Chương 11_Đường cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể buông tay? Vậy thì nếu con bé này là đứa chủ động rời đi, liệu anh sẽ còn cơ hội níu kéo sao?

. . .

【Ôi trời Emma, con bị sốt rồi. Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ bảo Shinichiro đi mua thuốc cho con.】

【Không sao đâu, con chỉ cần ngủ ngoan một giấc là sẽ cảm thấy tốt hơn liền.】

【Mẹ sẽ ở bên cạnh Emma cho đến khi con hết sốt thì thôi, con cứ yên tâm nghỉ ngơi nhé.】

Emma nghiêng đầu, cơ thể nặng nề không thể di chuyển được, chỉ có thể mờ mịt nhìn vào đống sương mờ mang dáng dấp quen thuộc của người mẹ quá cố đang hiện ra bên cạnh mình. Em không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của bà, nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ giọng nói dịu dàng cùng với bàn tay ấm áp đang vuốt ve gò má của mình. Emma đột nhiên lại muốn khóc, bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu nay cứ thế mà tuôn trào. Và rồi giống như bao nhiêu đứa trẻ khác cố gắng mạnh mẽ nhưng khi nhìn thấy mẹ liền không nhịn được mà òa khóc nức nở, Emma cũng không khác là bao, lại vì nhớ nhung xen lẫn uất ức mà không ngừng nức nở.

"Mẹ ơi... Con, con xin lỗi-!"

"Mặc dù con đã hứa với mẹ... là sẽ chăm sóc tốt cho mọi người, nhưng mà, nhưng mà..."

"Con thật sự không chịu nổi nữa rồi..."

"Thật sự... Con thật sự rất cô đơn, và đau khổ mẹ à..."

Emma thật sự khốn khổ lắm rồi. Kể từ khi bị mẹ ruột bỏ rơi, em đã luôn tự dặn lòng là phải sống thật vui vẻ và trở nên mạnh mẽ vì gia đình của mình. Nhưng mà biến cố không ngừng ập đến bỗng chốc kéo cuộc sống vốn dĩ chỉ mới trở nên tươi đẹp của em lao thẳng xuống bờ vực tuyệt vọng. Đầu tiên là việc người mẹ tuy không chung máu mủ nhưng vẫn đối xử với em như con gái trong nhà không may mắc bệnh qua đời, không lâu sau thì Mikey cũng gặp tai nạn nghiêm trọng mà nằm liệt giường, mọi thứ ngay sau đó cũng trở nên đảo lộn hết cả lên. Ngay khi Emma kịp nhận ra, em đã bị bỏ lại tại ngôi nhà trống vắng không có tiếng cười này rồi. Em sợ, thật sự rất sợ một tương lai nào đó, em sẽ chỉ còn lại một mình, một lần nữa bị bỏ rơi...

"Con sợ lắm mẹ ơi... Con rất sợ, thật sự không thể gồng gánh nổi nữa rồi-"

Giá như em có thể gặp lại mẹ, người mẹ ruột đã vứt bỏ em từ lâu. Thà là như vậy, thà như em ngay từ đầu đã không có được hạnh phúc còn hơn là đạt được rồi lại vụt mất khỏi lòng bàn tay. Như thế còn đau khổ hơn gấp trăm lần...

"Mẹ có thể... mang con theo cùng không?"

Mẹ không trả lời, bóng hình theo sương khói dần mờ đi, nhưng bà không biến mất. Hơi ấm từ lòng bàn tay vẫn còn đọng trên trán, Emma có thể cảm nhận được ngón tay trơn nhẵn vuốt nhẹ thái dương em. Thật kì lạ, bàn tay của mẹ chưa từng mềm mại như thế bởi trên mỗi đầu ngón tay của bà đều sần sùi đầy những vết chai sạn.

"Đúng là phiền toái, nhãi ranh..."

A, quả nhiên không phải là mẹ, không lý nào mẹ lại cộc cằn như vậy cả. Nhưng mà hơi ấm này...

Emma nghiêng đầu, áp gò má nóng ran của mình vào trong lòng bàn tay mang cỗ nhiệt lượng vô cùng dễ chịu khiến em không muốn rời đi...

"Đừng bỏ em... một mình-"

. . .

Lần kế tiếp Emma tỉnh dậy, cơ thể đã bớt đau nhức hơn rất nhiều, đầu óc tuy vẫn còn mơ màng nhưng ít nhất cũng đã phân biệt được đâu là mơ đâu là thật. Em dáo dác nhìn lên trần nhà, sau đó nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh giường, nơi không ngừng phát ra tiếng gõ lạch cạch của bàn phím máy tính. Tầm nhìn vẫn còn chút mơ hồ khiến Emma nhất thời không xác định được thứ ánh sáng màu vàng kim chói mắt ấy là gì, cho nên theo bản năng tò mò của một đứa trẻ, em liền đưa tay tóm lấy cái thứ ánh sáng màu vàng ấy-

"Hể~ Có vẻ như anh em nhà này có thói quen nắm tóc người khác nhỉ?"

Emma giật mình, phải mất một lúc mới nhận ra thứ mình đang nắm trong tay thực chất chính là mái tóc của chị gái đáng sợ, em liền gấp rút buông tay, cùng lúc nhích người ra xa, mặt mày tái mét, ấp úng:

"Em, em xin lỗi... Em không cố ý-Khụ khụ!"

Veronica liếc mắt nhìn đứa nhỏ đang ho khùn khục trên giường, vùi điếu thuốc cháy dở vào lòng bàn tay, sau đó vứt vào gạt tàn chất đầy đầu lọc thuốc lá nguội lạnh bên cạnh, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, nhàn nhạt cất giọng hỏi:

"Thấy trong người thế nào?"

Emma chớp chớp mắt, vẫn còn ngỡ ngàng trước sự quan tâm hiếm hoi của nữ bác sĩ, giọng khàn khàn rụt rè đáp: "Dạ, đã đỡ hơn rồi ạ, tay... có hơi nhức."

"Vậy thì nằm lại ngủ tiếp một chút, sáng mai dậy sẽ thấy tốt hơn."

"Vâng ạ..."

Emma kéo chăn đến tận mũi, chỉ ló ra hai con mắt vô cùng cẩn trọng quan sát phía sau lưng của chị gái tưởng chừng như đã trở thành cơn ác mộng của em mỗi đêm, nay lại là người duy nhất bên cạnh chăm sóc em. Chị ấy ngồi tựa lưng vào thành giường, mái tóc màu vàng kim phủ trên vai, để lộ ra hình xăm kì lạ ở sau gáy, hình như em đã nhìn thấy ở đâu rồi. Emma cứ nhìn chằm chằm vào sau lưng Veronica như thế, rồi thoạt như lại bị ánh kim từ những sợi tóc rơi trên nệm thu hút, em lại đưa tay muốn chạm thử...

"Đừng có táy máy tay chân, để yên cho chị đây làm việc."

Emma lập tức rụt tay về, hai gò má ửng đỏ vì xấu hổ, lại cuộn mình trong chăn, im lìm một lúc mới dám lên tiếng, "Chị... Em đã ngủ bao lâu rồi ạ?"

"Hơn nửa ngày, có lẽ vậy."

Emma mím môi, "Anh của em... Có về nhà lần nào không ạ?"

"Không có. Sẽ không ngạc nhiên nếu có người nói anh ta chết trôi ở đâu đó rồi, dù là điện thoại cũng chẳng liên lạc được." Veronica nhún vai.

"Em... hiểu rồi."

Giọng Emma lạc hẳn đi, tựa như đã muốn khóc, mũi sụt sùi ngắt quãng, cố gắng giấu sự tủi thân của mình dưới lớp chăn dày. Veronica ngồi quay lưng về phía em, không nói thêm một lời nào, ngón tay vẫn lướt trên bàn phím, tiếng lách cách nặng nề như thể muốn vùi lấp âm thanh nỉ non phía sau lưng. Đôi mắt tím nhạt hắt lấy ánh sáng từ màn hình máy tính thoáng trở nên lơ đễnh, nữ bác sĩ đưa tay day trán, có chút đau đầu khi phải ở chung với mấy đứa nhóc mít ướt phiền phức, theo thói quen lại rút ra điếu thuốc đưa lên miệng, nhưng cô lại không châm lửa, chỉ dùng răng nanh nhâm nhi dư vị đăng đắng của đầu lọc thuốc lá.

【Dù cô có nói thế nào thì Emma vẫn là một người thân quan trọng của tôi, không thể so sánh với bất kì ai được. Tôi... sẽ không buông tay con bé đâu.】

Veronica cười khẩy, ánh mắt không khỏi ánh lên vẻ đắc ý: "Lời nói hoa mỹ, rốt cuộc cũng chỉ là lời nói."

Rõ ràng nếu đặt lên bàn cân, chẳng phải con bé này sớm đã chẳng thể so với đứa em trai thuần huyết thống đó rồi sao? Phải làm sao đây, chính cô cũng cảm thấy nó thật đáng thương...

"Này nhóc, nếu thấy khó khăn quá thì sao không tính đến chuyện cùng chị đây rời đi nhỉ?"

Veronica quay lại nhìn con bé nằm trên giường, đôi mắt híp lại tựa như rắn độc đang buông lời dụ dỗ con mồi vào tròng, nụ cười toát lên vẻ giễu cợt rõ ràng chứ chẳng thấy một chút chân thành nào. Emma đang khóc đến đỏ cả mắt, nghe thấy lời nói của chị gái xấu tính càng không nhịn được mà nức nở, âm thanh non nớt khàn hẳn đi, vô cùng khổ sở nói:

"Em, em sợ lắm... Mặc dù anh Shin đã nói, anh ấy đã nói mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nhưng, hức, nhưng thực chất chẳng có gì là ổn cả!"

"Dù là ở trường hay ở nhà, em cũng chỉ đều có một mình! Em sợ lắm, sợ sẽ bị bỏ rơi! Giá như em chưa từng cảm thấy hi vọng hay hạnh phúc, nếu vậy có lẽ bây giờ em sẽ chẳng cảm thấy đau khổ thế này!"

Càng nói, Emma càng khóc lớn hơn, cơ thể nhỏ theo bản năng liền tìm đến hơi ấm gần nhất, nhưng vì quá sợ hãi cho nên em chỉ dám co ro người lại, nép gần đến tấm lưng đang tựa vào giường, nức nở không ngừng. Veronica thấy vậy cũng chỉ thở ra một tiếng, ngẩng cao đầu nhìn trần nhà, đầu thuốc trong miệng tự khi nào đã bị cắn nát.

"Xin chị... mang em khỏi chỗ này đi ạ-!"

Âm thanh này... thoạt cũng dễ nghe thật đấy-

. . .

Đến tận gần nửa đêm Shinichiro mới mò đến cửa nhà, ngay khi nhận được tin nhắn thông báo em gái đang bị bệnh nằm ở nhà anh liền hớt hải chạy về ngay. Nhưng vừa mới mở cửa ra, anh không biết may mắn hay xui xẻo đụng mặt nữ bác sĩ mafia dường như cũng đang có ý định đi ra ngoài. Shinichiro trên người đầy mồ hôi, hơi thở vẫn còn gấp gáp, nhìn thấy biểu tình dửng dưng của người kia không hiểu sao lại có chút nghẹn lời.

"Cái đó, Emma... Con bé sao rồi?"

Veronica nhướn mày, sau đó cũng chỉ nhếch môi cười, xua tay: "Ôi trời, con bé chỉ là sốt vặt bình thường thôi~ Làm sao có thể so với tình trạng của đứa em trai yêu dấu thuần huyết thống đấy của anh được chứ, đúng không?"

Lời nói của Veronica rất khó nghe, đặc biệt là sau cuộc trò chuyện tối qua, những lời này càng khiến tâm can Shinichiro thêm phần bứt rứt không thở nổi.

"Chuyện đó... Là do điện thoại tôi hết pin, cho nên tôi mới không thấy tin nhắn! Mới khi nãy mượn được đồ sạc, cho nên-"

"Hể~ Vì thấy tin nhắn nên anh mới hớt hải về sao? Vậy là nếu không nhận được bất kì tin nhắn nào, thì anh cũng chẳng có dự định về lại căn nhà này à?"

"Về để xem thử, đứa em gái bé bỏng được chăm sóc bằng tình yêu thương vô điều kiện hão huyền đó của anh, rốt cuộc đã 'hỏng' đến mức nào rồi?"

Shinichiro ngây người, nhất thời không hiểu được người kia có ý gì, chỉ là thấy được ánh nhìn chẳng có chút tốt đẹp nào của cô ta, anh lại thoáng do dự không biết có nên cất giọng hỏi hay không. Veronica ngược lại rất thong thả, từng bước đi đến trước mặt Shinichiro, trên môi vẫn còn nụ cười châm chọc cùng với ánh mắt đầy chế giễu. Cô ta khẽ vươn tay lau đi giọt mồ hôi trên trán người kia, sau đó lại vuốt nhẹ sợi tóc dính bệt trên mang tai, biểu tình thoáng trở nên vui vẻ khó tả, thủ thỉ bằng tông giọng thật ngọt ngào:

"Nè, anh biết không, em gái bé nhỏ của anh đã cầu xin tôi mang con bé theo đấy~"

Shinichiro trợn mắt, dường như đã bị lời nói này làm cho kinh sợ, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn lên lầu, "Không, không thể nào. Emma... Em ấy tại sao lại-"

"Con bé nói muốn rời khỏi căn nhà u ám này, bỏ mặc người ông bệnh tật sắp lìa đời và buông bỏ việc níu kéo một sự quan tâm của người anh trai cả ngày chỉ thả hồn vào việc chạy chữa cho một người anh khác của mình."

Veronica thoắt cái đã rút ra con dao đưa đến trước mặt Shinichiro, nhếch môi cười mà buông lời đe dọa: "Chỉ đơn giản là muốn trốn chạy khỏi cuộc sống đau khổ của mình thôi."

"Và tôi đây, luôn sẵn sàng để làm điều đó đấy~"

"Không được!"

Shinichiro gần như hét lên, vô cùng kích động túm lấy hai vai của nữ bác sĩ, mặc cho lưỡi dao bén nhọn đã gần ngay kề cổ mình, anh vẫn mang bộ dạng dọa người ấy mà quát vào mặt cô.

"Cô không được động vào Emma!! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô nếu cô dám làm tổn thương con bé đâu!!"

Veronica mở to đôi mắt, dường như bị loại biểu tình hung hăng đến tuyệt vọng này kích thích, bật cười thành tiếng: "Ha ha~ Anh nói gì vậy anh trai? Tôi có đe dọa con bé đâu? Là nó cầu xin tôi đấy chứ? Một cách thật thảm thương với đôi mắt sưng húp... Biểu cảm của nó vô cùng tốt, tôi thích lắm đấy~"

Shinichiro nghiến răng ken két, không thể làm được gì ngoài việc nhìn đứa con gái mình đang giữ trong tay bằng ánh nhìn nứt vỡ, giống hệt như tâm can vỡ vụn của mình, anh ta run rẩy buông cô ra, cúi thấp đầu xuống sàn mà cầu xin:

"Xin đừng làm hại con bé. Tôi xin cô. Xin đừng tổn thương em ấy. Xin đừng mang Emma khỏi tôi. Tôi... không thể đánh mất cả em ấy được."

Veronica từ trên nhìn xuống Shinichiro, ánh mắt dửng dưng không một chút động tâm, cứ vậy mà bước qua anh, lời lẽ nhẹ tênh như gió thổi qua bên tai.

"Đi mà nói với đứa em gái đó của anh đâu, tôi không rảnh quản chuyện anh em các người đâu."

. . .

Góc tác giả:

Bộ truyện thứ hai nghiêm túc khắc họa nhân vật nặng về vấn đề tâm lý, mỗi lần viết xong đều bật nhạc chill để tịnh tâm lại tâm hồn ="))))

Biết là thể loại truyện này hơi kén người đọc nhưng vẫn muốn thử vì cảm giác ngược nhân vật nó thú vị lắm =")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro