Chương 12- Rồi mắc gì khóc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mamma Mia~mia~mia~"

Ngày mới bắt đầu, Mia vui vẻ đi học võ tại võ đường Sano. Đây là ngày thứ ba nó đi học võ, dù có chút rã rời tay chân nhưng nhìn chung vẫn rất vui, nhất là ngày ngày được gặp cờ rút. Nghĩ tới đây nó vui vẻ lắc lắc đôi chân nhỏ bé.

Và, vèo một phát.

Ngay trước mặt Mia có cái gì đó vừa mới vụt qua. Nó đơ ra vài giây sau đó mới định hình được, nó nheo mắt nhìn hai cái bóng dáng đằng xa xa đang chạy đi rất nhanh.

Á à Mickey và anh em thất lạc của Lulu đang trốn học.

Đi chơi không rủ tao, tao mét ông Sano:)

Thời tới cản không kịp, Mia nham hiểm chạy thật nhanh, tìm ông nội Sano mách chuyện hai đứa kia đi chơi.

Mà bên kia, ông Sano cũng đang loanh quanh tìm gì đó. Thấy Mia chạy tới, ông dừng lại hành động.

"Mia có thấy Mikey và Baji đâu không? Hai đứa đó lại chạy đi đâu rồi, mới tập được tí mà lại..." Ông thở dài.

Mia nghe thế ngước mặt lên nhìn ông, nó đưa tay chỉ ra phía cổng, nói: "Ông ơi, con thấy hai đứa đó vừa chạy ra ngoài á ông!"

"Thật là..." Ông Sano thở dài, tức giận: "Hai đứa đó về là tới số với ông!"

Mia nghe tới đây hớn hở dơ tay cao, vui vẻ: "Ông, ông ơi hay con đi tìm hai đứa đó về cho!"

"Được vậy thì tốt quá, vậy nhờ Mia vậy." Ông cười xoa đầu Mia.

"Tuân lệnh thưa ông, cháu nhất định sẽ không làm ông thất vọng!"

Mia sau khi nhận lệnh, nó hớn hở chạy ra ngoài đi tìm Baji với Mikey, với ý định chính là muốn xem hai đứa kia bị ông Sano mắng. Nghĩ tới đây là nó vận dụng hết công lực cha sinh mẹ đẻ ra mà cấm đầu chạy đi tìm hai đứa kia.

Nhưng mà trọng điểm là, nó làm gì biết đường mà tìm.

.

..

...

"Này Mikey." Baji vỗ vai bạn thân, cậu nói: "Tự nhiên tao cảm thấy không lành."

"Hả?" Mikey nhìn Baji khó hiểu: "Mày bị bệnh hả?"

Baji lắc đầu, cậu nhíu mày nhìn chung quanh: "Không phải, tao cảm thấy như đang bị theo dõi ấy."

"Có khi nào tụi mình bị phát hiện trốn học không?"

Nghe bạn nói, Mikey lắc đầu: "Chắc không đâu, lúc nãy tao thấy ông đang rất chú tâm dạy cho mấy đứa khác rồi không để ý tụi mình đâu."

"..." Baji: mày chắc không?

"..." Mikey: ờ...

Hai đứa cứ thế nhìn nhau, không ai nói gì.

Lúc này, có đám người từ đâu xuất hiện bao quanh Mikey và Baji. Đứa đứng gần nhất cất tiếng.

"Chính là tụi này, chính là hai đứa đã đánh tụi em đó đại ca!"

Mà người được gọi là đại ca đứng ở giữa, tầm 14, 15, gương mặt già trước tuổi. Hắn ta nghe đàn em nói vậy bước lên phía trước nhìn hai đứa nhóc trước mặt, bật cười lớn: "Tưởng thế nào, thì ra là hai tên nhóc con vô tích sự!"

Tên đàn em nghe thế xua tay, kịch liệt lắc đầu: "Nhìn vậy chứ bọn nó mạnh lắm ạ, anh nhìn mấy vết thương của em là biết!"

Nói rồi còn chỉ vào mấy vêt thương, vết bầm tím trên cơ thể.

Tên đại ca chăm chú nhìn theo.

"..." Mikey khó hiểu quay qua Baji: "Ai đây mày?"

Baji im lặng một chút rồi nói: "Cái tụi hôm trước bị tụi mình đánh ấy, cái hôm gặp con nhỏ đầu tổ quạ ấy."

Mikey gãi đầu: "A, mấy cái người yếu như sên ấy hả?"

Cậu cười: "Gì vậy? Đánh không lại cái định hội đồng tụi này hay gì?"

"Quả nhiên là kẻ yếu."

Baji nghe vậy cười lớn, cậu ghé sát tai Mikey như đang nói thì thầm: "Mày nói quá đúng luôn, nhất là cái tên đại ca ấy."

Mikey cũng hùa theo nói vào tai Baji: "Tên đó nhìn là biết ngay yếu như sên rồi, dẫm một phát là toi."

"Ê Mikey cẩn thận chân mày coi chừng dẫm phải con sên yếu đuối nha!"

"Mày cũng vậy Baji, đi coi chừng cái chân á!"

Đám bất lương: "..." Hai đứa nhóc độc miệng...

"Tụi bây!" Tên đại ca thẹn quá hóa giận, hắn ta giận đỏ mặt, tiến lên muốn dạy dỗ hai tên nhóc trước mặt.

Bỗng nhiên...

"Bớ người ta, cíu mạng! !"

"Gâu gâu!"

"A! ! Đừng có cắn tao chó hư!"

Đằng xa, Mia la thất thanh vì đang bị chó rượt. Nhìn thôi cũng biết là nó vừa dẫm phải đuôi chó rồi.

Mikey: "..."

Baji: "..."

Mới lạ ghê.

Mia vừa chạy vừa la lớn, nó sợ muốn chết luôn đây nè, sao số số nó đen quá vậy, đi đâu là chó rượt tới đó. Anh trai với Shinnichiro không có ở đây thì ai đuổi con cún đó đi cho nó.

Tổ tiên ơi cứu Mia với! !

Nó thấy trong đám đằng kia trong có gương mặt thân quen, nó vui mừng chạy tới phía đó, sau đó...

"Đậu mé, con này mày làm gì vậy?" Bị tấn công bất ngờ, Baji mất thăng bằng xém té.

Mia ôm lấy vai, nhảy lên lưng Baji, đưa ánh mắt sắc bén nhìn con chó đang sủa bên cạnh, đấu mắt với nó. Mia chỉ tay về phía con chó: "Cắn nó đi mày!"

Baji im lặng.

"Phụt!" Mikey che miệng cười.

"Cái con này..." Baji cóc đầu nó, cậu quát lớn: "Tao éo phải chó, còn nói nữa là tao đánh mày đấy!"

"..."

Bỗng nhiên bị quát, Mia giật mình, nó tự nhiên rơi nước mắt.

"Gì, gì vậy?" Baji thấy nước mắt, tự nhiên sợ ngang.

Mikey thấy nó khóc cái cũng hơi lo, rơi mồ hôi nhìn thằng bạn: "Mày làm con gái người ta khóc rồi kìa."

Hai đứa lúng túng nhìn nhau. Hai cậu làm sao biết được con nhỏ này dễ khóc vậy đâu, thường ngày gặp nhau đã như chó với mèo, đánh hăng lắm vậy mà giờ lỡ lớn tiếng với nó cái nó khóc.

Sợ á.

Thấy Mia ôm mặt không nói gì rất lâu, hai đứa rén ngang.

Rồi mắc gì khóc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro