Chương 10_Cuộc gọi sáng sớm chưa bao giờ là tốt lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở nhà Sano không ngoài dự đoán im ắng đến mức tẻ nhạt, nếu không phải là vì ánh sáng mặt trời chói chang rọi qua khung cửa thì còn lâu mới biết được bây giờ đang là ngày hay đêm. Veronica bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại ầm ĩ, vốn dĩ thiếu ngủ nên tâm tình cũng chẳng được tốt, thiếu nữ rũ rượi bò dậy, với tay cầm lấy cái điện thoại đang đổ chuông, sau đó liền ném phăng nó vào góc tường, miệng tuôn ra một tràng chửi thề bằng tiếng mẹ đẻ không thể hiểu nổi.

Vậy mới nói, rốt cuộc là ai lớn gan đến mức phá hỏng giấc ngủ của ác nữ cộc tính bậc nhất giới mafia vậy?

Veronica chau mày rút ra một điếu thuốc lá để lên miệng, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa phòng, nơi có cái bóng đen nho nhỏ đang núp ở đó, vô cùng không kiên nhẫn thấp giọng: "Đang làm gì ở đó? Muốn gì thì nói nhanh đi."

Đứa nhỏ sợ hãi trốn sau cánh cửa giấy hức lên một tiếng, nhỏ giọng lắp bắp: "Bữa, bữa sáng đã có rồi ạ... Chị, chị muốn ăn... thì ăn."

Veronica ngẩng đầu, sáng sớm bực dọc nên cũng không có hứng trêu chọc trẻ nhỏ, ậm ừ gật đầu như đã hiểu xong thì cầm điện thoại đi ra ngoài. Sau khi vệ sinh cá nhân gì đó xong xuôi, cô rũ rượi đi vào phòng bếp, vô cùng ngoan ngoãn nhâm nhi cơm trắng với trứng chiên. 

"Cái đó... Em đi mang đồ ăn cho ông, chị... ăn xong cứ để đó cũng được. E, em sẽ dọn sau..."

Nữ bác sĩ hé mắt nhìn con bé đang lúi húi dọn đồ ăn lên mâm rồi chạy vội ra khỏi phòng, vừa nhai cơm vừa ngẫm nghĩ tự hỏi là do cô tưởng tượng hay cô nhóc so với ngày hôm qua hình như đỡ sợ cô hơn rồi thì phải. Nói đúng hơn hình như con bé đó đang có gì muốn nói với cô nhưng do sợ cho nên vẫn chưa dám đến gần để nói rõ lòng mình. Trẻ nhỏ lứa tuổi này thường suy nghĩ phức tạo thế à? Hiếm thấy đấy...

Veronica cũng không nghĩ nhiều, lấp đầy cái bụng xong rồi thì cầm điện thoại bỏ ra ngoài phì phèo điếu thuốc lá sáng sớm cho tỉnh người. Nhớ lại cuộc gọi khi nãy bị mình thô bạo tắt ngang, nữ bác sĩ tranh thủ nhấn máy gọi lại. Dù gì cũng chẳng có bao nhiêu người biết số điện thoại của cô, nói rõ hơn thì hầu hết đều là những thành phần có máu mặt trong giới mafia, nếu không phải cuộc gọi quan trọng thì còn lâu bọn họ mới dám gọi đến-

"Này ngựa chứng, đừng có spam tin nhắn. Tin tôi giết anh không?"

Tất nhiên là vẫn còn vài thành phần không sợ chết cứ thích chọc cho cô tức điên lên mới thôi...

[Ha ha, xin lỗi em Very. Em không bắt máy làm anh có hơi lo, sợ lại có chuyện gì không hay xảy ra với em.]

"Hả? Đừng có nực cười. Thôi vòng vo và vào chuyện chính đi. Còn tào lao là tôi cúp máy đấy."

Veronica không hề kiên nhẫn gằng giọng, khói thuốc phả vào trong không khí ngay lập tức bị ánh nắng mặt trời chói chang thiêu đốt. Tất nhiên nữ bác sĩ hiểu rõ người mình đang trò chuyện là ai. Dino Cavallone - Boss của một trong số gia tộc mafia lớn mạnh ở Italy, là đồng minh với Vongola và đồng thời cũng từng là học trò của sát thủ Reborn. Nói cách khác, anh ta là sư huynh của tên Đệ Thập ngốc nghếch hôm qua đã chửi cô từ trên đầu chửi xuống để rồi cuối cùng phải dập đầu tạ tội qua điện thoại vì dám mạo phạm bác sĩ có máu điên trong người.

Tóm lại, tên này cũng là một nhân vật rất có máu mặt, cái danh Tuấn Mã ai nghe cũng phải nhúng nhường. Nhưng đối với Veronica, có là Tuấn Mã hay Chiến Mã thì cũng chỉ là ngựa... Một con ngựa chứng vụng về và vô dụng khi không có thuộc hạ bên cạnh.

[Ha ha, lâu rồi không gặp em vẫn nóng tính như xưa. Thấy em không thay đổi, anh mừng lắm.]

"A~ Nhàm chán quá~ Cúp máy đây, 1 2 3-"

[Ấy ấy-! Chờ một chút Very! Để anh nói, anh có chuyện quan trọng muốn hỏi em! Em đừng có cúp máy!]

Biết tính của nữ bác sĩ, người kia cũng chẳng dám đùa nhây mà vội vàng vào thẳng chuyện chính.

[Dạo gần đây, xung quanh địa bàn của Cavallone có xảy ra vài vụ mất tích bí ẩn. Nạn nhân đa phần là trẻ em. Em có biết gì về chuyện này không?]

Veronica nhíu mày, ngoáy lỗ tai, "Tôi thì biết thế quái nào được? Bộ anh không biết tôi đang ở Nhật à?"

[Anh hiểu rồi. Vậy là tin đồn vẫn chưa lan đến tai Reborn. Nếu không, cậu ấy chắc đã nói với em rồi.]

"Rốt cuộc là chuyện gì? Bộ nó liên quan đến tôi à?"

[Em biết đấy, hiện trong giới mafia đang truyền tai nhau một tin đồn, rằng những đứa trẻ bị bắt cóc thực chất được ai đó mang về làm vật thí nghiệm cho các loại thuốc chưa có người kiểm nghiệm. Cho nên...]

Thanh âm của hắn rất nhỏ nhẹ, lại vô cùng chừng mực, tựa như đang thăm dò. Veronica cũng chẳng ngu đến mức không nhận ra ẩn ý của người kia, cô ném điếu thuốc đã bị vò nát trong tay xuống đất, sau đó dùng gót giày giẫm lên, tiếng cười trầm thấp tràn ra khỏi cuống họng.

"Ha hả, vậy ý của anh, 'ai đó' trong lời đồn ấy chính là tôi à? Tôi giống như là mấy bà phù thủy trong mấy câu chuyện cổ tích tầm phào, đêm nào cũng ra ngoài bắt cóc trẻ em đem về mổ xẻ đó sao?"

[...]

Khoảng lặng giữa hai người như thể đốt cháy đoạn lý trí ngắn ngủn của nữ bác sĩ, Veronica nghiến răng, trên trán sớm đã bật ra gân xanh. A, đúng là cô không ưa đám sinh vật chưa thay răng sữa đó thật, cũng không phải là không có chuyện cô thử vài loại thuốc mới chế lên người chúng, nhưng tất cả cô đều làm công khai mà, còn chẳng cố gắng giấu giếm lần nào. Lấy ví dụ như thằng nhóc bò ở nhà Đệ Thập đấy, lần đó cũng là cô tiêm thuốc cho nó trước mặt thiên hạ, nếu có hậu quả thì cô gánh hết, cũng có tính trốn tránh trách nhiệm đâu. Còn chuyện đêm qua của hai thằng nhóc lạ mặt ấy... Chỉ là dạy dỗ thôi mà, có gì là to tát?

Nói tóm lại, chỉ vì như thế mà buộc tội cô bắt cóc thì có hơi quá rồi đấy, Veronica cảm thấy vô cùng bất bình, tự dưng lại muốn đi bắt ngựa làm thịt...

[Được rồi, anh biết em không phải hung thủ, cho nên đừng tính toán cách để hành hạ anh nữa, Very. Dù đang ở Italy nhưng anh vẫn lạnh sống lưng đây này...]

Veronica chậc lưỡi, bực bội xoa gáy: "Bữa giờ tôi ăn bám nhà Đệ Thập, có biết cái quái gì về mấy vụ ở Italy đâu."

[Ờ ha, mấy tháng nay em ở Nhật mà, cũng coi như là có bằng chứng ngoại phạm đi. Vậy là em không phải thủ phạm rồi.]

"Chết tiệt-!! Rõ ràng là anh có nghi ngờ tôi! Con ngựa khốn khiếp này-!!"

[Ha ha, anh đùa thôi! Cũng tại em khả nghi quá, bây giờ giới mafia ai cũng nghi ngờ là em đứng sau mấy vụ bắt cóc đó mà!]

Trên trán Veronica bây giờ chi chít gân xanh, hai hàm răng nghiến chặt tạo ra âm thanh ken két vô cùng ghê sợ, trong đầu không ngừng tính toán con đường nhanh chóng để bay đến Italy vặt trụi lông tên ngựa chứng chết tiệt đang cười sang sảng bên kia đầu dây. Phải công nhận, tên này thật sự rất có tài trong việc chọc máu điên trong người cô, mỗi lần nói chuyện đều khiến cô nhịn không được mà đạp hắn mấy cái cho bõ tức.

"Nói xong chưa? Nếu đã thông báo xong rồi thì cúp máy đâu. Tôi không có cảm kích mớ thông tin vô dụng đó của anh đâu."

[Từ từ, để anh dặn cái này một chút.]

[Dù tin đồn có thật hay không thì kẻ đầu têu đang lan truyền mấy chuyện này chắc chắn không có mục đích tốt, tệ hơn nữa là chúng có thể đang nhắm vào em. Cho nên với tình hình hiện tại em phải cẩn thận một chút đấy.]

[Em vẫn đang ở chung với Reborn và Tsuna phải không Very?]

Veronica im lặng, mắt tự động láo liên nhìn xung quanh, ậm ừ trả lời: "Ờ thì, chắc vậy?"

[Hả? Chắc vậy là sao? Đừng nói với anh là em lại la cà một mình đi đâu rồi nha!?]

Veronica hai tai bắt đầu lùng bùng khi phải tiếp thu quá nhiều thứ khó nghe, bực dọc ngậm lấy điếu thuốc mới, lầm bầm: "La cà cái đầu nhà anh! Bộ tôi là con nít lên ba cần người giám hộ hay sao mà bây giờ việc đi đâu cũng cần phải báo cáo hả?"

[Thôi nào Very, em nhận thức được tình hình hiện tại mà. Không ít người đang nhắm vào em đấy, đi một mình bây giờ chẳng khác nào tạo điều kiện cho chúng đến bắt em đi.]

Veronica cười khan, đôi mắt trầm đục tối lại mấy phần: "Nực cười-! Bọn chúng muốn bắt thì cứ đến bắt, dù gì tôi cũng chẳng chết được..."

[Veronica!]

"Rồi, rồi, tôi biết rồi. Tôi đến gặp Reborn bàn bạc là được chứ gì. Chậc, đúng là nhiều chuyện!"

Veronica bực dọc chậc lưỡi, còn không đợi người bên kia kịp nói gì thêm đã tự tiện tắt máy, sau đó liền ném phăng điện thoại vào góc tường-

"Phiền nhiễu..."

Tuy ngoài miệng thì nói không bằng lòng, nhưng Veronica vẫn thấy lời nói của tên ngựa chứng không phải là không đúng. Cô đúng là rất kiêu ngạo, nhưng chỉ tự tin về khoản kiến thức y khoa mà thôi, còn mấy vụ thể lực đấu đá gì đó thì cô nhận thức rõ bản thân không có cửa với đám giống đực cơ bắp rồi. Nếu bị vây bắt hay khống chế bằng súng đạn thì có phóng cả trăm con dao thì cũng chẳng thể cứu nổi cái thân yếu như sên này.

"Đành về lại Namimori vậy..."

Veronica thở dài thườn thượt cúi người nhặt điện thoại trong góc tường lên, trong bụng tính toán phải mất bao lâu để có về lại thị trấn thăm Đệ Thập yêu dấu, hay là nhờ cậu ta bay đến rước về cho nhanh nhỉ? Nữ bác sĩ còn đang trầm tư suy nghĩ thì đột nhiên từ phía sau có ai đó đột nhiên chạy đến ôm chầm lấy cô khiến cô không khỏi giật mình, theo thói quen liền rút dao ra hướng thẳng về phía vật thể đang bám lấy chân mình-

"Gì đây~ Hôm qua bộ chơi vui như vậy, nhóc hình như vẫn chưa chừa nhỉ?"

Veronica nhếch môi cười, lưỡi dao lướt qua lọn tóc màu vàng của con bé, thanh âm trầm thấp thể hiện rõ ngữ khí cảnh cáo:

"Bây giờ chị đây không nhã hứng chơi đùa với nhóc đâu, buông ra mau lên."

Emma giống như tối qua vẫn cứng đầu không chịu buông, dùng toàn bộ cơ thể của mình để ngăn bước chân của nữ bác sĩ. Con bé không ngừng run rẩy, nỗi sợ hãi đến từ lời đe dọa của người kia khiến nó tái xanh mặt mày, những ngón tay cũng run lên, nhưng vẫn ghì chặt lấy mảng quần của cô không chịu buông.

"Làm ơn... Chị đừng bỏ đi... Đừng rời đi mà-"

Veronica chấm hỏi đầy đầu, nắm lấy cổ áo bó xách lên, giống hệt như hôm qua cười cợt đe dọa: "Nhóc không buông cũng được, vậy thì chị mang nhóc đi vậy~ Chị đây sẽ đem nhóc đến một chỗ rất đáng sợ, đến lúc đó sẽ không về được đâu nha~"

Cứ tưởng con bé sẽ giống như tối qua lập tức giãy đành đạch từ chối, nhưng không, Veronica vừa mới dứt câu, nó đã ngẩng đầu lên, với khuôn mặt mếu máo ướt đẫm nước mắt khóc òa lên:

"Chị mang em theo cũng được! Em sẽ ngoan ngoãn đi theo chị! Cho nên, cho nên..."

"Xin chị làm ơn hãy cứu anh Mikey với!!"

Veronica: ಠ-ಠ

---Từ từ, chờ chút, hình như có cái gì quen quen nè, deja vu à?

Lần này đến lượt Veronica bối rối, hết đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh rồi lại cúi đầu xem con nhỏ đang vừa ôm mình vừa khóc tức tưởi. Trong những trường hợp này, cách giải quyết tốt nhất chính là bỏ của chạy lấy người. Cứ cho nhỏ này một liều thuốc an thần rồi vứt nó vô nhà là mọi thứ ổn áp liền. Nhưng còn chưa để cho Veronica kịp động thủ, Emma nấc lên mấy tiếng, tầm nhìn chao đảo rơi xuống đất, ngón tay đang giữ lấy vạt áo cô cũng trở nên yếu dần rồi đột nhiên mất lực, cứ thế theo cơ thể yếu ớt mà đổ gục xuống đường.

"Ê này-!"

Nữ bác sĩ cũng hoảng hồn theo phản xạ đưa tay tóm lấy cổ áo nó, cứ vậy mà giữ cơ thể nhỏ bé ấy ở trên không, nhất thời không biết phải làm thế nào với tình huống này. Veronica nhíu mày nhìn con bé nửa tỉnh nửa mê trong tay mình, trở thành bộ dạng như vậy nhưng vẫn cứ đầu níu lấy tay cô, môi vẫn ngừng mấp máy mấy câu từ vô nghĩa. Tất nhiên bị cảm sốt chẳng có gì là lạ đối với mấy sinh vật chưa thay răng sữa này, nhét vài liều thuốc vào miệng nó rồi chờ một lúc là khỏi ngay ấy mà, chẳng có gì đáng lo... Vẫn là cứ quăng đại vào nhà đi-

"Xin chị... đừng đi... mà-"

"..."

Cảm giác khi nãy là gì vậy? Lương tâm đau nhói ư? Thật khôi hài, chắc chắn cô bị lòng nhân từ của Đệ Thập vĩ đại ám ảnh rồi...

---Tsunayoshi: Vâng, cái gì cũng là do tôi hết, do tôi hết được chưa!?

Veronica chán nản thở ra một tiếng, suy nghĩ một lúc liền cúi người ôm con bé đang mơ màng nói mớ lên, một tay bế nó, một tay cầm điện thoại định bụng gọi người trợ giúp.

Em đứa nào thì đứa đó quản, tốt nhất vẫn là gọi cho tên anh trai chỉ được cái nói mõm đang quần quật chăm lo cho thằng em trai sắp chết trên giường mà bỏ mặc đứa em gái cũng đáng thương không kém ở nhà. Đáng lẽ tối qua cô nên khích anh ta thêm một chút nữa, được thì đập nát luôn cái bản mặt tự tin chết bầm rằng bản thân có thể quán xuyến mọi thứ mà không nảy sinh vấn đề gì. Chết tiệt, chính bản thân anh ta cũng là vấn đề rồi đấy, phiền bỏ mẹ-!

Veronica bực dọc lướt điện thoại, gân xanh chi chít trên trán, sau đó không còn miếng kiên nhẫn nào ném phăng cái điện thoại vô dụng của mình vào tường-!

"Chó chết!! Mình không có lưu số anh ta!!"

---Điện thoại đáng thương lần thứ n có lẻ bị ném vào tường: "Ôi con người..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro