Chương 11- Võ đường Sano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, Mikey sau khi cùng bạn thân đi chơi về, cậu thấy trong nhà bỗng nhiên xuất hiện một cục màu đen.

"Ủa anh, con này từ đâu chui ra vậy?" Mikey kéo áo anh trai.

Shinichiro cũng đang ú ớ bất ngờ, anh cũng chỉ mới vừa đi học về thôi, vừa về tới nhà liền bị một cái cục màu đen thui này ôm lấy cứng ngắt.

"Hôm nay Mia lại đến chơi sao?"

Mia ôm lấy một bên chân Shinichiro, vô liêm sỉ nói: "Ứ ừ em đến hốt anh về dinh đây..."

Shinichiro: "...?"

Thân hình nhỏ bé ôm lấy một bên chân anh, Mia như Koala ôm anh không rời, vẻ mặt thoã mãn như vừa vớ được vàng. Nó vui vẻ ngước lên nhìn Shinichiro, cười rạng rỡ.

"Anh ơi anh ăn thịt chim sẽ không?"

Nó kéo nhẹ quần anh: "Anh em nuôi nhiều lắm anh ăn không để em leo cây bắt cho."

"..." Cảm ơn nhưng anh không cần nha em.

"...Anh không cần ngại đâu." Thằng anh em thương anh mà nếu anh có ăn thì người bị cắn cũng là đứa em ruột này thôi.

Shinichiro: "..." không, anh không ngại, cũng không cần.

Mia nó chu môi, không biết lôi từ đâu ra quả chim sẻ vàng khè đang vùng vẩy trong tuyệt vọng: "Nè anh, con này béo ú thơm ngon quá này."

"Chíp--ét ô ét--Hibird sắp bị ăn thịt-!"

"Ghê chưa anh, bọn này nó thành tinh hết rồi, anh mà ăn vào là tu thành chín quả ngay."

"Chíp--!"

Mia nhìn Hibird: "Đây là đội phó đội chim sẻ đó anh, thằng anh em là con đầu đàn đấy."

"Tiếc thật, phải chi anh trai em mà là chim sẻ là anh ấy vào bụng em ngay và luô-"

Mia: O_O

Hibird: "Hibari-Hibari Kyoya-Chíp!"

Hibird: "Mia tới số rồi-Chíp!"

Người Mia bị nhấc bổng, cả người lắc qua lắc lại ngơ ngác ngỡ ngàng. Kyoya nắm cổ áo nó, nhìn nó không nói gì.

Mia: "..." Tự nhiên thấy áp lực quá.

Hibird vùng vẩy ra khỏi bàn tay Mia, nó bay lên trên đỉnh đầu Hibari Kyoya yên vị ngồi đó, dùng ánh mắt chim sẻ đầy sự phán xét nhìn con nhỏ đang bị treo lơ lửng trên không, hả dạ kêu.

"Chíp-ngu ngốc Mia!"

"..." Mia tròn mắt ngước lên nhìn anh trai, chỉ chỉ: "Anh, em thịt nó nha?"

Kyoya không trả lời, tay chậm chậm lôi cái máy gì đó màu đen ra trước mặt nó.

Mia cười, nó ngậm miệng. Xin lỗi sự uy hiếp này lớn quá, chả buồn nói nữa đâu. Nó mặc kệ anh nó muốn làm gì thì làm.

Thấy nó không nói gì, Kyoya yên tâm thả nó ra. Nó như không xương sống nằm dài xuống nền nhà, hai hàng nước mắt lăn dài. Nó nhỏ giọng: "Đồ anh trai tồi..."

"Tội nghiệp ghê." Mikey đưa mặt nhìn, vừa ăn bánh cá vừa cười vào mặt nó.

Thấy vẻ mặt cười của Mikey, Mia tức lắm, nó lăn ra chỗ khác úp mặt xuống nền nhà: "Em chồng tránh ra để chị dâu tịnh dưỡng nào."

Em chồng? Chị dâu??

Mikey: "Lại ảo tưởng rồi."

"Ảo tưởng cái gì." Mia ngước lên sau đó lại úp mặt xuống: "Tao nói mày nghe chuột Mickey ạ, sau này nhất định chuyện này sẽ thành sự thật nên chấp nhận đi mày, đừng tự dối lòng nữa."

"Tập gọi từ từ đi để làm quen, tương lai bớt lạ lẫm."

Mi•Mickey•key: con điên.

Cậu bất lực không nói nữa, lấy điện thoại ra bấm số.

"Alo, nhà thương điên phải không? Ở nhà tôi có đứa thần kinh có vấn đề này, tới hốt nó đi."

"Vâng, nhà tôi ở đường..."

"Mày gọi nhà thương điên chi đấy?" Mia thắc mắc đi đến bên cạnh Mikey.

"Hốt mày."

Mia cười: "Ủa không phải hốt mày à? Lạ ghê."

"Lạ ghê."

"Quá ghê."

Shinichiro nhìn từ xa, hai đứa em sắp múc nhau rồi, sét đánh đùng đùng.

Lúc này, ông nội Sano đi tới, mặt nghiêm nghị bước đến chỗ bọn nhóc đang đánh nhau, ông mỉm cười: "Chà, hai đứa thân nhau thật đấy, vậy tốt."

"...."

"...."

Shinichiro: Thân thật đấy, thân ai nấy lo.

Đang bị nhéo tai, Mikey bất mãn nhìn ông nội: "Không hề đâu ông nội, con sẽ không bao giờ làm bạn với ngáo đá đâu, có ngày con phải vào nhà thương điên cùng với nó đấy!"

"Mày nghĩ bổn tiểu thư là ai chứ? Nhà thương điên dễ gì hốt được tao." Mia đang bị nhéo má lên tiếng.

"Dị chẳng lẽ người ta phải cúng mày bằng gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mướn kiệu mời mày mày mới chịu đi à?"

"....không tồi đâu."

Mia: "Vụ mướn kiệu thì cũng được, nhưng mà thay mấy cái kia thành vài con chim sẻ nướng đi, ngon hơn."

Mia: "Mà không biết trong nhà thương điên có vĩ nướng không ta? Để tao đem theo mở tiệc chim sẻ ở trỏng luôn."

Ông nội Sano: Mikey cháu trai, cháu đừng hỏi nữa....

Shinichiro: "..."

Hibari Kyoya: Càng nói càng lộ rõ sự ngáo đá.

Mặc kệ Mikey, Mia làm mặt quỷ rồi chạy tới trước mặt ông Sano hớn hở. Hôm nay mục đích tới đây của nó không phải là để cãi nhau với chuột Mickey, nó có chuyện quan trong hơn.

"Thế ông ơi, cháu có đạt tiêu chuẩn làm dâu à nhầm làm đồ đệ của ông không?"

Ông nội Sano xoa đầu nó, cười: "Dĩ nhiên!"

Mikey giật mình: "Khoan đã, đừng nói...."

Mia quỳ xuống làm tư thế bái lạy, nghiêm túc: "Đồ đệ sẽ cố gắng để không làm phụ lòng sư phụ!"

Mikey: "..."

Mia trong lòng tràn đầy tự hào, cuối cùng nó cũng có thể ở gần cờ rút rồi. Sau này nhất định sẽ bắt thật nhiều chim sẻ cho anh ăn:)

Nó hạnh phúc nhảy chân sáo đến chỗ Shinichiro: "Anh ơi ra mắt gia đình rồi giờ cưới luô-"

Bốp!

Mia ăn tonfa.

"Cắn chết!"

A, Mia quên mất anh trai tồi còn ở đây.

Nó hớn hở chân chó chạy đến lấy lòng anh trai: "Anh nghe nhầm rồi, em đã nói gì đâu!"

"..." Lươnx2

Mia thở dài: "Anh đừng nghĩ em tồi như anh chứ!"

Vì anh là tồi nhất không ai tồi hơn anh đâu:)

Nó ôm anh trai, mắt nhắm tiếp tục nói: "Em hâm mộ anh trai thôi..."

Lúc này Mikey đến, mặt hình sự: "Mau khai rõ mày đến nhà tao có mục đích gì? Nói sự thật để được pháp luật khoan hồng!"

Mia nghe thế cười nhếch môi.

"Mục đích? Đơn giản thôi." Nó ha hả cười lớn: "Tao muốn nối nghiệp anh trai, trở thành bảo vệ cho công ti buôn bán hải sản sò biển lớn nhất thế giới!"

"Tính ra đó giờ tao chưa bao giờ thử sò biển ăn chung vơi chim sẻ nướng cả không biết vụ như nào?"

"Nhưng mà nói chung là vào làm trong công ti con sò đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro