Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..."

Kisaki hai mắt nhắm nghiền, hơi cau mày, khẽ thay đổi tư thế, cả người thả lỏng mà dựa vào vai bạn.

Bạn sợ Kisaki cảm thấy khó chịu, cho nên liền hơi nghiêng người, khiến cho hắn có thể dựa đến càng thêm thoải mái.

Hanma lái xe ở đằng trước, ánh mắt lại thi thoảng liếc xuống hàng ghế ở phía sau thông qua gương chiếu hậu.

Bắt gặp cảnh tượng này, hắn cũng không tỏ thái độ gì, chỉ là ngẫu nhiên mà hỏi một câu.

"Y/n, hôm nay cô thấy vui chứ?"

"À, tôi sao? Tất nhiên là vui rồi, không ngờ mọi người trong công ty các anh lại thân thiện như vậy."

Những buổi ăn chơi như thế này, rượu chè là việc không thể nào thiếu được.

Mà Kisaki còn giữ chức vụ cao nhất, tất nhiên không tránh khỏi bị mọi người ồ ạt xông tới mời rượu.

Bạn biết tửu lượng của Kisaki không quá tốt, cũng nhìn ra được hắn có vẻ không thoải mái lắm, cho nên, bạn liền kiên quyết vươn tay nhận lấy ly rượu của Kisaki, ngửa đầu uống cạn một hơi trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

"Xin lỗi vì đã tự tiện, nhưng mà... để tôi uống thay anh ấy, được không?"

Bạn tuy rằng xấu hổ, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, nắm chặt cái ly trong tay mà nói như vậy.

Mọi người ngoài mặt đều đồng ý, trong lòng lại âm thầm tán thưởng, bạn gái của Kisaki, thật đúng là biết quan tâm bạn trai!

Bọn họ bởi vì nể mặt Kisaki, cho nên cũng không ai dám mời rượu bạn quá nhiều.

Nhưng mà, sau khi khám phá ra rằng tửu lượng của bạn thực sự rất khủng bố, tất cả liền xúm lại muốn cùng bạn thi uống rượu.

Khoản này bạn đương nhiên không ngán ai cả! Ai tới cũng không từ chối.

Đã nhận uống rượu thay, bạn sao có thể để cho Kisaki mất mặt được cơ chứ?

Mà mọi người thấy Kisaki không tỏ ý tứ phản đối, cho nên càng uống càng hăng.

Có người còn ngưỡng mộ tửu lượng của bạn đến mức tay bắt mặt mừng, chỉ thiếu nước mở miệng gọi một tiếng "người anh em" nữa mà thôi!

Sau đó, giữa bầu không khí vui vẻ này, không hiểu sao Kisaki lại bắt đầu liên tục nốc rượu một mình.

Hắn ngồi một bên âm thầm uống, cũng không tham gia náo nhiệt, thế nên, đợi đến khi bạn phát hiện ra, hắn cũng đã uống đến say mèm.

Bạn tất nhiên không thể nào để mặc Kisaki như vậy, liền lập tức anh dũng mà đỡ hắn đứng lên, nói muốn đưa hắn trở về nghỉ ngơi.

Dù sao bạn cũng đã có kinh nghiệm chăm sóc Kisaki say rượu một lần rồi.

Chỉ là, lần này lại có một điều khác biệt so với lần trước, Hanma vậy mà lại đứng ra, chủ động đề nghị muốn đưa bạn và Kisaki về nhà.

Bởi vì hắn ta chỉ uống rất ít, cho nên vẫn có thể lái xe được.

Có tài xế miễn phí, lại còn là người quen, bạn có lí do gì để từ chối đâu?

Chính vì thế, mới có tình cảnh như hiện tại.

Bạn suy nghĩ một chút, sau đó liền bổ sung thêm.

"Thật lòng mà nói, lúc đầu trông mọi người hơi đáng sợ. Tôi còn tưởng mình đi nhầm vào ổ xã hội đen ấy chứ, ha ha! Ai ngờ mọi người lại nhiệt tình như vậy. Phải rồi, đặc biệt là anh Takemichi! Anh ấy còn lo tôi không uống được rượu, cho nên cứ đứng một bên canh chừng, càng nghĩ càng thấy vừa buồn cười vừa cảm động. Anh ấy thực sự là một người rất tốt bụng... Á!"

Bởi vì đang mải mê nói chuyện, bạn hoàn toàn không hề chú ý tới sắc mặt của người ngồi bên cạnh đã kém tới cực điểm.

Sau đó, tay bạn bỗng nhiên bị bóp mạnh một cái khiến bạn không nhịn được mà giật nảy mình.

"Kisaki, anh sao thế?"

"... Khó chịu."

Kisaki lầm bầm thốt ra hai từ như vậy, sau đó nhích thân thể tiến lại gần hơn, khẽ dụi đầu vào cổ của Y/n.

Đúng là đầu hắn có hơi choáng váng một chút, nhưng để nói là say, vậy thì vẫn còn chưa tới.

Không rõ vì sao, nhưng hắn hiện tại chẳng muốn đối diện với Y/n trong trạng thái tỉnh táo chút nào.

Câu nói "thích nhất hoa linh lan" của Y/n ban nãy đã khơi gợi lại những kí ức ngày xưa của hắn và Hinata, khiến hắn đắm chìm trong cảm giác vừa ngọt ngào vừa thống khổ.

Bởi vì muốn bản thân bình tĩnh lại, cho nên hắn mới uống chút rượu.

Ai ngờ, chứng kiến Y/n vui vẻ mừng rỡ, cười nói không ngừng với một đám đàn ông, trong lòng hắn liền nhịn không được mà càng thêm bực bội phẫn nộ.

Kisaki vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân một điều.

Y/n, cô ta chỉ là một thế thân! Một thế thân thấp kém không thể so sánh được với bản gốc!

Nhưng mà rõ ràng, biểu hiện của hắn thời gian gần đây đã nói lên điều ngược lại.

Hắn đối với Y/n, hóa ra cũng không phải là lạnh nhạt thờ ơ như hắn vẫn tưởng tượng.

Hắn tức giận khi thấy cô thân thiết với Hanma, cũng như khi cô nhắc đến cái tên Takemichi một cách đầy vui sướng.

Thậm chí, lửa giận còn lớn đến mức lấn át đi cảm giác khổ sở mỗi khi hắn nghĩ đến Hinata.

Giờ phút này, bên tai hắn chỉ còn văng vẳng giọng nói êm ái tràn đầy lo lắng của Y/n mà thôi.

"Kisaki, anh khó chịu ở đâu, nói rõ cho em biết, có được không?"

Bạn gấp đến mức sắc mặt hơi đỏ lên, không ngừng vuốt lưng cho Kisaki.

"... Được rồi, anh không còn khó chịu nữa rồi..."

Có lẽ cái bóng đèn Hanma ở ghế lái quá mức chói mắt, cho nên Kisaki cũng không tiện làm cái gì, chỉ hơi hắng giọng mà đáp lại như vậy.

Bạn quan sát một hồi, sau đó mới an tâm thở phào.

"May quá, anh có vẻ tỉnh táo hơn nhiều rồi."

"Ừ."

Miệng thì đáp như vậy, nhưng Kisaki hoàn toàn không có ý tứ ngồi thẳng dậy, mà vẫn duy trì cái tư thế nửa dựa nửa nằm này.

Thực ra, cái tư thế này làm cho bạn có chút mỏi lưng.

Bạn cẩn thận mà để Kisaki dựa lên lưng ghế phía sau, tiếp đó hơi dịch người ra xa một chút.

Nhưng mà, giây tiếp theo, hắn liền nghiêng người, cả hai liền quay trở về tư thế ban đầu.

Bạn dịch ra thêm một chút, hắn cũng lại nghiêng người thêm một chút.

Cứ như vậy, cuối cùng, Kisaki liền thuận lợi, đàng hoàng mà gối đầu lên đùi bạn, hắn còn không ngừng cọ tới cọ lui.

Bạn có chút xấu hổ mà liếc lên trên, thấy Hanma có vẻ không để ý lắm, cho nên cũng không tiếp tục lộn xộn, đành yên lặng mà ngồi.

Kisaki thấy mục đích đã đạt thành, khoé miệng hơi cong lên.

Đợi đến khi xe dừng lại bên dưới khu chưng cư của bạn, Kisaki mới chịu ngồi thẳng dậy, xoa xoa trán, bày ra dáng vẻ trầm ổn lãnh đạm mọi khi, giống như người vừa nãy làm loạn trong lòng bạn hoàn toàn không phải là hắn.

"Em lên nhà đi, anh tỉnh rượu rồi, cho nên sẽ về nhà cùng với Hanma."

Bạn nghe Kisaki nói như vậy, cũng không phản đối, chỉ nói mấy câu dặn dò, nhắc hắn uống canh giải rượu này nọ.

Xong xuôi, bạn mỉm cười ngọt ngào, vừa vẫy tay, vừa nói với hai người đàn ông trong xe.

"Hai người về cẩn thận. Còn nữa, tuy rằng nói câu này có hơi muộn, nhưng mà, Kisaki, Hanma, giáng sinh vui vẻ nhé!"

Lúc này, ánh sáng le lói từ đèn đường buổi đêm chiếu xuống, càng làm nổi bật lên sườn mặt xinh đẹp của Y/n.

Trái tim của Kisaki giống như hẫng một nhịp.

"Cô cũng vậy nhé, Y/n!"

Hanma cười cười, vẫy tay đáp lại như vậy, sau đó liền phóng xe rời đi.

Hắn thông qua gương chiếu hậu, nhìn thấy được bộ dạng thất thần của Kisaki, liền cười thầm một tiếng.

Cái thằng này, còn mạnh miệng nói không thật lòng thích người ta cơ đấy!

Xem cái dáng vẻ này, mười phần thì có tám chín là đổ gục rồi. Hơn nữa, còn là gục ngã tới mức gượng dậy không nổi!

Đúng là, con mắt của người ngoài cuộc thì bao giờ cũng sáng suốt hơn.

Hanma tặc lưỡi.

Hắn chỉ mong, Kisaki đừng có làm ra chuyện gì để khiến bản thân sau này phải hối hận.

******

Lần đi ra ngoài cùng nhau tiếp theo của bạn và Kisaki chính là vào ngày đầu năm mới.

Cả hai quyết định sẽ đi tới đền thờ để cầu may.

Một dịp đặc biệt như thế này, tất nhiên là bạn sẽ lựa chọn mặc Kimono rồi!

Khoảnh khắc Kisaki nhìn thấy Y/n trong bộ Kimono màu hoa anh đào, hắn hơi sững người lại một chút, sau đó, hắn ngay lập tức hôn lên tay cô mà nói.

"Nữ thần của mùa xuân có lẽ sẽ ghen tị đến phát khóc khi nhìn thấy dáng vẻ này của em mất!"

Bạn ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của mình, xấu hổ mà nghĩ.

Tấn công bất ngờ không hề báo trước như vậy, Kisaki chơi xấu quá đi mất!

Có điều, bạn cũng thầm cảm thấy may mắn, bởi vì diện mạo này, bạn đã tốn không ít công sức để chuẩn bị.

Kisaki có vẻ thích nó, thật tốt!

Người ta nói, con gái thường trở nên xinh đẹp hơn khi họ đang yêu.

Có lẽ, câu nói này cũng không phải là không có căn cứ.

Ít nhất thì, Y/n của hiện tại, thật sự tỏa sáng hơn so với trước kia rất nhiều.

Thậm chí, có một vài vị khách nam khác trong đền thờ cũng không nhịn được mà quay đầu nhìn theo Y/n.

Đến khi đụng phải khuôn mặt âm u của Kisaki bên cạnh, bọn họ mới chột dạ mà thu lại ánh mắt của mình.

Sau khi cầu nguyện xong, bạn liền hào hứng kéo tay Kisaki đi tới khu vực rút lá xăm.

Kisaki tất nhiên không hề tin tưởng vào mấy trò mê tín này, nhưng bởi vì bạn tỏ ra quá mức phấn khích, cho nên hắn cũng đành thuận theo.

Bạn bỏ 200 yên vào ống đựng tiền, sau đó vui vẻ rút một lá xăm.

Nghe nói xăm ở chỗ này thiêng lắm!

Kisaki cũng rút một lá, nhưng không vội mở ra xem, mà là nghiêng đầu, quan sát Y/n.

Thấy vẻ mặt của cô sau khi mở quẻ từ hồi hộp háo hức chuyển sang ủ rũ chán nản, giống như một con mèo mắc mưa, cũng không khó để hắn có thể đoán được kết quả.

Kisaki mỉm cười, dịu dàng xoa đầu bạn mà hỏi.

"Thế nào?"

Bạn hơi cắn môi, ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng mà nhìn Kisaki, trông thế nào cũng thấy đáng thương cực kì.

"Là Đại Hung!"

Không những là Đại Hung, mà trong này còn nói, chuyện tình yêu sẽ không được thuận lợi như ý muốn.

Bộ dạng uỷ khuất không chịu được này của bạn khiến cho Kisaki hơi mềm lòng.

"Đừng lo, của anh chắc cũng vậy thôi. Mấy ngôi đền thường để nhiều lá xăm không tốt hơn, để buộc khách của họ mua thêm đồ vật cầu may, cho nên em cũng đừng có tin mấy cái này."

Hắn nói như vậy xong , liền mở lá xăm của mình ra, tựa như để chứng minh cho lời nói vừa rồi.

Bạn hơi nghiêng đầu, liền thấy được được hai chữ rất to.

Là Đại Cát!

"...."

Thiên tài Kisaki Tetta cũng có lúc phải cứng họng.

Hắn nhìn bộ dạng giống như sắp khóc đến nơi của bạn gái mình, có chút đau đầu, vội vàng đưa lá xăm trong tay cho cô.

"Chúng ta đổi xăm đi. May mắn của anh đều cho em, xui xẻo của em thì để anh nhận. Vậy có được không?"

Bạn nghe vậy thì hơi ngẩn người một chút, sau đó lập tức mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng nhỏ, nhón chân lên, nhẹ nhàng chạm môi với Kisaki.

"May mắn này, em đã nhận được rồi."

Nói xong, liền vui vẻ cầm theo lá xăm Đại Hung của mình, đi tới cây thông to nhất trong đền, treo nó lên trên cành cây.

Được rồi, chỉ cần làm như vậy, điều xấu sẽ qua đi, vận may sẽ lại tới mà thôi!

Kisaki lúc này vẫn còn chưa hoàn hồn lại được, hắn bất giác đưa tay chạm nhẹ lên môi.

Cảm giác cũng không tệ lắm!

Đợi đến khi Y/n quay lại, Kisaki đã trở về trạng thái bình thường.

"Phải rồi, dù sao cũng đã rút xăm, anh có muốn viết điều ước lên Ema(*) không?"

(*): cái này mọi người đọc truyện cũng biết rồi nhỉ, tôi không giải thích nữa nhé.

Lần này, Kisaki trực tiếp từ chối.

Thứ mà hắn muốn, hắn sẽ tự tay đoạt lấy.

Bạn thấy Kisaki không có hứng thú, liền không hề bắt ép.

Kisaki hoàn mỹ như vậy, không ước cũng không sao. Bạn viết thay hắn là được rồi!

Bạn cầm phiến gỗ thông trong tay, cân nhắc cẩn thận một hồi, cuối cùng cũng quyết định được điều ước của mình.

"Em xong rồi, đợi em treo cái này lên giá, sau đó chúng ta đi về thôi!"

Kisaki vốn không để ý lắm, nhưng nhìn bạn che che đậy đậy như vậy, hắn lại nảy sinh một chút tò mò.

"Em viết cái gì thế?"

"Bí mật!"

Bạn cười khúc khích, quyết định không nói cho Kisaki biết.

Sau khi treo xong, một hàng dài các ema ước nguyện đều tăm tắp được gió thổi mà nhẹ nhàng đung đưa.

Trong số đó, có một ema rất ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn có một dòng.

"Kết hôn với Kisaki Tetta."

____________________

Sao tôi có thể không rung động vì cái nhan sắc này hả các cô?


Hắn ta đẹp quáaaaaaaaa 🥺

À, chương sau có biến :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro