quen cậu nhóc đó à??" Kokonoi thắc mắc.

  " tớ chỉ mới vừa gặp và giúp cậu ta tìm đường về sảnh bệnh viện thôi" y nói.

  " vậy tại sao cậu ta lại giúp chúng ta???" hắn khó hiểu.

  " tớ cũng không biết nữa."

  "  không biết cậu ta có ý đồ gì không!? thật mong chờ đến lúc tìm ra cậu ta nha... Tớ sẽ cố gắng kiếm tiền để trả lại cậu ta khi gặp" hắn quyết tâm.

  " ùm" y vẫn đang suy nghĩ về cậu bé bí ẩn kia nha. Dù sao thì y cũng đã nhớ được gương mặt của cậu ta rồi, sau này mong sẽ gặp lại được. Còn cái con người đang bị nhắc đến kia thì đang ngủ thẳng cẳng rồi còn biết gì nữa đâu.

-------------end---------------

  
Tự nhiên tui thấy truyện của tui dở quá m.n oi. Tui có nên drop hem??
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro