Chương 9_Huyết thống và tình yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ Shinichiro cảm thấy một ngày bình thường của mình lại dài đến như vậy. Từ sáng đến chiều biết bao nhiêu chuyện xảy ra, tám chín phần đều là có liên quan đến nữ bác sĩ tùy hứng kia. Cứ nghĩ đến tối đã có Emma ở cùng thì sẽ bớt chuyện, ai ngờ anh vừa đến bệnh viện chăm em trai chưa được nửa tiếng đã thấy em gái ở nhà gọi điện đến cầu cứu rồi. Nội dung thì chẳng rõ ràng gì, em ấy cứ khóc rồi nói gì đó về việc vị bác sĩ kia đang muốn mổ bán nội tạng gì đó...

Nhưng mà chắc không nghiêm trọng đến mức đó đâu nhỉ? Ý của anh là, thế giới qua mắt trẻ con luôn bị cường điệu mà, có lẽ vì thế nên con bé mới làm quá như vậy thôi...

"Ha ha, buôn bán nội tạng gì chứ, chắc không đến mức đó đâu..."

Shinichiro vô cùng lạc quan bước vào nhà với túi đồ ăn nóng hổi vừa mới mua, còn có bánh ngọt cho nữ bác sĩ kén ăn ấy nữa, chỉ mong rằng những thứ này có thể xoa dịu một phần tính tình cáu bẳn của cô ấy.

"Emma, anh về rồi đ-"

"He he~ Nhìn này nhóc, chỗ này là gan, chỗ này tim, phổi thì ở đây. Nhóc không biết mấy thứ này có thể bán bao nhiêu tiền đâu~"

Trong phòng, ngay trước mắt Shinichiro chính là cảnh tượng mà có lẽ anh tưởng chỉ có thể nhìn thấy trong mấy bộ truyền hình kinh dị, luôn mở đầu bằng những cảnh quay bệnh viện bỏ hoang. Căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh sáng mập mờ của ngọn nến vàng lập lòe và ánh trăng yếu ớt soi qua cánh cửa giấy đóng kín. Nữ bác sĩ ngồi giữa phòng, với con dao phẫu thuật trên tay, đôi mắt híp lại phảng phất ý cười thâm độc nhìn đứa bé đang bị trói đặt trên bàn. Đó không phải là Haruchiyo đó sao? Thằng nhóc bị ép nằm ngoan trên bàn như bệnh nhân chuẩn bị phẫu thuật, miệng bị dán băng keo chỉ có thể phát ra mất âm thanh nức nở vụn vặt, chỉ mũi dao bén nhọn lướt trên cơ thể mình. Ngồi gần đó là Emma và Baji tình trạng thê thảm không kém, tay chân bị trói, miệng thì dán băng keo cứ như là con vật nhỏ đang chờ trong sợ hãi không biết khi nào đến lượt mình...

Cảnh tượng phải nói là vô cùng kinh hoàng.

Veronica nhíu mày nhìn ra cửa, ác liệt thấp giọng: "Nhìn cái gì? Muốn thế chỗ thằng nhóc này à?"

"..."

Shinichiro đã bật nắp điện thoại-

"C, c, cứu anh Tsunayoshi-kun!!"

Bên kia nhận máy cũng khủng hoảng không kém, bắt đầu la ó ầm ĩ-

[Reborn-!!! Very-san lại tạo nghiệp!! Cậu mau làm gì đó đi!!]

Một ngày của Shinichiro chưa từng náo loạn như thế này, và có lẽ những ngày tháng yên bình trong tương lai của anh còn lâu mới tới...

. . .

"Vậy mới nói, là đám nhóc đó đã tấn công tôi trước, tôi chỉ đáp trả lại thôi. Cậu quát tôi cái gì chứ?"

[Đáp trả cái gì mà trói chúng lên bàn mổ như thế hả!? Very-san, chị thật sự muốn giết chúng à!?]

"Ờ thì..." Veronica đảo mắt nhìn đám nhóc đang run sợ trốn sau lưng Shinichiro, trong lòng cũng cảm thấy có chút thành tựu mà nhếch môi cười: "Cũng có chút chút?"

[Chị nghiêm túc đó à!? Trời ơi, sao chị cứ thích tạo nghiệp thế Very-san!? Em nói trước là nếu có chuyện gì xảy ra thì em không chịu trách nhiệm đâu đấy!!]

"Xì, thì ra Đệ Thập tương lai cũng chỉ ở mức đó. Thất vọng thật..."

[Xin lỗi vì đã khiến chị thất vọng!! Em cũng chẳng muốn cái chức Đệ Thập này đâu!!]

Ở bên đây Veronica cợt nhả nghe điện thoại thế nào thì trong phòng Shinichiro vật vã dỗ dành ba đứa nhóc vẫn còn đang sang chấn tâm lý sau khi thoát khỏi móng vuốt của nữ bác sĩ Sadist thế đấy.

Emma thì khỏi nói, mặt mũi lấm lem nước mắt, sợ hãi đến mức cơ thể run bần bật ôm chầm lấy anh trai như đang bám lấy khúc gỗ cứu thân. Baji và Sanzu thì đỡ hơn một tí, mặc dù hai đứa này mới chính là nạn nhân chính xém chút nữa là bị đem lên bàn mổ nhưng so với Emma khóc lóc tức tưởi vì sợ thì cả hai chỉ mím môi nhịn khóc, mặt mày tái mét đậm chất sang chấn tâm lý, mỗi đứa bám lấy một tay của Shinichiro, dùng ánh mắt dè chừng đầy sợ hãi nhìn về phía "bà phù thủy" đang nói chuyện điện thoại ngay cửa phòng.

Coi bộ ký ức khó quên này sẽ đi theo tụi nhóc một khoảng thời gian khá dài đây...

. . .

Cũng vì chuyện này mà Veronica chính thức bị Emma cấm cửa vào phòng ngủ. Con bé mỗi khi nhìn thấy cô là hệt như nhìn thấy ma, mặt mày trắng bệch ba chân bốn cẳng chạy về phòng khóa trái cửa. Nữ bác sĩ ban đầu còn rất thỏa mãn trước loại phản ứng này của đám nhóc loi choi đó, nhưng ngay khi phát hiện bản thân đã đánh mất đi chỗ chăn êm nệm ấm mỗi tối thì không khỏi thất vọng. Quả nhiên khi nãy dạy dỗ vẫn còn nhẹ tay lắm...

Nói gì thì nói, Veronica cũng chẳng trẻ con đến mức tranh chấp chỗ ngủ với đám sinh vật chưa thay răng sữa, huống hồ chi cô cũng không thuộc loại dễ ngủ đặt lưng xuống chỗ lạ là có thể há hốc ngủ ngáy khò khò như đám ngốc nào đó được. Đêm nay có lẽ thích hợp làm cú đêm hơn, sẵn tiện lại chạy mớ deadline dồn từ đầu năm đến giờ vẫn chưa đụng vào một lần. Đùa chứ mafia thì cũng bị deadline dí như thường thôi, thậm chí mớ deadline này lâu lâu còn biết mọc tay rút súng nã đạn vào người khác nữa đấy, không thể coi thường chúng được đâu...

Căn nhà này lúc bình thường đã yên ắng rồi, khi về đêm lại càng trầm mặc đáng sợ. Bây giờ chắc cũng tầm mười một giờ, Shinichiro sau khi đưa hai đứa nhóc kia về nhà rồi quay vào phòng dỗ em gái ngủ ngoan xong thì cũng lọ mọ xuống bếp tìm thứ gì đó bỏ bụng, vô tình bắt gặp Veronica đang lọ mọ gõ máy tính trên bàn ăn. Cô ấy thậm chí còn chẳng chịu bật đèn, trong phòng chỉ có mỗi ánh sáng từ màn hình máy tính rọi lên khuôn mặt nhợt nhạt, suýt chút đã dọa anh một phen sợ đứng tim.

"Cô chưa ngủ sao bác sĩ? Ngủ ở phòng khách khiến cô không thoải mái à? Có cần tôi đem thêm chăn nệm không?"

Veronica gác một chân lên ghế, mệt nhoài tựa cằm trên đầu gối, chán chường ngân giọng: "Không hẳn. Chỉ là chợt nhớ ra vẫn còn việc chưa làm thôi."

"Thì ra là vậy..."

Shinichiro khó xử xoa gáy, đến tận bây giờ vẫn chưa dám nói chuyện thoải mái với người kia, im ắng một hồi lâu mới dám mở miệng hỏi: "Chuyện đó, bác sĩ này, về chuyện em trai tôi-"

"À, về em trai yêu dấu của anh đây, xém chút nữa là quên bẵng đi mất rồi~"

Veronica trút ra một tiếng thở dài nặng nề cắt ngang đi lời nói ngập ngừng của Shinichiro, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà trầm ngâm một lúc khiến người đối diện chợt cũng cảm thấy sốt ruột lây.

Dù không nói ra, nhưng rõ ràng Shinichiro vẫn luôn ôm trong lòng một nỗi lo sợ với tính cách tùy hứng của nữ bác sĩ. Ai mà biết được trong một giây ngắn ngủi nào đó, cô ta sẽ chỉ vì buồn chán mà từ chối chữa trị cho Manjiro chứ. Nữ bác sĩ này chưa bao giờ khiến Shinichiro yên lòng, bởi vì cho đến tận lúc này, anh vẫn không hề cảm nhận được từ cô ta một chút trách nhiệm cơ bản nào của một bác sĩ đối với bệnh nhân của mình. Điều đó khiến Shinichiro luôn hoài nghi, liệu người này có thật sự đang muốn chữa trị cho em trai anh không vậy?

Thậm chí khi nãy, cô ta còn nói là quên bẵng đi nữa mà...

Vừa nghĩ, sắc mặt Shinichiro đã trở nên trầm trọng, có lẽ anh cũng chẳng biết biểu tình lúc này của mình trông khó coi đến mức nào, chỉ là mọi suy nghĩ trong đầu đều đã viết hết lên mặt rồi.

Và tất nhiên, tất cả những biểu hiện ấy còn lâu mới thoát khỏi ánh mắt sắc như dao của Veronica. Cô ta nhếch môi cười, dưới đáy mắt dâng lên tiếu ý không rõ, như thường lệ khiến người khác lạnh hết cả sống lưng, không khỏi cảm thấy ái ngại.

"Tôi còn chưa nói gì mà, sao anh căng thẳng vậy? Có vẻ như anh trai đây có khá nhiều bất mãn với tôi nhỉ?"

Shinichiro giật mình, nhận ra bản thân đã thất thố liền thu liễm lại, vội vàng giải thích: "K-Không có! Cô hiểu nhầm rồi! Tôi chỉ hơi lo lắng thôi!"

"Thôi, anh khỏi cần bạo biện làm gì. Đến cả tên Đệ Thập nhát cấy kia đôi khi còn không ngại thể hiện bất mãn với tôi mà."

Veronica chống cằm, thanh âm ngân nga như hát, híp mắt cười hì hì với anh, "Nhưng mà tôi không giận đâu, bởi vì khuôn mặt khi nãy của anh khi nãy cũng đáng yêu lắm đấy."

"Khiến tôi suýt chút nữa là phóng dao vào anh rồi~"

Shinichiro: "..."

"Xin lỗi... vì đã nghi ngờ cô, bác sĩ."

"Được rồi, tôi đánh giá cao sự trung thực đó đấy."

Veronica thở ra một tiếng, mắt lại tập trung vào màn hình máy tính, chậm rãi nói: "Quay trở lại chuyện chính, tôi cần xem hồ sơ bệnh án của em trai anh trước, rồi sau đó mới tính đến chuyện điều trị được. Nếu anh có đang giữ thứ đó thì đưa cho tôi xem đi."

"Hồ sơ bệnh án? Có, tôi có giữ thứ đó! Cô chờ một chút, tôi sẽ đem ra liền!"

Không thêm một lời, Shinichiro gấp rút chạy ra khỏi phòng, chỉ chừng tầm mười phút sau đã quay trở lại với một sấp hồ sơ nhàu nhĩ, dường như đã qua tay rất nhiều người. Veronica rít một hơi thuốc lá mới đốt, đảo mắt đọc qua một lượt, điệu bộ vô cùng thảnh thơi hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ hồi hộp không yên của Shinichiro.

"Hể, vậy tính đến đây cũng là nửa năm rồi nhỉ? Thằng nhóc này cũng kiên trì thật..."

Veronica ngẩng đầu, híp mắt nhìn người đối diện, "À, phải nói là anh trai của nó kiên trì mới đúng. Anh thực sự làm đủ mọi cách để níu giữ sự sống của em trai mình sao?"

Shinichiro không giấu giếm gật đầu, hai nắm tay siết chặt đặt trên đùi, "Dù là cách gì tôi cũng đã thử qua rồi. Tôi cũng đã đi tìm rất nhiều bác sĩ nhưng họ cũng chẳng thể giúp được gì."

"Cũng đúng thôi. Dù gì trường hợp của em trai anh đối với bác sĩ bình thường đúng là lực bất tòng tâm thật. Căn bản đã chẳng còn hi vọng rồi." Veronica nhún vai, không hề ngần ngại nói ra sự thật, càng khiến người kia trở nên nôn nóng hơn.

"Nhưng mà cô có thể chữa cho thằng bé mà đúng không? Cô đã nói vậy mà!"

Veronica hôm nay lại kiên nhẫn đến lạ, mỉm cười khẳng định: "Đương nhiên là được rồi. Nhưng sẽ tốn kém khá nhiều thứ đấy, tôi nói trước để anh khỏi bỡ ngỡ."

Shinichiro dường như đã thấy hi vọng phía trước, không hề suy nghĩ mà kích động nói không ngừng, "Tốn bao nhiêu cũng được! Nếu ý cô là tiền thì tôi có thể tìm cách kiếm tiền chi trả cho cô! Chỉ cần em trai tôi được cứu sống thì dù có phải đánh đổi thứ gì tôi cũng cam lòng!"

"Bất kể thứ gì... à?"

Veronica nhếch môi, để lộ ra cả răng nanh đang cắn chặt vào đầu thuốc lá, trong cuống họng không nhịn được mà bật ra một tiếng cười cợt vụn vặt trầm thấp không rõ.

"Vậy thì, đổi lấy em gái để cứu lấy em trai, anh cũng bằng lòng à?"

Shinichiro sững người, dường như vẫn chưa tiêu hóa được lời nói của người kia, "Ý của cô... là sao?"

Nữ bác sĩ híp mắt thành một đường, ngón tay khẽ gảy nhẹ điếu thuốc, từ tốn lặp lại: "Ý của tôi là, anh có sẵn sàng hi sinh đứa em gái bé nhỏ kia để cứu em trai của mình không?"

Shinichiro gượng cười, nhưng trán đã sớm vả đầy mồ hôi, hai vai thoáng cũng run lên vì lo lắng, "Cô... đang đùa đúng không bác sĩ? Chuyện đó, cô chưa từng đề cập đến..."

Veronica cũng mỉm cười vô tư đáp: "Đó là vì lúc đầu anh chẳng đề cập gì đến việc mình có em gái cả. Cứ mở miệng ra là đòi sống chết vì em trai, làm tôi cứ tưởng anh chẳng có gì ngoài một đứa em trai bé bỏng. Em trai chết là anh sẽ chết theo, chẳng còn vướng bận thứ gì."

"Đó, đó là vì..." Shinichiro ngập ngừng, nhất thời không biết phải trả lời ra sao.

"A~ Không cần phải do dự như thế, anh trai. Tôi đây biết hết rồi." Veronica cười cợt, mắt vẫn chưa rời khỏi tập hồ sơ, "Con bé đó chỉ có một nửa huyết thống với anh thôi đúng không? Là con ngoài giá thú? Định nghĩa đó thật ra không quá xa lạ với mafia bọn tôi đâu."

Shinichiro chợt cảm thấy cổ họng khô khốc lạ thường, tâm can cũng bứt rứt khó chịu.

"Cô nói không sai. Emma là em gái cùng cha khác mẹ của tôi. Nhưng mà, tôi vẫn thật lòng xem Emma như là gia đình của mình, chưa từng vì điều đó mà xa cách em ấy-"

"Ha ha! Thật lòng quái gì chứ? Nếu lúc đó tôi không cứu anh thì có lẽ bây giờ con bé đó đã bị bỏ mặc một mình với người ông bệnh tật của mình rồi!" Veronica bật cười thành tiếng, không khách khí mà vạch trần.

"Ngay từ đầu anh đã chẳng thèm suy nghĩ đến việc nó sẽ sống ra sao nếu không có mình rồi. Nếu không, sao anh có thể tùy tiện coi thường mạng sống của bản thân như thế chứ?"

"Nói đi anh trai, thật ra anh xem con bé đó là em gái chỉ vì nghĩa vụ thôi chứ cũng không xem trọng nó đúng không? Em trai thuần huyết thống của mình vẫn là quan trọng hơn mà nhỉ?"

Lời nói của Veronica giống như một đòn búa chí mạng vào tâm can sắp lung lay của Shinichiro, trời đất quay cuồng, đến cả anh cũng bắt đầu phải tự hỏi lòng mình rốt cuộc bản thân đã thật sự quan tâm đến Emma chưa. Từ khi Manjiro gặp tai nạn, anh chẳng thể suy nghĩ được gì ngoài việc tìm cách chạy chữa cho thằng bé. Anh bỏ mặc ước mơ, bạn bè, và gia đình của mình với suy nghĩ rằng không muốn bọn họ phải bận lòng, rằng anh có thể một mình gồng gánh tất cả trách nhiệm. Quả đúng như lời Wakasa nói, anh đã quá ám ảnh đến việc cứu sống Manjiro mà không hề quan tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của những người xung quanh, khiến bọn họ tổn thương.

Nhưng mà, dù là vậy...

"Cô sai rồi, bác sĩ."

Shinichiro ngẩng đầu, không một chút do dự nào phản bác lại lời cợt nhả của người kia, ánh mắt trong sáng đầy kiên định phản chiếu lấy bóng tối mịt mù, lời nói sắt đá không thể nào bẻ cong được.

"Tôi xem Emma là em gái của mình không phải vì ràng buộc hay là nghĩa vụ, mà chỉ đơn giản là tôi thật lòng yêu thương em ấy."

"Huyết thống không có ý nghĩa gì cả, thứ quan trọng ở đây chính là tình yêu thương vô điều kiện và sự tôn trọng gắn bó không thể tách rời."

"Dù cô có nói thế nào thì Emma vẫn là một người thân quan trọng của tôi, không thể so sánh với bất kì ai được. Tôi... sẽ không buông tay con bé đâu."

Lời nói này, Shinichiro vô cùng tự tin và chắc chắn, không ngập ngừng cũng chẳng do dự, đây đều là những lời chân thật nhất từ tận trong đáy lòng của anh. Nói xong điều này, Shinichiro cũng chẳng nề hà gì mà đứng dậy rời khỏi phòng. Có lẽ anh ta cũng đã chịu đủ với mấy loại câu hỏi kì lạ luôn khiến người khác khó chịu ấy rồi, hoặc cũng có khi Shinichiro chỉ là không dám đối mặt với những gì sắp diễn ra sau khi anh dám bật lại ý kiến của nữ bác sĩ ấy. Dù là cái nào thì kết quả cuối cùng chắc cũng chẳng tốt đẹp, cho nên trước khi tình hình trở nên tệ hơn thì vẫn là tách nhau ra trước đi...

Bị bỏ lại một mình trong phòng, đáng ngạc nhiên là nữ bác sĩ Sadist ấy không hề nổi giận, dường như vẫn còn đang ngẫm nghĩ đến lời nói vô cùng chân thật của người kia.

Không thể hiểu được, cũng chẳng tài nào ngấm nổi loại triết lý ấy... Nữ bác sĩ luôn tỏ vẻ ta đây biết tất cả thế mà giờ lại trưng ra biểu cảm mê mang không rõ, giống như một đứa trẻ non nớt lần đầu nghe đến những thứ vốn dĩ bản thân chưa từng kiểm nghiệm qua, trong lòng chỉ cảm thấy nghi ngờ khó tin chứ chẳng có chút biểu lộ cảm xúc tôn trọng đáng quý nào.

"Nhàm chán..."

Veronica dường như mất đi hứng thú, hai vai cô chùn xuống, thanh âm cũng chẳng lanh lảnh như ban đầu. Nụ cười trên môi từ khi nào cũng đã vụt tắt, tựa như ánh sao bị mây đen dày đặc cuốn lấy, đôi đồng tử màu tím nhạt chìm sâu vào bóng tối, khiến cho biểu tình trên khuôn mặt càng trở nên mờ mịt.

"Tình yêu thương vô điều kiện và sự tôn trọng gắn bó... à?"

"Tình yêu thương vô điều kiện..."

"Vô điều kiện..."

Nữ bác sĩ cứ lẩm bẩm trong miệng những lời ấy một cách cứng nhắc và máy móc, dù đọc đi đọc lại thế nào thì cũng chẳng tài nào thuận miệng được, cuối cùng chỉ còn lại những tiếng cười mỉa mai và châm chọc.

"Đúng là nhảm nhí, làm quái nào có thứ như thế trên đời chứ?"

【Làm sao mà mày hiểu được chứ!? Thứ tình yêu thiêng liêng ấy, một thứ bẩn thỉu khốn khiếp như mày còn lâu mới có thể hiểu được!】

"À mà nếu có thật thì có lẽ cũng chẳng đến lượt một con quái vật như mình đâu, ha ha..."

"Tất cả, đều là đồ bỏ đi."

. . .

Góc tác giả:

Truyện này cũng tính là truyện chữa lành, nhưng mà là lành ít dữ nhiều nha =))

Cho nên ai từ bên Chidori qua đây mà mong một câu chuyện vô tri hài bể bụng thì xin lỗi hỏng có đâu =))

Sẵn tiện thì dành cho ai vẫn chưa xem KHR thì thanh niên dưới đây là Đệ Thập nhát gan ngốc nghếch, trùm mafia tương lai mà Veronica luôn nhắc đến, bên cạnh là gia sư sát thủ Reborn của thằng bé. (Rất recommend truyện này nhoaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro