Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không bao lâu nữa là tới sinh nhật của anh rồi, hôm đó anh muốn đi đâu?"

Có lẽ là nhờ vào mấy câu nói an ủi của Kisaki khi nãy, cho nên tâm trạng của bạn hiện tại đã khá hơn rất nhiều.

Bạn nắm chặt tay Kisaki, giọng điệu hào hứng mà hỏi.

Kisaki không lập tức đáp lời, ánh mắt có phần lảng tránh mà nhìn ra chỗ khác.

Hiện tại, kế hoạch của hắn đang vào giai đoạn nước rút, hắn nào có nhiều thời gian nhàn rỗi dành cho Y/n như vậy?

Nhưng mà, nhìn nét mặt mong đợi cùng nụ cười vui vẻ của cô, hắn liền cảm thấy bản thân mở miệng từ chối không nổi.

"Kisaki?"

Bạn thấy im lặng không nói, liền nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc khó hiểu.

Kisaki hơi mím môi, hồi lâu mới rốt cuộc đáp lại.

"Hôm đó anh có việc bận, có lẽ không thể ở cùng em được..."

Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn lôi cái cớ công việc ra để từ chối Y/n rồi.

Đúng là yêu thì người ta sẽ tìm cách, còn không yêu thì tìm cớ.

Lần nào cũng vậy, Y/n đều thấu hiểu và thông cảm cho hắn, chính vì thế, trong thâm tâm Kisaki luôn cảm thấy vô cùng an tâm, giống như thể Y/n là một người chắc chắn sẽ không bao giờ giận dỗi hay trách móc hắn, cho dù hắn có làm sai điều gì, cô cũng sẽ tha thứ cho hắn vô điều kiện.

Chỉ là, người như vậy, thực sự có tồn tại sao?

Câu trả lời, tất nhiên là không có.

Tất cả sự bao dung mà Y/n dành cho hắn, hoàn toàn không phải bởi vì tính tình của cô tốt bụng hay rộng lượng, nó vốn dĩ chỉ đến từ một chữ "yêu" mà thôi.

Đây là điều mà thiên tài Kisaki Tetta không thể hiểu được.

Hắn thấy khuôn mặt của Y/n hơi trầm xuống, ánh mắt cũng dần trở nên ảm đạm. Cô không tiếp tục cố gắng gặng hỏi, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, sau đó lấy lí do chỉnh tóc mà lặng lẽ buông bàn tay của hắn ra.

Hai người vẫn tiếp tục đi song song, nhưng Y/n lại hoàn toàn không có ý định nắm lấy tay hắn lần nữa.

Kisaki nhìn xuống bàn tay trống rỗng không còn hơi ấm, sắc mặt càng lúc càng khó coi vô cùng.

Hắn cảm thấy không quen khi Y/n đối xử với hắn lạnh nhạt xa cách như thế này!

Hắn hơi ngập ngừng một chút, sau đó lựa lời mà mở miệng.

"Y/n này, em có muốn..."

Bạn không kịp để Kisaki nói hết, đã vội vàng lên tiếng ngắt lời.

"Kisaki, nếu anh lại đề cập đến chuyện mua quần áo hoặc là túi xách mới cho em, vậy thì em sẽ thật sự tức giận đấy."

Nghe đến đây, Kisaki sắc mặt liền cứng đờ, tức khắc ngậm miệng.

Y/n quả thực đúng là hiểu quá rõ về con người hắn, đến mức khiến cho hắn không biết phải nói cái gì mới tốt.

Bạn thấy Kisaki còn không thèm phản bác lại suy đoán của mình, nụ cười trên môi càng thêm chua xót.

Hiện tại, trong lòng bạn có cảm thấy buồn bã cùng thất vọng hay không?

Câu trả lời chắc chắn là có rồi.

Kisaki luôn luôn như vậy, tâm tình nóng lạnh thất thường, khiến người ta không thể dễ dàng nắm bắt được.

Có đôi khi, hắn dường như chẳng hề bận tâm đến cảm xúc của bạn, nhưng rồi sau đó lại tỏ ra yêu chiều sủng nịch bạn hết mực, chỉ để được thấy bạn nở nụ cười vì hắn.

Hành động của hắn khiến bạn không tài nào xác định được rõ ràng, rốt cuộc, trong lòng hắn có bạn hay không?

Cả quãng đường đi, hai người không ai nói với nhau câu nào. Tuy rằng không nói ra, nhưng cả hai đều cảm nhận được bầu không khí căng thẳng đang lưu chuyển giữa bọn họ.

Kisaki nhìn Y/n cười còn khó coi hơn so với khóc, tâm tình cực kì phức tạp, khó chịu bức bối, còn có xen lẫn một chút không đành lòng.

Hắn đưa cô về đến tận cửa của căn hộ chung cư.

"Vậy... Kisaki, em vào nhé. Anh về cẩn thận."

"Là Tetta."

"Hả?"

Câu nói không đầu không đuôi này của Kisaki làm bạn nhất thời không phản ứng kịp.

"Tên của anh là Tetta."

"Cái này, em đương nhiên biết. Cho nên, ý của anh là... ?"

"Em không phải là bạn gái của anh sao? Hẹn hò lâu như vậy, vì cái gì vẫn gọi là Kisaki? Gọi là Tetta đi."

Kisaki vừa nói, vừa tháo kính đút vào túi quần.

Phải rồi, về vấn đề này, cũng không phải là bạn không thích gọi Kisaki bằng tên, chẳng qua là do thói quen từ lâu.

Nhưng mà, việc Kisaki chủ động đưa ra đề nghị như vậy không khỏi khiến bạn cảm thấy hơi bất ngờ.

"Được rồi, Tetta..."

Hai chữ Tetta vừa mới thốt ra, đôi môi của bạn đã bị đối phương chiếm lấy, hung hăng dày vò.

Không giống với kiểu hôn lướt hờ hững bình thường, lần này, đầu lưỡi của hắn tiến sâu vào bên trong, nhiệt tình kích thích, không ngừng khơi gợi dục vọng của cả hai.

Bởi vì chiều cao chênh lệch, bạn bị hắn ôm eo bế lên, hai chân cũng bị nhấc lên khỏi mặt đất, chỉ có thể vòng tay ôm chặt cổ hắn, cố gắng níu lấy điểm tựa cuối cùng này.

Kisaki càng hôn càng thêm ngang ngược càn rỡ, hoàn toàn không để cho bạn có cơ hội tránh thoát.

Cảm xúc mãnh liệt dâng cao, giống như thuỷ triều đánh úp, khiến cho đầu óc của bạn cũng không thể duy trì được thanh tỉnh mà dần trở nên mơ hồ.

Nụ hôn điên cuông táo bạo này kéo dài tới tận khi có một người tình cờ đi ngang qua mới miễn cưỡng kết thúc.

Người nọ có chút lớn tuổi, nhìn thấy một màn nóng bỏng mắt này, khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ khó chịu, khẽ ho nhẹ một tiếng mà lẩm bẩm.

"Người trẻ tuổi bây giờ cũng thật là! Càng ngày càng không coi ai ra gì, cho rằng người qua đường đều là mắt mù hay sao, không thể tiết chế một chút à?"

Bạn nghe thấy những lời này, liền xấu hổ chôn mặt trong lòng Kisaki, đến khi người kia đã rời đi cũng không dám ngẩng đầu lên xem.

"Sao vậy? Ngại ngùng?"

Giọng nói trầm thấp mang theo ý tứ trêu chọc của Kisaki khẽ vang trên đỉnh đầu, khiến bạn cả người đều tê dại.

Bạn đợi một lát để bản thân có thể bình tĩnh lại, sau đó mới bối rối đẩy Kisaki ra, sắc mặt hồng rực mà đáp lại.

"Đừng nghĩ chỉ cần như vậy là em sẽ tha thứ cho anh, em đi vào nhà đây, anh cũng nên trở về đi."

Dứt lời, liền nhanh chóng xoay người.

Chỉ là, Kisaki đã kịp thời bắt lấy cánh tay bạn, hắn nhìn bạn chăm chú, lần đầu tiên chủ động mở miệng cầu hòa.

"Ngày sinh nhật anh thật sự không thể đi được, nhưng mà, buổi tối ngày Valentine thì có thể! Ngày hôm đó nhất định sẽ chỉ dành cho em, có được không?"

Nhìn bộ dạng nghiêm túc mười phần này của Kisaki, trong lòng bạn hơi rung động.

Cuối cùng, bạn chỉ có thể đồng ý thỏa hiệp.

"Anh hứa nhé?"

Bạn nói nhỏ, sau đó vươn tay giơ ngón út lên trước mặt Kisaki.

Hắn nhìn thấy bạn như vậy, cũng không chút ngại ngần hùa theo hành động ấu trĩ này, ngoắc lấy ngón út của bạn mà đáp lời.

"Anh hứa!"

"Vậy thì, Tetta, em rất mong chờ đến ngày Valentine đấy."

Bạn vẫy tay chào tạm biệt Kisaki, sau đó mới đi vào bên trong căn hộ.

Kisaki nhìn cánh cửa đóng chặt, khóe môi hơi nhếch, lần nữa đeo kính lên.

Hắn biết mà, Y/n rất dễ mềm lòng, cô ấy sẽ không thể nào từ chối lời đề nghị của hắn được.

Vẫn luôn là như vậy.

******

"Nên dùng màu nào đây?"

Bạn cầm hai cây son trong tay, ánh mắt lưỡng lự đảo qua đảo lại một hồi, cuối cùng vẫn không thể quyết định được.

Liếc mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường trong phòng, hiện tại đã là 5 giờ chiều, điều đó đồng nghĩa với việc, chỉ còn 1 tiếng nữa là đến giờ hẹn của bạn và Kisaki rồi.

Bởi vì nhà hàng mà Kisaki đã đặt chỗ tương đối gần với công ty của hắn, cho nên bạn đã nói với hắn rằng bạn sẽ tự mình đến đó.

Nếu đợi hắn xong việc tới đón bạn, rồi lại đi cả một quãng đường xa để quay về đó, thật sự là quá mất công!

Hơn nữa, hôm nay là Valentine, vì vậy ngoài đường vô cùng đông đúc.

Nếu không sớm xuất phát, chắc hẳn bạn sẽ muộn giờ tới chỗ hẹn mất.

Bạn nhanh chóng thoa son rồi nhìn vào trong gương một lần nữa, xác định vẻ ngoài của bản thân không có vấn đề, mới mỹ mãn xách túi đi ra khỏi nhà.

Cùng lúc đó, Kisaki lại không hề ở trong văn phòng như Y/n vẫn nghĩ, mà hắn đang đứng trong một cửa hàng trang sức nổi tiếng ở trung tâm thương mại thành phố.

Trên tay hắn lúc này là một chiếc hộp hình chữ nhật được thắt nơ xinh xắn.

Bên trong chính là một mặt dây chuyền có hình hoa linh lan trắng vô cùng tinh xảo, thứ được hắn chi rất nhiều tiền để đặt làm riêng, độc nhất vô nhị.

Đây là món quà Valentine mà hắn đã chuẩn bị để tặng cho Y/n tối nay.

Chẳng biết trùng hợp thế nào mà sở thích của cô ấy cũng giống hệt như Hinata, đều là hoa linh lan.

Hắn dường như đã có thể tưởng tượng ra vẻ mặt vui mừng của Y/n sau khi nhìn thấy thứ này.

Kisaki hơi mỉm cười mà nghĩ, sau đó, thấy thời gian không còn sớm nữa, hắn liền nhanh chân đi xuống hầm để xe.

Hắn ngồi vào ghế lái, bắt đầu khởi động xe.

Kisaki vốn không chú ý nhiều, nhưng hai bóng dáng quen thuộc phía xa lại vô tình thu hút ánh mắt của hắn.

Hai người vừa mới đi vào bên trong chiếc xe đằng kia... là Takemichi và Hinata?

Không thể nào? Hai người đó vốn đã chia tay từ rất lâu rồi.

Hiện tại lại xuất hiện cùng nhau, chẳng lẽ là đã quay về bên nhau rồi sao?

Thân thể của Kisaki trở nên căng cứng, hai bàn tay vô thức siết chặt.

Không được, kế hoạch của hắn không thể xảy ra sai sót nào hết!

Hắn không chút do dự, đạp ga đuổi theo phía sau chiếc xe kia.

Điện thoại trong túi bỗng nhiên hơi rung lên.

Kisaki một tay vẫn nắm chặt vô lăng, tay còn lại cầm lấy điện thoại mà giơ lên.

Trên màn hình hiển thị cái tên Y/n.

Hắn hơi mím môi, do dự một lúc, sau đó mới bắt máy.

"Tetta, anh vẫn còn ở công ty sao? Em đang ngồi trên tàu điện rồi này, chắc là rất nhanh liền sẽ đến nơi thôi."

"Ừm, có lẽ anh sẽ đến muộn một chút, anh có một bất ngờ muốn tặng cho em. Chờ anh, được chứ?"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ, sau đó, giọng nói nửa đùa nửa thật của Y/n liền vang lên.

"Tốt nhất là bất ngờ này phải khiến em vừa lòng mới được đó nhé!"

"Tất nhiên, anh sẽ không để cho em thất vọng đâu."

Nói xong, hắn liền tắt máy, sau đó tiện tay ném điện thoại lên ghế lái phụ.

Chiếc điện thoại lăn một vòng, vừa vặn đáp xuống ngay bên cạnh hộp quà mà hắn dự định tặng cho Y/n.

Kisaki liếc qua hộp quà một cái, sau đó nhanh chóng rời tầm mắt đi.

Tâm trí hắn lúc này chỉ đang tập trung vào chiếc xe đằng trước, trong đầu tựa như có một giọng nói không ngừng kêu gào: đuổi theo, không thể để mất dấu!

Chỉ một chút nữa, rất nhanh thôi, chấp niệm mười năm trời của hắn sẽ thành hiện thực, hắn sẽ có được Tachibana Hinata.

Chính vì thế, hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào cản đường.

Cho dù là ai cũng không được.

******

Bạn nhíu mày, nhìn màn hình điện thoại hiển thị vẫn không có người nhấc máy.

Kisaki đã trễ hẹn hơn 1 tiếng đồng hồ rồi!

Công ty của hắn ngay gần đây, hẳn là không mất nhiều thời gian như vậy mới đúng.

Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Bạn suy nghĩ một chút, sau đó liền ấn nút gọi điện cho Hanma.

"Kisaki sao? Hắn ta đã rời khỏi công ty từ lâu rồi."

"Vậy à, cảm ơn anh, Hanma."

Nếu đã đi khỏi công ty rồi, vậy thì hiện tại Kisaki có thể ở đâu được cơ chứ?

Bạn vừa lo lắng vừa sốt ruột ngồi bên trong nhà hàng.

Bạn đảo mắt nhìn về phía cửa lớn, cố gắng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

Nhưng mà, hoàn toàn không có.

Kisaki Tetta, tại sao anh lại không xuất hiện vậy?

Anh sẽ đến, đúng không? Bời vì anh đã hứa với em rồi mà...

Thời gian lặng lẽ trôi qua, từng giây từng phút đều giống như đang bào mòn sự kiên nhẫn của bạn.

Bạn nhìn các cặp đôi khác vui vẻ cười nói thân mật, bộ dạng hạnh phúc cùng nhau ăn tối, trong lòng càng lúc càng nguội lạnh.

Chẳng biết là người nào đã từng nói một câu.

"Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết phải chờ đến bao giờ."

Câu nói này, quả nhiên là không sai chút nào nhỉ?

_________________

Á à, nhiều người hóng chương này vì thấy tui bảo là có biến đúng khum?

Tui bảo có biến chứ có bảo là chia tay hay ngược Kí đâu, lêu lêu 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro