Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mùa đông ấy, giữa cái rét ngọt, không khí đanh lại, mây vần vũ khắp trời nhưng mọi thứ vẫn sáng bừng và trong trẻo, Inui gặp lại Kokonoi.

Cậu gặp lại gã một cách vô tình, giống hệt như ông trời sắp đặt, mà lại tựa như có ai cố ý. Vẫn trên cây cầu ấy, cây cầu mà năm xưa gã và cậu nói lời tạm biệt.

"Chào."

Gã thốt lên một câu lạc lõng, lỏng lẻo và nhạt toẹt, như một con rối bị bật chốt vào đúng lúc đấy. Thề với trời, câu chào ấy thực sự là một câu thốt ra theo bản năng, vì gã muốn níu kéo cậu lại, muốn cậu chú ý tới gã.

Inui nhìn gã, không đáp lại, người bắt đầu nóng lên giữa từng cơn gió lạnh cắt da cắt thịt. Khó chịu quá. Cậu gật đầu cho qua chuyện, vội vàng lướt qua gã. Cậu muốn nhanh chóng về nhà, dùng nước làm dịu đi cái nóng bức bối và cả cơn khát đang dần dâng lên nơi cổ họng.

Kokonoi thấy cậu lướt qua nhanh chóng, không còn cả muốn đứng nán lại nói chuyện với gã ít câu. Cảm giác lúc này là gì nhỉ ? Tức giận, tuyệt vọng, hỗn độn và điên cuồng. Gã cũng chả gọi rõ tên của mớ cảm xúc đang lùng bùng trong lòng gã lúc này được. Chỉ biết, gã cần cậu phải dừng lại. Dừng lại đi. Nói chuyện với gã vài câu thôi cho lòng này lắng lại.

Gã muốn cậu dừng lại, và Kokonoi Hajime đã vươn tay ra nắm lấy tay của Inui Seishu. Trong khoảnh khắc ấy, gã thấy thoả mãn kì lạ, còn cậu thì không khỏi ngạc nhiên. Cơn đau nhức từ những hoa văn tăng dần lên. Nhức nhối. Nóng rát.

Inui khó khăn nói : "Koko, thả tao ra. Tao phải đi."

Ồ.

Em bảo gì cơ ?

Em phải đi à ?

Không.

Có tôi đây rồi, em chỉ ở bên tôi là đủ rồi.

Kokonoi liếm mép, vẫn cái điệu cười quen thuộc, gã đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại kia.

Không gian trước mắt chợt tối đen như bị đổ mực, hai tai cậu bỗng ù đi. Đen đặc. Ý thức mơ hồ, dần chìm vào biển sâu vô tận.

Cậu ngất đi, được nằm gọn trong vòng tay của gã.

Ừ, gã điên rồi.

Em chỉ là của một mình tôi.

Em nghe kìa, em yêu dấu.

Bản hoà ca tình ái của chúng ta bắt đầu rồi.

Gã đưa mắt về phía vai phải của mình. Nơi ấy, một đoá hoa xanh biếc lấp lánh đã thành hình, nở bung trên da thịt. Hoa đẹp lắm, rất hợp với màu hoa trên người cậu.

Leng keng.

Tiếng chuông loang ra khắp không gian.

Chuông nơi đâu ? Chuông nơi nao ?

Chuông vang lên vì điều gì ?

Chuông rung lên rồi.

Chấm dứt.

Inui nặng nề mở mắt. Đầu cậu vẫn còn ong ong như bên trong có hàng ngàn con ong mật vì vù. Cậu nằm trong một căn phòng lớn, xa hoa, trên một chiếc giường êm ái, trải ga trắng muốt và mềm mịn.

"Leng keng."

Inui đưa mắt về phía tiếng động. Nhìn này. Tay chân cậu đang bị trói buộc lại bởi sợi xích sắt to dày. Chợt cậu hốt hoảng.

Kokonoi đâu ?

Gã có sao không ?

Trong lúc còn đang cố gắng tìm cách gỡ dây xích, Inui nghe tiếng cửa phòng bật mở. Từng tế bào trong người cậu căng lên như dây đàn.

"Koko ?!"

Trông thấy người trước mặt là người quen, cậu thở phào nhẹ nhõm. Gắng gượng ngồi dậy, cậu mừng rỡ mà nói : "Koko, mày đây rồi. Sao mày thoát ra được ? Giúp tao cởi sợi xích sắt này ra với."

Kokonoi mỉm cười. Nụ cười tràn đầy ấm áp, yêu thương và hạnh phúc. Xem kìa, em vẫn đang lo cho gã đấy, em quan tâm gã lắm chứ. Em của gã thật ngây thơ và thánh thiện nhường nào.

"Không cần đâu. Tao đã đặt chúng lên người mày mà. Để mày sẽ vĩnh viễn bên cạnh tao, hai chúng ta chẳng thể chia lìa."

Gã nói, vẫn chất giọng đều đều và trầm, xen lẫn trong đó là sự hưng phấn không che giấu nổi. Nét mặt gã vui một cách đáng sợ, mang theo cả điên dại và cuồng si. Gã có được em rồi.

Inui mở to mắt, ngạc nhiên nhìn gã. Koko mà cậu biết đang nói cái gì vậy ?

"Đừng đùa, Koko, thả tao ra đi. Tao còn phải về..."

Câu nói còn đang dang dở bị bỏ lửng lưng chừng. Bởi gã đã gằn lên từng tiếng, đưa tay bóp lấy miệng cậu : "Mày muốn về sao ? Inuipee, mày muốn về làm gì ? Về với đứa nào ? Nói đi ! Inui, mày nói đi !"

Vừa nói, gã vừa xé toạc vạt áo cậu. Trời đông lạnh căm, nhưng chẳng lạnh và đáng sợ bằng người trước mặt. Gã mân mê lên những hoa văn đỏ rực. Và rất đột ngột, Kokonoi bấu mạnh, ghì chặt móng tay xuống bông hoa rực rỡ nhất trên vai trái của cậu.

"A !!!"

Inui hét lên, đau đớn. Cánh hoa nhuốm máu, sắc huyết lệ đỏ tươi rực rỡ u tàn. Cậu đưa tay chống xuống giường, cả người run rẩy. Máu theo cánh tay nhỏ giọt lên ga đệm trắng tinh, tựa như bông hồng đỏ thắm bừng nở trên nền tuyết mùa đông. Tiếng kêu của cậu như xé vào ruột gan gã, khiến gã chợt bừng tỉnh.

Kokonoi luống cuống tay chân, lập tức sai người gọi bác sĩ. Gã bặm môi, nhìn chăm chăm bác sĩ đang sát trùng vết thương cho cậu. Cái nhìn như muốn bóp chết không khí nơi đây, áp lực và nghẹt lại. Xong xuôi, gã đẩy nhanh tên bác sĩ ra ngoài, không quên liếc mắt cảnh cáo một cái. Người đó vội vàng rời đi, trên trán vẫn còn ướt mồ hôi mỏng.

"Tao... Inui, đừng giận tao, chỉ là... Tao biết cái này, nó là chứng hoa văn. Mày... Tao... Mày đang thương nhớ ai sao ?"

Gã nhỏ nhẹ, bối rối, câu chữ lộn xộn trong miệng, và trông như một đứa trẻ đang níu lấy váy áo mẹ sau khi bị bắt được phạm sai lầm. Nhưng gã đang ấm ức. Ai mà lại được em thương thế nhỉ ? Gã mà biết, thề với trời, gã sẽ lột da phanh thây hắn ra. Hắn dám làm em của gã yêu thương mà hắn lại chẳng đáp hồi.

Inui vẫn ngạc nhiên nhìn gã. Gã... đang ghen sao ? Ghen vì biết cậu đang thương nhớ một ai đó ? Thế có nghĩa là gã cũng có một chút gì đó với cậu nhỉ ?

Cậu mấp máy môi : "Koko... mày ghen à ?"

Inui không biết nói ẩn ý, cũng chẳng biết mấy lời bóng gió, vậy nên cậu chọn hỏi thẳng. Đôi khi, bóng thẳng ghi điểm tốt hơn cả bóng xoáy.

Kokonoi giật mình. Gã nuốt nước bọt. Nên nói thật với em không ? Ậm ừ hồi lâu, gã lặng lẽ gật đầu. Ra sao thì ra, dù gì gã cũng đã bắt được em rồi, trước sau gì cũng phải nói.

"Tao ghen thật, Inuipee ạ. Vì tao thích mày. Tao thích mày lâu lắm rồi, từ hồi nắng còn rực rỡ trên cành bạch quả xanh biếc tới khi lá tàn rụng vào đông."

Gã nói, văn chương nhảy múa trên đầu môi. Gã là một người khô khan, một tên bất lương vô danh mà lại mang tâm hồn thi sĩ từ bao giờ thế ? Từng lời thoát ra, nụ hoa trên vai gã cũng cựa quậy theo. Đau nhức. Như bông hoa run rẩy chờ gió bão sắp sửa bủa vây. Kokonoi cúi đầu xuống nhìn vào sàn nhà lát đá cẩm thạch, chờ đợi cậu đưa ra phán quyết cuối cùng.

Bên này, Inui không thể tin vào tai mình. Những lời của gã như dòng mật ngọt rót vào lòng cậu những cảm xúc hân hoan khó tả. Cậu vui lắm, muốn bật khóc lên. Đoá hoa trên vai đỏ tươi, không còn bừng bừng nóng rực nữa.

Inui đưa tay nắm lấy bàn tay đang hơi run rẩy của Kokonoi.

"Ừ, tao cũng thích mày. Thích từ cái ngày mày lao vào biển lửa cứu tao. Thích từ lâu lắm rồi, thích mày nhiều, nhiều lắm."

Gã ngây ngốc ra, ngước nhìn người trước mặt. Gã... đang nghe lầm, phải không ? Người mà gã thầm thương giờ đang nói ra những lời gã mong mỏi suốt bấy lâu nay.

Tí tách.

Nước mắt không ngăn nổi, lặng lẽ rơi xuống. Inui mỉm cười, đưa tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi.

"Thằng này, mày khóc cái gì chứ ?"

Kokonoi ôm chầm lấy Inui, vồ vập. Hạnh phúc vỡ oà và nắng vàng ươm bên ngoài cửa sổ. Inui cũng ôm lại gã, hàng mi dài khép lại. Ai mà biết, hai người tự tương tư nhau lâu đến thế, nhưng chẳng ai đủ dũng cảm nói ra.

"Một ngày nào đó, đi ngắm hoàng hôn với tao đi."

"Ừ." Gã cưng chiều nói, tay vẫn ôm chặt cậu, cằm gác hờ trên vai người thương. "Ngay hôm nay luôn đi, lời hẹn ấy trễ quá lâu rồi."

Inui khúc khích cười, lòng yên bình đến lạ.

Cậu nhìn về phía cửa sổ, mặc cho cánh cửa ấy vẫn đang đóng kín.

Hoàng hôn mang vẻ u tàn của sắc trời cuối ngày, nhưng lại đẹp mê hồn. Cũng giống như người ta vẫn nói, đi đến nơi tận cùng của đất trời, vẫn luôn có thể tìm thấy một tia sáng hi vọng từ sâu thẳm đêm đen.

Cả gã và em.

Kokonoi Hajime và Inui Seishu.

Họ có được nhau rồi.

————————————End——————————

Chà, cũng coi như xong một truyện ngắn be bé về hai bạn trẻ nhỉ, kết chắc hẳn hơi cụt và tình tiết hơi nhanh, đúng không ? Cũng do mình bận bịu vài chuyện nên đành kết vội vậy, nếu được mình nhất định sẽ tiếp tục triển khai tiếp bởi vẫn còn nhiều thứ để nói lắm.

Dẫu sao thì như mình đã nhắn nhủ ở mô tả, mình viết với mục đích để chữa lành tâm hồn cắm đầy mảnh thủy tinh này của mình thôi, nên tuỳ bạn muốn đọc hay không đọc.

Nếu đọc đến đây rồi thì mình chỉ muốn nói là cảm ơn vì đã ghé qua và chúc bạn có thể tìm được một cảm xúc gì đó trong truyện ngắn này. Một cảm xúc khác với những câu chuyện khác ^^

Tạm biệt ~

陪你看日落的人 比日落本身更温柔。
———— Người cùng em ngắm hoàng hôn, dịu dàng hơn cả chính ánh tịch dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro